Chap 2: Starry Night







Thề là Hyungwon sẽ không bao giờ chọn con đường này nếu như hiện giờ đường chính đang trong quá trình tu sửa. Bình thường chẳng có ai đi vào một con đường vắng vẻ, lại còn nằm trong khoảng âm u của khu rừng gần rìa thành phố và lúc nào cũng nom rõ là đáng sợ mỗi khi một cơn mưa nào đó vừa qua đi như thế này.

Cố hết sức nhón chân để không dẫm vào bất kì vũng nước nào, Hyungwon rủa thầm rằng cái quyết định đi đến thư viện cũ của thành phố vào một ngày cuối tuần sau khi trời mới vừa đổ mưa thật quá sức ngớ ngẩn, nếu như không phải vì bài luận về văn học quan trọng của cậu.

Đang còn cố gắng vừa quan sát mặt đường vừa dò dẫm, một tiếng vút lao qua làm Hyungwon giật bắn mình. Một chiếc mô tô vừa lướt qua cậu với một tốc độ không tưởng, may mà người lái nó còn có mắt không thì nó đã quệt vào cậu luôn rồi. Thì ra ngoài cậu vẫn có người nảy ra ý định đi vào con đường này. Liệu với tốc độ đó cộng với mặt đường ẩm ướt sau khi trời vừa mới ngừng mưa như thế này, cái xe đó có bị trượt không nhỉ.

Hyungwon không phải thắc mắc điều đó quá lâu, khi mà chỉ ngay sau dòng suy nghĩ vu vơ của cậu hai ba giây, một tiếng động lớn vang lên và cậu không khỏi giật bắn.

"Trời ơi! Anh gì ơi, anh có sao không?"

Hyungwon hốt hoảng kêu lên, khẩn trương chạy tới vị trí mà chiếc xe mô tô vừa rồi mới bị lật. Thực ra thì bình thường miệng cậu không có thiêng như vầy đâu, nhưng mà Hyungwon cũng không khỏi cảm thấy có lỗi nếu như cậu không chạy tới giúp. Có ai lại phóng nhanh như vậy trong khi mặt đường đang còn ướt cơ chứ?

Đằng sau chiếc mũ bảo hiểm là một chàng trai nom tầm tầm Hyungwon, nhưng có lẽ là lớn tuổi hơn. Thật may là mặt mũi không gặp vấn đề gì. Nhưng trên tay anh ta đã xuất hiện vài vết xước, và chúng đang rỉ máu. Đầu gối có vẻ cũng không được ổn cho lắm.

"Tệ thật." Người kia tỉnh lại nhanh đến bất ngờ. "Chuyện quái quỷ gì..."

"Khoan! Không được cử động!" Hyungwon giữ lấy cơ thể người lạ mặt. "Có thể anh bị gãy xương rồi cũng nên, đừng vận động gì, để tôi gọi cấp cứu!"

Chàng trai kia nhìn Hyungwon khó hiểu, còn cậu thì đang còn bận lục túi trái túi phải để tìm điện thoại. Ngã xe nghiêm trọng như thế này mà không chấn thương mới lạ. Nhưng trước khi cậu kịp bấm số, một bàn tay đã vươn qua ngăn cậu lại.

"Không sao, tôi ổn."

Người lạ ngồi dậy, trông thoải mái đến bất ngờ. Mặc dù có vẻ mấy vết trầy xát không được dễ chịu cho lắm, nhưng Hyungwon vẫn không khỏi ngạc nhiên khi anh ta cử động được cơ thể. Cậu vẫn nhớ rằng ngày trước cậu có một người chú bị ngã xe - cũng do đi mô tô - trên đường cao tốc và sau đó bị gãy chân phải bó bột vài tháng, vậy mà người này gần như chẳng hề hấn gì.

"Trông anh vẫn không ổn lắm, hay tôi đưa anh đi băng bó nhé?"

Hyungwon vẫn chưa hết lo lắng. Chàng trai kia lại lắc đầu. "Tôi đã bảo là tôi không sao mà."

"Nhưng tay anh đang chảy máu kìa!"

"Chúng sẽ lành lại thôi, đừng lo."

Hyungwon há hốc mồm. Tự cổ chí kim cậu chưa bao giờ thấy một ai không hề lo lắng gì cho thân thể mình như người này. Rõ ràng máu đang chảy ròng ròng ướt cả tay áo, vậy mà vẫn bảo không sao được.

"Không được, anh nhất định phải được băng bó. Không đến bệnh viện thì cũng phải có người sơ cứu cho mới có thể rời đi được."

Hyungwon nhất quyết không bỏ mặc người này dễ dàng như vậy. Cậu xốc anh ta lên - cho dù thân hình đô con của anh ta khá là nặng đấy - và bắt đầu dìu anh chàng đó về phía con đường.

"Cậu làm gì vậy?" Người lạ nhăn mặt, nhưng Hyungwon không hề bận tâm.

"Giúp anh. Anh không được phép bỏ đi chừng nào những vết thường trên người anh đã được băng bó."

Hyungwon quả quyết khẳng định. Người kia nhìn cậu khó hiểu, rồi quay ra nhìn chiếc xe mô tô của mình. "Còn xe của tôi?"

"Sẽ không có ai lấy đi đâu. Tôi đã rút chìa khóa hộ anh rồi. Lát nữa gọi cứu hộ đến mang đi là được."

Hyungwon hì hục dìu cái con người kì lạ kia đi tiếp một đoạn nữa cho dù cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi do phải dùng sức quá nhiều (anh ta nặng chết đi được!). Còn người lạ thì ban đầu thái độ còn ngạc nhiên và không thể tin được, nhưng sau đó thì thôi, không làm trái ý Hyungwon nữa. Nhưng lúc sau anh ta lại lên tiếng một lần nữa.

"Thực ra thì, cậu gì đó ơi, tôi không có bị gãy chân."

___


"Họ bảo sẽ có xe đến mang chiếc mô tô của anh đi trong vòng hai mươi phút nữa. Không phải lo rồi nhé."

"Ừm."

Hyungwon quay trở lại băng ghế của cửa tiệm tạp hóa, nhìn người bên cạnh đang quan sát mớ bông băng và băng dính cá nhân trên người mình như vật thể lạ. Cứ như thể anh ta chưa bao giờ phải sơ cứu vậy. Thậm chí lúc cậu bôi thuốc khử trùng anh ta còn chẳng hề biểu cảm lấy một chút, cứ như mấy vết thương đó chỉ là vật trang trí và không đem lại bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Người này quả thật có chút kì lạ.

"Anh muốn uống gì không? Trông anh không ổn lắm."

Hyungwon dò dẫm từng phản ứng của người kia. Anh ta lắc đầu. "Không cần thiết đâu." Nhưng sau đó Hyungwon đã dúi lon Sprite cậu vừa mới thanh toán ở quầy thu ngân vào tay chàng trai kia. Lần này thì cơ mặt anh ta đã biểu cảm một chút nhờ vào sự ngạc nhiên.

"Thực sự sẽ chẳng có ai hâm mà đi vào con đường đó, lại còn bằng xe mô tô với tốc độ cao sau khi trời mới đổ mưa đâu." Hyungwon chặc lưỡi, cậu cũng bật lon Coca của mình. "Bảo sao anh không bị tai nạn."

Người kia thành thực trả lời. "Tôi không rành đường ở đây cho lắm."

"Oh, anh là người mới đến ư?"

"Vừa mới chiều nay, cách đây ba mươi phút."

Vậy là người này bị ngã xe trên đường đi đến nơi ở mới. Bảo sao cái ba lô của anh ta nặng kinh, và cứ thế phi thẳng vào con đường gần rừng đó mới chết chứ. Thôi dù sao cũng không trách anh ta được.

Hyungwon nhìn đồng hồ, có lẽ đã đến lúc cậu phải đi rồi. Nếu chậm trễ thì thư viện có thể đóng cửa, và tệ hơn là sẽ có một cơn mưa mới trút xuống cũng nên.

"Khoan đã, tôi có thể biết tên cậu không?"

Người lạ giữ cổ tay Hyungwon lại trước khi cậu kịp rời đi. Bình thường cậu là một người thu mình và không giỏi giao tiếp cho lắm, với lại cũng không muốn bất kì ai biết đến nên có phần ngạc nhiên cùng khó hiểu khi ai đó muốn biết đến tên mình. Nhưng có lẽ chàng trai này cũng không phải là người xấu. Vì vậy cậu để lại tên của mình cho người lạ mặt.

"Chae Hyungwon."

___


"Chúng ta đang đi đâu vậy Wonho?"

Hyungwon tò mò hỏi Wonho trong khi anh đang nhấn ga cho chiếc Bentley của mình phóng đi đâu đó. Qua góc nghiêng trên khuôn mặt anh, cậu có thể thấy được người kia đang mỉm cười.

"Đưa em đi mua quần áo."

"Sao cơ?" Hyungwon ngạc nhiên. "Em đã nói với anh rồi mà, em không cần anh phải tiêu tiền cho em, nhất là mua quần áo."

Wonho chỉ từ tốn giải thích cho Hyungwon trong khi bẻ tay lái để rẽ vào một trung tâm mua sắm gần đó.

"Chúng ta sẽ đến một bữa tiệc."

Hyungwon mở to mắt. "Một bữa tiệc?"

"Phải, đó chỉ là một buổi gặp mặt của các tộc và pack trong thành phố thôi."

Wonho nói điều đó nhẹ nhàng như thể đó là một việc hết sức hiển nhiên. Nhưng đối với Hyungwon thì hoàn toàn không.

"Làm sao em có thể đến một nơi như vậy được!" Cậu kêu lên. "Em không quen với những nơi đông người. Đây lại còn là bữa tiệc giữa của người sói, một người bình thường như em..."

"Đừng lo, trong bữa tiệc đó cũng có con người." Wonho nháy mắt. "Nên em không phải lo rằng mình sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào đâu."

"Đó không phải điều em lo lắng. Em chỉ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, sự xuất hiện của em có thể khiến cho anh..."

"Bị bẽ mặt?"

Wonho dường như đọc được suy nghĩ của Hyungwon. Và cậu gật đầu không hề giấu diếm.

"Sẽ không đâu Hyungwon. Tôi tin em." Hyungwon có thể cảm thấy bàn tay phải của Wonho đã rời khỏi vô lăng và anh đang vỗ nhẹ lên đùi cậu như trấn an. "Tôi thực sự muốn em đi cùng tôi đêm nay."

Sự kiên định của Wonho cũng là một khía cạnh mà Hyungwon yêu thích ở anh. Cậu cũng không thể chối từ được khi Wonho nói với cậu những lời đó với sự nghiêm túc cùng tông giọng trầm sao mà quyến rũ ấy.

Và thế là Hyungwon không nói gì nữa, sự im lặng ngầm định cho lời đồng ý. Wonho liếc nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu, rồi mỉm cười (như mọi lần).

"Ngoan lắm."

___


Nếu như lúc chiều khi Wonho động viên Hyungwon ở trong xe rằng sẽ chẳng có gì cả đâu, mọi chuyện hết sức bình thường, thì bây giờ cậu phải khẳng định rằng anh đã nói sai hoàn toàn.

Bữa tiệc này hoành tráng và xa hoa ngoài sức tưởng tượng của cậu, và điều này khiến cho trái tim nhỏ bé của Hyungwon như bị bóp nghẹt bởi áp lực khi cậu cùng Wonho đi vào trong đại sảnh.

"Ồ, thiếu gia Shin đến rồi sao?"

Một người đàn ông vận com lê ngoài bốn mươi đi đến chỗ Wonho sau khi anh và cậu đã đứng lại giữa hội trường. Vẻ mặt người này niềm nở đến kì lạ, nhưng có chút nịnh nọt nhiều hơn là thật lòng. Ông ta bắt tay Wonho như thể là người nhà vậy, và anh gật đầu đáp lại thay cho câu trả lời. Hyungwon có chút e dè khi ánh nhìn kia dừng lại ở khuôn mặt cậu.

"Ồ, ai đây? Đối tác tháng này của thiếu gia à?" Ông ta cười, tán thưởng. "Trông xinh đẹp đấy."

Lòng dạ Hyungwon luôn xốn xang mỗi khi Wonho nói rằng cậu thật xinh đẹp, nhưng với lời khen này thì cảm giác mang lại lại hoàn toàn trái ngược. Nó giống một lời chế giễu thì đúng hơn. Điều đó làm cậu không thoải mái.

"Mọi người đang đợi thiếu gia ở phòng trong."

Người đàn ông kia lại lên tiếng. Wonho gật đầu đáp lại. "Tôi biết rồi." Sau đó anh kéo Hyungwon đi cùng mình, theo sau sự dẫn đường của người đàn ông kia. Cả hai đi đến một căn phòng lớn nằm đằng sau hội trường chính. Bên trong là một thế giới khác, trầm tĩnh hơn sự ồn ào ở bên ngoài nhưng có cảm giác sang trọng và danh giá hơn nhiều. Hyungwon có cảm giác như những con người có thế lực nhất đều đang tề tựu ở nơi này vậy.

Có rất nhiều bàn đánh bạc hiện đại và rộng lớn được bố trí trong căn phòng này, cùng với quầy bar và sân khấu nhạc sống. Tất cả đều mang âm hưởng của những bữa tiệc chính trị của giới thượng lưu vào những năm 80. Hyungwon không khỏi rùng mình khi những ánh mắt trong căn phòng quét qua cơ thể cậu khi Wonho xuất hiện. Sự soi mói.

Tệ thật, Hyungwon đã quen với những ánh nhìn này ở trường học từ hồi cấp hai cho tới giờ. Nhưng trong hoàn cảnh này thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn.

Người đàn ông vừa rồi dẫn Wonho đến một bàn đánh bạc có vẻ là sang trọng nhất trong căn phòng này. Có khoảng mười người đang ngồi xung quanh, đều ăn vận quyền quý, và mỗi người đều có một cô gái hoặc một chàng trai đi cùng. Có lẽ họ cũng giống như Hyungwon, là những "đối tác".

"Ái chà, lâu lắm mới thấy cậu xuất hiện đó Wonho." Một chàng trai tầm tuổi Wonho ở vị trí chéo anh lên tiếng. Anh ta có mái tóc đỏ rực và cũng có thần thái của một vị thủ lĩnh y như Wonho vậy. "Mấy bữa nay cậu cứ bỏ mặc bạn bè để đi đâu vậy?"

"Với đối tác mới chăng? Là cậu ta?" Một chàng trai khác ngồi ở bàn chỉ về phía Hyungwon. Người này sở hữu một vẻ đẹp lai, cứ như người nước ngoài vậy.

"Thôi nào Mark, Vernon." Wonho kéo Hyungwon ngồi xuống bên cạnh mình và ôm lấy eo cậu. "Các cậu đang làm Hyungwon sợ đấy."

"Hyungwon? Tôi chưa nghe qua người này bao giờ." Một chàng trai khác lên tiếng. Anh ta đang ngồi cùng cô gái của mình, và điệu bộ của cô nàng có vẻ rất ngả ngớn.

"Tôi có bao giờ tìm đến những hot face như cậu đâu Yongseok." Wonho không hề nao núng mà đáp lời. "Tuần này lại là ai đây?"

"Ồ, cậu không biết cô nàng này sao? Kyungri là một người mẫu có tiếng đấy." Yongseok ôm vai cô gái - tên Kyungri - kia. Hyungwon có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang đánh giá mình. "Tôi tưởng cậu phải biết chứ?"

Wonho chỉ nhếch môi lên.

"Ồ xin lỗi, có thể là do tôi không cập nhật tin tức, hoặc là do thực sự thì Kyungri không đủ ấn tượng và độ nổi tiếng để tôi có thể nhớ đến."

Đòn đáp trả đó khá ấn tượng nên Hyungwon đã suýt bật cười khi trông thấy vẻ mặt bẽ bàng của cặp đôi kia. Nhận ra tiếng phì cười nho nhỏ của Hyungwon, Wonho quay sang thơm lên má cậu.

"Em cũng thấy vậy mà, phải không?"

Wonho nháy mắt và Hyungwon không thể không gật đầu. Tất cả những người có mặt đều không thể không nhìn chằm chằm vào cậu. Hyungwon biết điều đó, nhưng cảm giác sợ sệt ban đầu dường như đã bị lời bông đùa của Wonho đánh tan đi đôi chút.

"Thôi được rồi, chúng ta đến đây không phải là để ngồi so bì đối tác với nhau." Một tiếng hắng giọng cất lên và mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị trí đối diện với Wonho. "Đừng quên chúng ta đến đây để làm gì. Dĩ nhiên là không chỉ để đánh bạc."

Vernon kêu lên. "Namjoon, cậu chẳng biết đùa giỡn bao giờ cả!"

"Tôi chỉ lo lắng rằng những vị alpha tương lai của nơi này đang dần trở nên thiếu trách nhiệm và càng ngày càng sa đà trác táng."

Namjoon mỉa mai. Lúc này Hyungwon mới để ý rằng tất cả những chàng trai ngồi ở chiếc bàn này đều mang một chiếc vòng cổ có in gia huy, mỗi người một kiểu, nhưng đều có chút tương đồng với chiếc vòng mà Wonho cho cậu vậy. Vậy ra đây là buổi họp bàn của những alpha đại diện cho các pack trong thành phố. Giờ thì Hyungwon đã hiểu lí do khiến cho Wonho có mặt ở đây. Dường như anh và cái người tên Namjoon ngồi ở phía đối diện kia là những alpha có quyền lực mạnh nhất. Gần như mọi alpha còn lại đều không dám hành xử gì quá giới hạn với hai người bọn họ.

Trong khi Hyungwon còn đang mải mê với mớ thông tin mình vừa tiếp nhận được thì ván bạc đã bắt đầu. Và cuộc họp này cũng thế.

"Trong hai tháng gần đây, pack của Zico lại tiếp tục gây loạn."

Namjoon như thể một vị bồi thẩm đoàn, tung con xúc xắc của mình lên, đồng thời đưa ra lời "tuyên án". Người tên Zico - là một gã trai ngồi ở vị trí khá xa chỗ của Wonho với mái tóc bạch kim được nhuộm highlight, cùng những hình xăm đầy ngổ ngáo trên cánh tay và cổ tay - ngay lập tức phản đối. "Không hề có chuyện đó!"

"Theo thống kê ở đây thì một thành viên trong pack của cậu đã say rượu và gây loạn ở hộp đêm Blue Night trong thành phố vào ngày 19 tháng Chín." Namjoon cất giọng đều đều. "Jaehyo phải không?"

"Đó chỉ là một sự cố thôi."

"Ồ không, đó không hề 'chỉ là' một sự cố không thôi đâu." Namjoon mở điện thoại của mình ra. Hyungwon thầm nghĩ rằng thật hay vì ít ra việc họp bàn của những vị thủ lĩnh vẫn mang chút phong cách của con người hiện đại - sử dụng smartphone để lưu trữ dữ liệu thay vì đánh văn bản và đệ trình các kiểu một cách đầy cổ hủ. "Ngày hôm đó Jaehyo nốc rượu quá nhiều, dẫn đến việc quầy bar bị phá tung, gây thiệt hại một số tiền lớn của Blue Night, đánh trả toàn bộ nhân viên bảo an và làm thương một vài người bình thường. Và quan trọng nhất, anh ta đã biến hình và sử dụng sức mạnh của mình để làm điều đó."

Zico toan nói rằng đó là một sự cố như vừa nãy. Nhưng Namjoon đã không cho anh ta cơ hội làm điều đó.

"Zico, cậu biết đấy, việc biến hình gần như chỉ dành cho những trận chiến lớn hoặc mục đích quân sự. Còn bình thường dù có phải dùng vũ lực để giải quyết, chúng ta cũng không được phép biến hình. Đó là luật. Ngay khi ở trạng thái bình thường thì mọi người sói đã mạnh rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ con người và giữ cho thế giới này yên bình, không phải là làm hại đến họ."

Zico không còn lời gì để nói nữa, anh ta thu mình lại về chỗ ngồi, vẻ mặt hậm hực thấy rõ.

"Được rồi, tôi sẽ nhắc nhở Jaehyo."

"Không chỉ nhắc nhở thôi đâu, Zico." Có lẽ Namjoon vừa chuyển qua một mục khác trong chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền của anh ta. "Jaehyo đã gây rối được năm vụ trong ba tháng gần đây rồi. Quá nhiều cho một người sói." Rồi anh ta tắt điện thoại đi. "Jaehyo không được phép làm beta ở pack của cậu nữa. Giáng chức Jaehyo, từ bây giờ anh ta sẽ phải là một omega."

"Omega? Cậu biết Jaehyo là cánh tay phải đắc lực của tôi kia mà?" Zico lớn tiếng. "Điều đó quá sức vô lý."

"Một beta của pack, đặc biệt là beta có chức vụ cao thì có nhiệm vụ là hậu thuẫn alpha để quản lý pack và giữ gìn trật tự, chứ không phải là lợi dụng quyền hành của mình để thỏa sức gây ra những rắc rối không đáng."

Giọng nói vang lên lần này cũng trầm, nhưng không phải của Namjoon mà là từ một chàng trai khác - người ngồi bên cạnh Namjoon. Hyungwon hơi ngạc nhiên. Đó là một "đối tác", và anh ta lên tiếng một cách không e dè như thể bản thân mình cũng là một người ngang hàng vậy. Nhưng không một ai phản đối điều đó cả.

"Anh nói đúng lắm Yoongi." Namjoon quay sang mỉm cười với người con trai tên Yoongi, bằng một nụ cười mà Hyungwon cho rằng đó là nụ cười trìu mến nhất trên thế giới này. Quá dịu dàng so với một alpha thông thường. "Nghe rồi đấy Zico. Đừng bắt tôi phải nhắc lại, hay tệ hơn là báo cáo chuyện này cho những vị bề trên của chúng ta và pack của cậu sẽ bị xử lý."

Zico hậm hực ngồi xuống, miệng lầm bầm điều gì đó nghe như những lời chửi thề. Nhưng anh ta không thể phản bác lại Namjoon. Điều này khiến cho Hyungwon có ấn tượng không nhỏ đối với vị alpha đầy uy quyền này.

"Được rồi, hiện tại tháng này rắc rối tầm cỡ chỉ đến mức đó thôi." Namjoon tắt điện thoại của mình đi. "Jinhoo, đến lượt cậu rồi đấy."

Một alpha khác ở vị trí gần với Namjoon - người mà tên là Jinhoo - bắt đầu lượt chơi của mình cùng với một số tóm tắt về hoạt động các pack trong địa bàn. Đã có bao nhiêu người sói qua tuổi trưởng thành, những ai bị thăng cấp và giáng cấp, những lần hỗ trợ bảo vệ khu vực của các pack, cùng với tình hình hiện tại của các "bề trên". Hyungwon không hiểu các bề trên là ai, cậu tưởng rằng những alpha đã là những kẻ quyền lực nhất tại nơi này rồi. Nhưng cậu không dám thắc mắc gì cả, chỉ dán mắt vào lượt chơi của Wonho cho dù kiến thức của cậu về sòng bạc không nhiều lắm.

"À phải rồi, vụ này không hẳn là vấn đề quan trọng, nhưng cũng đáng lưu tâm." Lượt tung xúc xắc của Namjoon như nhắc nhở anh ta về một chuyện gì đó. Vẻ mặt ấy biến đổi theo chiều hướng... có vẻ nghiêm trọng. "Tôi vừa nhận được báo cáo, có một rogue mới chuyển đến thành phố của chúng ta."

"Chỉ là một rogue thôi mà. Những kẻ tách đàn đơn độc thì không đáng lo ngại cho lắm." Vernon - người năng nổ nhất ở nơi này lên tiếng, dù cho Wonho vẫn đang im lặng. Nhưng lời nói sau đó của Namjoon đã khiến thay đổi hoàn toàn bầu không khí.

"Không phải chỉ là một rogue bình thường thôi đâu. Là Son Hyunwoo của pack Rough 93."

Ngay khi Namjoon vừa dứt lời, cả không gian im lặng như tờ. Hyungwon còn nghe thấy tiếng thở hắt của ai đó. Dường như cái tên vừa được xướng lên khá là có sức ảnh hưởng. Mãi một lúc sau Yongseok mới lên tiếng với một vẻ mặt sửng sốt.

"Son Hyunwoo của pack Rough 93? Sao hắn lại tới đây?"

"Khoan, Son Hyunwoo của pack Rough 93 là ai vậy, tôi chưa nghe tới bao giờ." Jinhoo, người mà Hyungwon cho là điềm đạm nhất nơi này đang thắc mắc. Và tất cả mọi người đều nhìn anh ta với vẻ không thể tin được.

"Trời đất cậu không biết đến Rough 93 sao? Là tộc sói lừng lẫy một thời ở phía nam Seoul đấy." Mark giải thích cho Jinhoo. "Ngày ấy Rough 93 là một pack rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong số các pack sói tồn tại cùng thời điểm, họ đã lập được rất nhiều chiến công. Nhưng về sau ở giai đoạn cuối thì do một số mâu thuẫn xảy ra với vị alpha mới nên dần dần biến chất, hay gây ra những vụ bạo động mà thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Một thời gian sau đó các pack mạnh nhất Seoul đã phải họp mặt để bàn đến phương án cuối cùng sau nhiều tháng trời đàm phán thất bại với alpha của Rough 93 - tiêu diệt pack này để phòng ngừa hậu họa về sau. Nên bây giờ Rough 93 không còn tồn tại nữa."

"Khoan, nếu Rough 93 không còn nữa thì tại sao vẫn có một rogue của pack ở đây?" Vernon khó hiểu.

"Son Hyunwoo là con trai út của cựu alpha Rough 93, lúc đó do chưa đến tuổi trưởng thành nên được tha." Namjoon cất lời. "Dĩ nhiên là ngoại trừ những người anh em lớn tuổi hơn, tất cả đều đã bị giết hết. Có thể nói Hyunwoo là người sói cuối cùng của Rough 93."

Mark trầm ngâm. "Tuy về pháp lý thì Son Hyunwoo được toàn mạng, nhưng không ai biết chắc được hắn ta có bị nhiễm tư tưởng độc tài của những người anh em hắn hay không. Tôi không nói đến cựu alpha họ Son của Rough 93, đằng nào khi xảy ra nội chiến Seoul vào hơn mười năm trước thì ông ta cũng đã chết vì tuổi già rồi. Mà thấy nghe đồn thổi rằng con cái ông ấy đều đã được luyện tập kĩ năng từ khi còn bé, và có vẻ cái cậu Hyunwoo đấy cũng không phải ngoại lệ đâu. Đáng gờm lắm."

"Ý cậu sao đây Wonho?" Namjoon bây giờ mới quay trở lại với Wonho - người nãy giờ vẫn giữ im lặng như thể đang suy tính điều gì. "Chúng ta nên làm gì với rogue này?"

"Hừm, có lẽ trước mắt không nên có động tĩnh gì. Nên cử vài thành viên trong pack của Jinhoo đi xem xét tình hình vậy." Vẻ mặt của Zico ở cách đó ngay lập tức lộ rõ sự bất mãn, nhưng Wonho đã nắm bắt ngay được. "Đừng cau có với tôi, Zico. Tôi biết mọi khi những nhiệm vụ thám thính đều do pack của cậu đảm nhiệm, nhưng lần này đối phương là một người sói chưa rõ sức mạnh ra sao, nên để những người sói có khả năng hòa giải tình huống tốt trong pack của Jinhoo đi thì hơn."

Và thế là Zico (lại một lần nữa) ngậm miệng lại.

"Tuy nhiên vẫn cần một số kế hoạch đề phòng."

Wonho đột nhiên tiếp tục. Đa số mọi người đều nghĩ rằng chủ đề này đã kết thúc tại đây rồi. Hyungwon lén liếc nhìn Wonho khi anh đan những ngón tay vào nhau và đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc đó của anh trông thật chững chạc và nam tính, cậu nuốt nước bọt cảm thán.

"À Hyungwon." Đột nhiên Wonho quay sang làm Hyungwon giật bắn mình. "Em có muốn tự mình tham quan nơi này không? Trông em gò bó quá."

Hyungwon như vừa được đánh thức. "Dạ? À không, không cần đâu."

"Cứ đi đi. Lát nữa khi thắng được ván bạc này tôi sẽ qua đón em." Wonho ôm lấy eo Hyungwon và thơm nhẹ lên má cậu, làm gò má cậu không khỏi đỏ ửng lên. "Ngoan, đi đi."

Và Hyungwon không thể từ chối. Cậu ngay lập tức rời đi, với ánh mắt của Wonho dõi theo từ phía sau. Sâu trong lòng Hyungwon cũng đã cảm giác được điều gì đó, có lẽ những điều Wonho sắp sửa nói ra là một mệnh lệnh tối mật giữa các alpha, cậu không được phép nghe, cũng như các đối tác khác cũng đã phải rời đi ngay sau đó. Nhưng Hyungwon sẽ không tọc mạch chuyện đời tư của Wonho.

___


Thật sự thì Hyungwon đã phải trốn vào toilet ngay sau mười phút "tham quan" đầu tiên theo lời Wonho nói.

Vốc một ít nước lên để rửa mặt, khéo léo làm sao để không hư hại lớp trang điểm, Hyungwon thầm rủa cái nơi quá sức xa hoa này, cũng thật ghét cái diện mạo cầu kỳ hiện giờ của bản thân.

Nhìn vào trong gương, Hyungwon nhìn thấy một chàng trai thật xinh đẹp, đúng như những gì Wonho đã nói. Mái tóc đã được tạo kiểu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ cùng với một bộ cánh không thể nào hoàn hảo hơn, Wonho đã dành ra hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để chỉn chu vẻ bề ngoài cho cậu sao cho lộng lẫy hết sức có thể. Nhưng khi nhìn vào tấm gương thì Hyungwon không hề tìm thấy chính mình trong đó. Đây không phải là cậu, và nơi này cũng không dành cho cậu.

Vì vậy mặc dù cảm thấy có lỗi với chỗ công sức mà Wonho đã bỏ ra để chải chuốt cho mình, nhưng Hyungwon vẫn quyết định rút chiếc khăn tay ra và xóa bỏ lớp trang điểm, đồng thời sửa chiếc mái đã được vuốt ra sau trở về mái đầu bù xù ngốc nghếch thường ngày của mình. Sau khi đã làm cho bản thân giống "mình" hơn một chút, Hyungwon tìm đường để chuồn ra khỏi bữa tiệc này. Cậu cần một nơi yên tĩnh hơn.

Đằng sau tòa lâu đài - Hyungwon cũng chẳng biết nên gọi chỗ này là biệt thự, dinh thự hay lâu đài nữa - có một khu vườn khá rộng. Sau khi cẩn thận ngó quanh và chắc chắn rằng nơi đây gần như không có người, Hyungwon tìm một nơi có vẻ ổn nhất để ngồi xuống - gần một mái hiên. Cậu sẽ ở đây chờ cho Wonho xong việc của anh và sau đó cậu sẽ nài nỉ Wonho đưa cậu về nhà ngay lập tức, tránh xa khỏi cái nơi ngột ngạt này. Nhưng sau đó bất ngờ xảy ra chuyện khi một người đàn ông xuất hiện ở chỗ của Hyungwon mà không hề báo trước.

"Ồ, chú thỏ bé nhỏ đang làm gì ở đây thế?"

Đó là một người đàn ông chưa đến mức ngoài tứ tuần nhưng nom nhiều tuổi hơn Wonho là cái chắc, và gã này đang say rượu, giọng nói hết sức cợt nhả. Điều này làm Hyungwon dấy lên cảm giác không lành.

"Có muốn đi với anh không? Sẽ vui lắm."

Gã kia ngật ngưỡng đến gần Hyungwon và túm lấy vai cậu, điều này làm cho Hyungwon đứng hình vì bất ngờ. Nhưng trong khi còn chưa biết phản ứng ra sao thì cậu đã nghe thấy một tiếng "Này!" vang lên từ phía sau.

Gã đàn ông quay lại, còn Hyungwon thì nhìn qua vai ông ta. Đằng sau hai người là một chàng trai với mái tóc đỏ, dáng vẻ cũng không cao hơn Hyungwon là mấy, còn tay thì đang cầm... một khẩu súng. Chẳng biết cái người này từ đâu nhảy ra, nhưng cái tình huống này khiến cho Hyungwon cảm thấy... sao mà ngớ ngẩn.

"N... này, buông cậu ấy ra, nếu không..."

Anh chàng kia nói rất nhanh, nhưng cứ vấp hoài nên nghe rõ kì cục. Nhưng trước khi anh ta kịp nói hết câu thì Hyungwon đã kịp đấm cho cái tên yêu râu xanh kia một cú rồi.

Gã say rượu sau khi bị ăn đấm, một cú đấm không hề nhẹ nhàng một chút nào, thì ngã lăn ra mặt đất, có lẽ do cũng đang say rượu sẵn cộng với lực tác động từ cú đấm của Hyungwon mà đâm ra bất tỉnh nhân sự. Hyungwon không có ý định đợi cho hắn ta tỉnh lại nên ngay lập tức kéo tay chàng trai tóc đỏ kia chạy mất. Nếu đợi cho anh chàng này đe dọa xong cho tới khi kéo được cò súng thì chắc cậu cũng đã gặp nạn từ đời nào rồi. Cho nên mặc dù Hyungwon có sợ thật đấy, nhưng ai ra tay trước người đó thắng.

"Woa, tôi không nghĩ là cậu lại bạo lực đến thế."

Anh chàng kia kinh ngạc nhìn Hyungwon sau khi cả hai đã dừng lại ở một góc khuất trong khu vườn. Hyungwon bây giờ mới nhận ra là tại sao cậu lại kéo người này đi cùng nhỉ? Cậu mới là người cần chạy trốn một mình cơ mà.

"Anh lấy khẩu súng đó từ đâu ra thế? À đúng hơn thì anh từ đâu chui ra vậy?" Hyungwon liếc người kia một lượt từ đầu tới chân với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"À, khẩu súng này á, Wonho đưa cho tui đó."

Anh chàng kia giơ khẩu súng nhỏ đó lên đầy tự hào. Hyungwon nhíu mày khi nghe đến cái tên kia.

"Wonho?"

"Ừ, Wonho ấy. Á lộn..." Chàng trai kia đưa một tay lên bịt lấy miệng mình. "Không, không phải."

"Anh là người của Wonho sao?"

"Không, tui không có."

Chàng trai kia vẫn cứ chối. Còn Hyungwon thì chẳng quan tâm rằng lời của anh ta có thật hay không. Cậu đến gần và lật cổ tay áo của anh ta ra. Trên đó là biểu tượng của pack Wonho được thêu bằng chỉ vàng.

"Hề hề, tui thề đây là đồ tui mượn." Anh chàng kia cười đánh trống lảng, nhưng khi tia thấy vẻ mặt dửng dưng của Hyungwon thì đành thở dài. "Thôi được rồi, tui là người của Wonho đấy."

"Wonho bảo anh làm những việc này à?"

"Ừ, cậu ta lo rằng trong khi thả cậu đi một mình thì cậu sẽ gặp chuyện nên cử tui đi theo trông chừng."

Hyungwon không nghĩ là Wonho lại lo xa đến thế, điều này khiến cho cậu ấm lòng một chút. Rồi sau đó Hyungwon nhìn lại người con trai đứng trước mặt mình. Người này trông còn bé con hơn cả cậu nữa, và chẳng có cơ bắp mấy. Rõ ràng nom rất chi là vô hại.

"Tôi không nghĩ là trong pack của Wonho lại có một người sói nom yếu xìu thế này, lại còn dùng súng." Hyungwon nhăn mặt mà thẳng thừng nhận xét.

"À không không, tui không phải người sói đâu." Chàng trai kia xua xua tay. "Tui là Lee Minhyuk, quản gia của nhà họ Shin. Nhà tui có truyền thống làm quản gia ở đây lâu rồi. Tui là quản gia riêng của Wonho đó."

Anh chàng tên Minhyuk giới thiệu một cách đầy tự hào. Hyungwon trái lại, chỉ thấy có chút buồn cười.

"Mà cậu là đối tác của Wonho hả? Được bao lâu rồi vậy?" Minhyuk nhìn Hyungwon rồi chớp mắt. "Trông cậu xinh trai ghê."

Nếu là người khác mà tò mò về vấn đề này, Hyungwon sẽ cực kì khó chịu. Nhưng Minhyuk trông không có vẻ gì là người xấu, tính cách lại khá vô tư, nói chung nhìn rất có cảm tình nên cậu trả lời đại khái cho anh ta vậy. "Hơn ba tháng rồi."

"Uầy, lâu vậy á?" Minhyuk có vẻ ngạc nhiên và hào hứng. "Cậu Wonho không có giữ đối tác nào lâu đến vậy đâu, cũng chẳng mấy khi cho người canh chừng bao giờ. Thường thì cứ là đối tác của cậu ấy thì đã không ai dám đụng vào rồi mà. Nhưng mà nhờ cả tui đi theo thì chắc hẳn cậu phải là một người vô cùng quan trọng đó."

Hyungwon có chút vui vẻ trong lòng khi nghe những lời đó. Cậu vẫn luôn mong rằng mình là một người đặc biệt đối với Wonho mà.

"Cậu Wonho có vẻ hơi chơi bời vậy chứ thực ra tốt lắm. Lại còn là một alpha giỏi nữa, nên nếu cậu ấy có cư xử gì không đúng với cậu thì đừng bận tâm nhé."

"Sao anh lại nói những điều đó cho tôi?" Hyungwon hỏi lại. Cậu không nghĩ mình lại là người cần chiếu cố cho Wonho ở đây, phải trái lại mới đúng.

"Thì... cậu Wonho có thể sẽ làm sai với cậu vào một ngày nào đó. Nhưng cậu ấy không phải người xấu đâu. Lẽ ra tui chẳng bao giờ quan tâm đến mấy đối tác của cậu Wonho vì số lượng đối tác của cậu ấy nhiều vô kể ý." Khi Minhyuk nói đến điều này, lòng Hyungwon như thắt lại một chút. "Nhưng cậu có vẻ khác biệt so với bọn họ, cho nên tui không muốn cậu đau lòng. Hãy cứ tôn trọng lẫn nhau và đừng đặt nặng quá nhiều, nhé?"

Hyungwon không hiểu ý tứ của Minhyuk ở câu nói cuối cùng là gì, cậu toan hỏi lại nhưng ngay lúc đó điện thoại của Minhyuk đổ chuông và cậu có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc kia loáng thoáng khi Minhyuk nhận máy.

"Xong rồi ạ? Vâng, tui biết rồi. Có chuyện gì xảy ra không á? À cũng có chút chuyện, nhưng yên tâm, tui lo liệu đâu vào đấy rồi. Tui đã bảo tui đáng tin lắm mà!" Minhyuk hớn hở khoe với Wonho, có lẽ là về chuyện ban nãy khi anh ta "cứu" được Hyungwon khỏi tên say rượu kia. "Bây giờ à? Okay okay, tui sẽ đưa cậu ấy đến chỗ cậu liền, khỏi lo. Rồi rồi, tui biết rồi."

Minhyuk tắt điện thoại, và Hyungwon mong chờ lời thông báo tiếp đó của anh ta.

"Wonho xong việc rồi, và cậu ấy bảo tui đưa cậu ra chỗ hầm để xe. Cậu Wonho đang đợi ở đó."

___


"Em thấy Minhyuk như thế nào?"

Wonho hỏi Hyungwon sau khi cậu đã đóng cửa xe lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu. "Là một người đáng tin cậy."

"Tôi đã nghĩ rằng không có khả năng nào em gặp sự cố đâu. Nhưng vẫn lo rằng có vài kẻ có mắt như mù không nhận ra rằng em là người của tôi mà kiếm chuyện nên tôi phải dặn Minhyuk đi theo." Wonho nhẹ nhàng. "Điều đó có khiến em không thoải mái không?"

Không, không hề. Hyungwon lắc đầu. "Có lẽ em cũng đã thực sự gặp chuyện nếu anh ta không xuất hiện."

"Ngoan lắm." Wonho nhìn Hyungwon mỉm cười. Rồi ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt cậu. "Mà em tẩy trang rồi sao?"

Hyungwon chợt nhớ ra rằng mình đã xóa bỏ lớp trang điểm khi ở trong toilet. Như một đứa trẻ bị bắt quả tang, cậu vội đưa tay lên che lấy mặt mình. "Vâng."

"Thôi nào, tôi có mắng em đâu." Wonho bật cười. "Chỉ là em tẩy trang còn hơi vụng về thôi. Có vẻ em thật sự không quen với mấy việc này."

Hyungwon giờ mới bỏ tay ra. Cậu nhìn khuôn mặt mình qua tấm gương phụ trong xe. Thì bình thường cậu đâu có trang điểm, dĩ nhiên là tẩy trang cũng hoàn toàn mù mờ nốt.

"Xem nào, em còn đánh rối cả mái tóc đã được tạo kiểu suốt một tiếng đồng hồ nữa." Wonho quét mắt khắp khuôn mặt Hyungwon. "Ồ, và môi thì chưa lau hết son."

Hyungwon vội đưa tay lên môi mình, ngạc nhiên: "Em chưa lau hết á?" Wonho gật đầu, và sau đó cậu đưa tay lên chùi lại miệng mình.

"Đừng, em sẽ làm son dây ra ống tay áo mất." Wonho vội ngăn Hyungwon lại khi cậu toan đưa tay lên lau môi. "Để tôi giúp em."

Sau đó tâm trí Hyungwon đã đóng băng khi mà Wonho đưa ngón cái của mình lên miết vào môi cậu. Khoảnh khắc đó thật nhanh, nhưng đủ khiến cho Hyungwon bị chấn động hệt như có một dòng điện cao áp vừa truyền qua mọi dây thần kinh ở trên cơ thể.

"Được rồi đấy." Wonho lấy chiếc khăn mùi xoa của mình ra lau vết son trên ngón tay. "Giờ thì em trở lại là Hyungwon rồi!"

Hyungwon bối rối, và vẫn như phản ứng mọi lần, khi tâm trí cậu trở nên trống rỗng thì cậu sẽ chẳng biết nói gì mà thay vào đó chỉ biết gật đầu đáp lại mà thôi. Wonho chẳng hề bận tâm gì đến hành động vừa rồi, nhấn ga cho chiếc xe rời đi nhanh chóng, mà không hề biết rằng trái tim của Hyungwon đã hoàn toàn bị giao động mãnh liệt bởi cái chạm môi ngắn ngủi đó.

___


Sau khi trở về căn hộ của Wonho, thay vì đi ngủ hay làm "việc chính" như mọi lần, thì hôm nay Wonho cùng Hyungwon ăn đêm ở ngoài ban công rộng lớn nơi phòng ngủ.

Wonho thật sự là một người tinh ý. Anh đoán biết rất nhanh việc Hyungwon chưa hề đụng tới một chút thức ăn nào từ đầu bữa tiệc cho tới giờ (cũng phải thôi vì Hyungwon không thể nào nuốt nổi mấy món ăn "thượng hạng" của bọn họ). Vì vậy trên đường về nhà Wonho đã tạt qua một cửa hiệu đồ ăn nhanh mở cửa 24/24 để mua cho Hyungwon một ít đồ ăn cùng vài món tráng miệng. Sau khi đã xử lý xong hết chỗ đồ ăn đầy ự đó trong vòng một tiếng rồi, cả hai cùng nhau tận hưởng không gian buổi đêm yên tĩnh ngoài ban công, dưới ánh sao đêm lấp lánh.

"Lúc nào em cũng thật im lặng, Hyungwon."

Hyungwon đang thả ánh mắt theo nền trời điểm xuyết những vì sao li ti, giọng nói của Wonho vang lên kéo cậu trở về thực tại. Điều này không có gì là khó hiểu. Cậu có thể tự ngồi một mình để nghĩ ngợi lung tung và việc mở lời không hẳn là quá cần thiết. Có lẽ nếu như bình thường cậu cũng sẽ không đáp lời Wonho, nhưng vì đây là người mình thích, cậu muốn bản thân cởi mở hết sức có thể nên Hyungwon chỉ biết nghiêng đầu. "Vâng."

"Thực sự thì em khác hẳn với những người ở bữa tiệc ấy." Wonho nằm trên chiếc ghế dài, ngửa đầu ra sau với một tiếng thở dài nhàm chán. "Bọn họ nói nhiều khủng khiếp, có bấy nhiêu chữ tuôn ra thì đều là nịnh nọt bấy nhiêu. Còn những người nói ít thì toàn ưa phát ngôn mấy câu nguy hiểm."

Hyungwon bật cười. Có vẻ là như vậy.

Wonho tiếp tục vu vơ. "Nhưng em thì không nói nhiều, Hyungwon. Và nếu em có nói ít, thì mọi thứ đơn giản đến mức dường như có bao suy nghĩ trong đầu em thì đã được thể hiện hết ra ngoài lời nói rồi vậy."

"Điều đó là tốt hay không tốt?" Hyungwon mạnh dạn hỏi ngược lại.

"Ừm, có lẽ là tốt." Wonho chợt phì cười. "Vì chẳng có hàm ý gì nên đỡ phải mất công cắt nghĩa. Chẳng phải đỡ mệt hơn sao?"

Sự lém lỉnh của Wonho khiến Hyungwon phải bật cười theo anh. Có lẽ cậu không biết, nhưng đối với Wonho đó là nụ cười thoải mái và thực lòng nhất mà anh được nghe từ trước đến giờ. Tự dưng Wonho nhớ về những gì đã bàn bạc ở cuộc họp vừa rồi, những nhiệm vụ, những quy tắc, những chuẩn mực và cả sự trách nhiệm. Anh nhìn Hyungwon, rồi nhìn lại mình. Cậu thật khác xa với thế giới của anh.

"Hyungwon, mục đích sống của em là gì vậy?"

Wonho không còn cười nữa, ánh mắt anh xa xăm. Hyungwon nghĩ ngợi hồi lâu. Chắc Wonho nói đúng thật rồi, đầu óc cậu đơn giản đến mức ngoài anh ra cậu chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng ra rồi bị anh cười cho, nên Hyungwon suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng. "Có lẽ là làm những việc mình thích và có một cuộc sống bình thường."

"Nhàm chán quá." Wonho bĩu môi. Hyungwon cười thầm khi vẻ mặt đó thật đáng yêu. "Nhưng có lẽ ước gì cuộc sống của tôi cũng có thể được như thế. Nhàm chán nhưng không quá phức tạp và phải lo nghĩ gì nhiều."

"Cuộc sống của anh?"

"Ừ. Cuộc sống của một người sói, của một alpha. Một cuộc sống mà phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm." Wonho trút một tiếng thở dài. "Từ hồi còn bé tôi đã luôn ước rằng bản thân mình có thể được như những đứa trẻ là con người. Nói cho tôi nghe đi, Hyungwon. Hồi còn nhỏ em có phải luyện tập chiến đấu hằng ngày để sẵn sàng cho một tương lai mà trọng trách đặt lên vai mình là trở thành một thủ lĩnh và phải chăm lo cho cả một cộng đồng không?"

"Không, hồi còn nhỏ thì em học cách làm việc nhà để sau này trở thành một người độc thân có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình."

Câu trả lời thản nhiên của Hyungwon làm Wonho cười lớn. "Có lẽ tôi cũng chỉ muốn học làm việc nhà khi còn là một đứa trẻ mà thôi." Tiếng cười của anh sao mà buồn. "Mục đích sống bây giờ của tôi thực sự không phải là điều mà tôi hằng mong muốn."

"Anh biết không, Wonho." Hyungwon quyết định sẽ nói điều gì đó dài hơn bình thường, và việc này khiến cậu hơi lúng túng một chút. "Chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình, hoặc tìm kiếm một mục đích sau cùng để làm động lực thực hiện tất cả mọi thứ."

"Ồ? Vậy mục tiêu sau cùng đó của em là gì vậy Hyungwon?"

Hyungwon nhìn Wonho. Đó là một ánh mắt mà anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Rồi cậu ngước nhìn những vì sao.

"Em chỉ muốn tìm cho mình một người có thể ở bên em đến hết cuộc đời này, để em không phải cô đơn nữa."

Khi còn nhỏ, Hyungwon đã từng có một suy nghĩ rằng sau này cậu sẽ làm một nghề nghiệp nào đó liên quan tới cộng đồng, để cậu có thể ở giữa một tập thể rộng lớn. Điều đó sẽ rất... vui, ngày ấy trong tâm trí non nớt của Hyungwon cậu chỉ có thể định nghĩa được rằng khi ở giữa thật nhiều người thì bản thân sẽ không phải buồn bã.

Lớn hơn một chút, khi đã bắt đầu đối mặt với những va vấp đầu đời, đã đối mặt với mặt trái đang từ từ hé mở của xã hội, Hyungwon thay đổi ước muốn của mình. Cậu chỉ muốn mình có một vài người bạn, để bản thân có người cùng chia sẻ hoài bão cũng như những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống.

Lớn hơn chút nữa, sau khi đã hoàn toàn bước ra khỏi tuổi thiếu niên, Hyungwon nhận thấy thế giới này còn khó khăn hơn những gì cậu đã từng nhầm tưởng. Để có một người bạn là điều dường như không thể, nhất là khi cậu lại còn là đối tượng bị cô lập và bắt nạt ở trường học. Không một ai chú ý đến Hyungwon, bọn họ coi cậu như thể hạt cát dưới đáy của xã hội, không ai thấu hiểu rằng cậu đã khổ sở đến nhường nào.

Đến lúc này Hyungwon chỉ ước rằng, không cần cả xã hội này phải đón chào cậu, cũng không cần phải có nhiều bạn bè, phải thân thiết với cả một tập thể hay là một nhóm hai ba người, chỉ cần một người mà thôi, một người có thể hiểu cho cậu thôi là Hyungwon đã hạnh phúc lắm rồi.

Hyungwon chỉ có mỗi mình Changkyun, và thằng bé dù có đủ mọi yếu tố để trở thành chỗ dựa tinh thần cho Hyungwon thì mục tiêu sống của nó quá lớn để có thể dành thời gian cho cậu. Với người cha là một nhà khoa học lỗi lạc, Changkyun sống với đích đến đã được vạch sẵn là trở thành một nhân tài, một người có khả năng cống hiến và giúp ích cho xã hội. Quá xa vời so với mong ước của Hyungwon. Cho nên nhìn đi rồi nhìn lại, cậu cũng chỉ có một mình.

Rồi sự xuất hiện của Wonho đã cứu rỗi cậu.

Có thể nói Wonho chính là mục đích sống lớn nhất của Hyungwon. Cậu chỉ cần một người ở bên, chỉ cần như thế thôi cậu cũng có thể gánh chịu được cả thế giới.

Nhưng cậu cũng biết rằng Wonho sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều đó.

"Có lẽ tôi cũng sẽ tìm được động lực của bản thân khi gặp được người đó." Wonho ngả đầu mình lên cánh tay. "Mate ấy."

"Mate?" Hyungwon nghiêng đầu khó hiểu.

"Bạn đời ấy. Là mate." Ánh mắt Wonho trôi nổi nơi bầu trời đầy sao. "Mọi người sói đều phải có mate của mình. Khi gặp được mate, sẽ có một mối liên kết được tạo ra khiến cho người sói biết được người kia chính là bạn đời của họ. Và khi đó sợi dây ràng buộc ấy sẽ không bao giờ có thể bị cắt đứt."

Ra vậy. Hyungwon hiểu rồi.

"Tại sao anh không tự mình đi tìm lấy bạn đời? Ý em là, cái mối liên kết giữa người sói và mate là do đã được định sẵn, nhưng anh phải biết trái tim mình mong muốn điều gì nhất chứ?"

"Tôi cũng không biết. Tôi chưa gặp được mate của mình. Theo những gì được biết thì việc phá vỡ mối liên kết giữa hai người gần như là bất khả thi. Với lại hiện giờ bản thân tôi cũng không yêu ai, làm sao mà biết được?"

Lời nói của Wonho khiến cho trong lòng Hyungwon hụt hẫng một chút. Minhyuk đã nói rằng cậu là một người đặc biệt đối với Wonho. Nhưng có lẽ vẫn chưa đến mức có thể nảy sinh tình yêu. Phải chăng hơn ba tháng vừa qua mọi sự cố gắng của cậu vẫn chưa đủ?

Bất chợt một ý nghĩ có phần khá là táo bạo thoáng lướt qua qua tâm trí Hyungwon và thậm chí cậu còn không hề nghĩ rằng mình sẽ làm theo ngay lập tức.

Hyungwon đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ, còn chiếc ghế dài phía đối diện là nơi Wonho đang ngả lưng. Cậu chậm chạp đứng dậy rồi tiến về phía Wonho, sau đó ngồi lên người anh.

"Em đang làm gì vậy?"

Wonho bật cười khi thấy Hyungwon cúi mặt xuống cổ mình và khịt khịt mũi.

"Tự dưng em muốn biết mùi của anh như thế nào." Hyungwon tự cười với bản thân mình và dán mũi vào cổ Wonho.

"Thế thử nói xem tôi có mùi gì nào? Để coi khứu giác của em có nhạy như người sói không."

Hyungwon hít một hơi thật sâu. Có mùi gì đó như mùi gỗ đàn hương lẫn trong hương nước hoa thoang thoảng đầy nam tính, không quá nhạt cũng không quá gắt. Cảm giác mang lại rất thoải mái. Thơm thật.

Hyungwon mỉm cười. Cậu chỉ muốn biết rằng, liệu khi người sói có thể ngửi được mùi hương ưa thích của họ ở người họ thích, vậy liệu cậu có tìm được mùi hương đặc biệt nào ở trên người Wonho không. Và mùi hương này không tệ chút nào, nó khiến Hyungwon phải mê mẩn. Có lẽ đây sẽ là mùi hương yêu thích của cậu. Mùi hương của người trong lòng cậu.

"Thú thật là tôi cũng chẳng biết mình có mùi gì. Cho nên tôi mong chờ đáp án của em lắm đấy."

Wonho vừa cười vừa nói với Hyungwon sau khi cậu đã ngồi thẳng dậy, có lẽ anh cười vì mũi cậu cọ vào cổ anh khiến cho anh bị nhột. Hyungwon toan nói ra phát hiện mới mẻ của mình, nhưng sau đó thay vì trả lời cậu lại mỉm cười bí mật.

"Còn lâu mới nói cho anh biết."

Wonho trông thấy vẻ mặt như muốn trêu ngươi anh của Hyungwon thì kêu lớn lên. "Yah, thằng nhóc này!"

Sau đó Wonho đã cố gắng đánh rối mái tóc của Hyungwon như một biện pháp để trừng phạt cậu. Kết quả là sau một hồi lộn xộn thì tình cảnh hiện giờ là trên chiếc ghế dài, Hyungwon nằm dưới còn Wonho nằm trên. Tóc tai của Hyungwon thì rối bù, và cả mái tóc bạch kim của Wonho hiện giờ cũng chẳng khác gì mấy. Cả hai nhìn nhau cười ngặt nghẽo cho tới khi tiếng cười của Wonho nhỏ dần và ánh mắt của anh khi nhìn cậu trở nên thật nghiêm túc.

"Thật sự thì những lúc này trông em thật xinh đẹp, Chae Hyungwon." Wonho nhìn xuống khuôn mặt của Hyungwon, mỉm cười dịu dàng khiến cho cậu trở nên thật bẽn lẽn.

"Và còn một bí mật nữa đây." Wonho cúi xuống và thì thầm vào tai Hyungwon. "Vào những đêm trăng thế này, lại còn có một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang nằm bên dưới mình thì bản năng của sói thường không chịu đựng được lâu đâu." Sau đó anh nháy mắt một cái đầy ẩn ý trong khi mặt Hyungwon bắt đầu đỏ dần lên. "Nhất là khi ban nãy chàng trai ấy còn cọ mũi vào cổ người sói kia nữa."

Wonho là một kẻ rất thích chơi đùa, có lẽ việc đó cũng phản ánh được rằng cung cách chiến đấu của anh là luôn muốn vờn con mồi cho đến khi nó mệt lử. Và giờ thì Hyungwon đang sắp chết rồi đây, khi mà thay vì bắt đầu một cách nhanh chóng thì Wonho cứ từng chút, từng chút một, trêu đùa với làn da nhạy cảm của cậu.

"Đáng yêu quá." Wonho thổi vào tai Hyungwon khi cậu bật ra những âm thanh nghe như tiếng nỉ non trong khi anh đang mơn trớn vùng cổ của cậu. Như một con mèo nhỏ vậy. Sau đó đúng như những gì Hyungwon đã dự đoán từ trước, Wonho dừng lại - thật đúng là một con sói ranh mãnh - và hỏi cậu một cách đầy 'tử tế' rằng: "Em có muốn chuyện này không Hyungwon? Dù sao hôm nay cũng chưa đến kì phát tình."

Hyungwon thừa biết con người này lại đang giả bộ, nhưng cậu quá lơ ngơ để có thể tìm ra cách đáp trả thích hợp. Cậu ngước nhìn Wonho với ánh mắt long lanh, chợt nhận ra rằng dường như đây là lần đầu tiên cả hai có một màn dạo đầu chậm rãi như thế này, để Hyungwon có cơ hội quan sát anh rõ ràng hơn và nhận ra rằng bản thân mình đã thực sự lún chân quá sâu vào người con trai ấy. Chết tiệt, cậu mong muốn Wonho hơn bất kì điều gì, đây chính là người mà cậu khao khát, là khoảnh khắc mà cậu hằng mong đợi.

Vì vậy trước sự ngạc nhiên của Wonho, Hyungwon chủ động rướn người lên bắt lấy cánh môi anh thay cho câu trả lời. Wonho có chút bất ngờ ở giây đầu tiên nhưng sau đó cũng không chần chừ gì nữa, anh đẩy nhanh Hyungwon xuống ghế và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Chới với giữa hạnh phúc và khoái cảm, mắt Hyungwon như mờ đi, tất cả những gì cậu có thể nhìn rõ chỉ là chàng trai trước mặt mình. Khoảnh khắc này cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ. Tương lai ra sao cậu không thể đoán trước, nhưng Hyungwon chỉ biết rằng bản thân của hiện tại yêu Wonho thiết tha và cậu không mong gì hơn ngoài được mãi mãi ở bên người con trai này.

Hyungwon ôm chặt lấy bờ vai ướt đẫm mồ hôi vững chãi của Wonho. Giá mà phút giây này sẽ không bao giờ dừng lại.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip