Chương 16

Bùi Công Nam ngồi bên cạnh mẹ hắn, chau mày nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Bây giờ chỉ cần một trong hai chuyện có tiến triển mới đối với hắn cũng đã là quá tốt, nhưng chiếc xe đã lăn bánh được nửa đường, hắn đợi mãi mà cũng không có bất kỳ hồi âm nào.

Hắn liếc nhìn lên màn hình hiển thị trên Google Maps. Sao còn cách Hà Nội lâu thế?

Không được! Hắn nhất định phải bình tĩnh.

Bùi Công Nam ngả người ra đằng sau ghế vắt tay lên trán, đột nhiên nhớ ra lý do hôm trước hai người cãi nhau. Nhưng cũng không đúng... bây giờ mới là chiều chủ nhật. Nếu có đi Hoà Bình cùng với lớp thì cũng phải là sáng ngày mai.

Hắn nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc cậu đi đâu.

Một tiếng rưỡi trôi qua, chiếc điện thoại trong tay hắn cuối cùng cũng rung lên. Là cuộc gọi từ bố hắn.

- Con à, may quá, bố vừa mới liên lạc được với Khánh. Nó xin lỗi bố vì điện thoại nó tự dưng cạn pin.

Bùi Công Nam khẽ thở phào một cái.

- Thế ạ? Giờ Khánh đang ở đâu vậy bố?

- Nghe nó bảo nó đi mua ít đồ xong tự bắt xe khách đi Mai Châu rồi. Nó xin về nhà bố mẹ nó ít hôm.

Mai Châu?

Thật tình! Sao em không chờ anh về để anh chở đi...

Và tại sao em không hề gọi cho anh lấy một cuộc?

- Vâng thế ạ? Hai mẹ con con đang trên đường về, tầm hai tiếng nữa là về đến nhà rồi. Con chào bố.

Sau khi ngắt cuộc gọi, Bùi Công Nam khẽ nhìn sang mẹ hắn lúc bấy giờ đã thiu thiu ngủ trên xe. Hắn soạn vội một tin nhắn gửi cho lính lác trong Sài Gòn rồi tranh thủ chợp mắt. Hắn không muốn thức, cũng chẳng thức nổi nữa. Sự cộng hưởng giữa cơn ác mộng và việc phải dậy sớm sáng nay đã khiến hai mắt hắn díu chặt vào nhau.

Bùi Công Nam thả hai tay trên đùi ngồi lim dim, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đưa hắn về đến Hà Nội. Lúc hắn lên được đến phòng, bật đèn lên, thứ đầu tiên hắn muốn tìm chính là chiếc áo khoác thể dục mà mẹ hắn nhắc đến. Hắn cho tay vào túi áo, quờ quạng một hồi, hình như là một tờ giấy được bọc kính?

Hắn nhanh chóng rút tờ giấy ra xem.

Hoá ra không phải là một tờ giấy, mà là bức ảnh áo dài khăn đóng trong lễ tốt nghiệp của cậu được in màu khổ nhỏ. Bùi Công Nam đưa ngón trỏ lên khẽ vuốt lấy khuôn mặt của người trong ảnh rồi áp lên đó một nụ hôn. Hắn quá quen thuộc với bức ảnh này vì nó chính là bức ảnh hắn đặt làm ảnh nền trong suốt thời gian hắn ở Nga.

Nhưng bí mật lại không phải nằm ở mặt trước của bức ảnh.

Lúc hắn lật nó lại, Bùi Công Nam ngạc nhiên vô cùng khi thấy trong bọc kính còn có một bức tranh bằng chì màu.

Thì ra... Cái tình cảm mà mẹ hắn nói đến là ở đây.

Trong tranh, Duy Khánh vẫn mặc đúng bộ áo dài khăn đóng đó, trên tay cầm một bó hoa, đang rạng rỡ cười tươi đứng dựa vào vai hắn. Còn hắn đứng cạnh bên, lưng thẳng tắp trong bộ quân phục nghiêm trang, một tay ôm cậu, một tay làm hình chữ V.

Dưới góc bên phải của bức tranh còn có hai chữ "chúng ta" và một trái tim đỏ được viết nắn nót.

Hắn còn nhớ như in cảm giác lúc nhận được bức ảnh này từ group chat của gia đình, hắn đã đấu tranh tư tưởng đến mức độ nào, hắn đã thực sự muốn bỏ hết tất cả để bay về ôm chầm lấy cậu, nhưng rồi lại chần chừ vì chưa sẵn sàng với việc mở lời như thế nào sau một khoảng lặng dài trong mối quan hệ của cả hai tại thời điểm đó.

Thì ra ai cũng biết, chỉ một mình hắn không biết.

Thì ra hắn đã bỏ lỡ thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất của cậu.

Bùi Công Nam rút bức ảnh từ bọc kính ra, cẩn thận scan lại bằng điện thoại rồi trả nó về chỗ cũ. Hắn trèo lên giường, mở điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn một lần cuối để chắc chắn không bỏ lỡ điều gì. Trước lúc hắn chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, ba bức ảnh được gửi đến trong tài khoản Zalo của hắn.

Là bé con.

Bùi Công Nam ngồi bật dậy, mở đèn đọc sách cạnh giường lên, xem thật kỹ tin nhắn được gửi đến. Chỉ có mỗi ba bức ảnh chụp ở trong nhà cậu trên Hoà Bình, hoàn toàn không có bất kỳ tin nhắn chữ nào.

Thôi đành vậy, cậu chủ động báo bình an cho hắn, vậy cũng được rồi.

Còn hơn là im lặng hoàn toàn như lúc trước.

Chẳng hiểu sao sau khi nhận được ba bức ảnh, trong lòng Nam thấp thỏm vô cùng. Hắn không dám chuyển sang chế độ máy bay nữa vì sợ mình lại bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ em người yêu, hoặc là cậu sẽ vì một lý do gì đó mà chọn thu hồi tin nhắn.

Hắn hoàn toàn không muốn bỏ lỡ cậu nữa.

Bùi Công Nam gác điện thoại lên gối mà bình thường cậu hay nằm, quyết định để chế độ mở bình thường rồi chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng một vài tin nhắn đổ đến nhưng từ các ứng dụng khác, cho đến khi máy hắn đổ chuông vào lúc 1.30 sáng.

Bùi Công Nam cay nhoè mắt, loạng choạng thức dậy.

Nếu không phải là bé con thì gọi nhau vào cái giấc này tốt nhất nên là một cái gì đấy quan trọng.

Hắn dụi dụi mắt nhìn số gọi đến, ra bàn rót một cốc nước rồi bấm nghe máy.

- Tôi nghe đây cậu Thành.

- Anh ơi, em xin lỗi vì gọi anh vào giờ này nhưng em có chuyện gấp. Bên phía trinh sát báo lại là hoàn toàn mất dấu hắn rồi ạ.

Bùi Công Nam mím môi. Âm thanh cốc nước trên tay hắn bị dằn xuống bàn nghe đến "cộc" một cái vọng lại sang đầu dây bên kia khiến cậu lính bên kia nín thinh một lúc lâu.

- Chuyện từ bao giờ?

- Dạ... hai tiếng trước.

Bùi Công Nam tức đến ruột gan nhộn nhạo. Đầu óc có vấn đề hay sao mà chuyện từ hai tiếng trước để đến giờ này mới gọi cho hắn?

Hắn im lặng, đảo mắt một lúc lâu, lấy giấy bút ra gạch đầu dòng một ít rồi trả lời lại bên kia.

- Bây giờ thế này, cậu tạm thời nói với bên cơ quan điều tra đình chỉ vụ này lại, chúng ta sẽ giải quyết nội bộ, nhưng phải nói sao cho thật khéo. Chuyện đi tìm tay ấy, tôi tự sẽ có cách. Lần này tuyệt đối không được để mắc sai lầm nào nữa, rõ chưa?

Hắn tắt máy, tu cạn cốc nước ấm một hơi.

Hắn khoanh hai tay trên bàn, nhìn thật kỹ các phương án. Ban đầu mọi chuyện vốn dĩ có thể xử lý vuông vức bằng cách chính thống. Hắn hoàn toàn không muốn bàn tay trái và bàn tay phải của mình làm choàng việc lên nhau.

Sau một hồi cân đo đong đếm, rõ ràng hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cách ấy.

- Richard à, tôi đây. Tôi cần cậu làm giúp tôi một việc.

- Chậm nhất là ba tiếng nữa phải báo lại cho tôi.

- Tôi không cần biết các cậu làm bằng cách nào, phải đưa được người sống về đến Sài Gòn cho tôi.

- Phải, lúc bắt được thì cứ đưa đến điểm hẹn đó cho tôi. Phía tôi sẽ có người đến nhận.

Bùi Công Nam lúc này hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa. Hắn giết thời gian bằng cách mở laptop lên làm tiếp những công việc khác trong lúc chờ đợi vì không biết bên kia sẽ lại gọi đến vào lúc nào. Đúng 45 phút sau, ngay lúc hắn đang tẩy xoá một vài phương án ghi trên giấy, Richard đã liên hệ lại với hắn.

- Vâng, thái độ ông ta có vẻ rất sợ hãi. Đúng như anh dự đoán, không phải chỉ mình chúng ta đang cho người đi tìm ông ta.

- Đừng doạ ông ta sợ. Khi nào thì người về đến điểm hẹn?

- Chậm nhất là 7.30 sáng.

Bùi Công Nam nhấc điện thoại ra khỏi tai để xem thời gian hiện tại.

2.32 sáng.

Hắn còn tầm năm tiếng. Bùi Công Nam soạn một tin nhắn gửi đến cho Thành rồi lên tầng đánh thức bố hắn dậy.

Họ cần phải đi vào Sài Gòn thêm một chuyến nữa.

Lúc nhóm của Thành đón được tay giám đốc bệnh viện về đến nơi, hai bố con hắn đã có mặt từ trước, đứng từ phòng quan sát nhìn ra. Đúng như Richard đã nói với hắn, tay Khải Thanh này lấm lét sợ hãi ra mặt.

Hắn nhìn sang bố hắn, đang khoanh tay theo dõi.

- Bố, bố cứ ngồi ở phòng quan sát đi. Đích thân con sẽ là người thẩm vấn ông ta.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ bố hắn, Bùi Công Nam bước xuống lầu, thong dong đi vào phòng thẩm vấn.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, đối diện với gã giám đốc bệnh viện, lúc này đang sửng sốt khi nhìn thấy hắn.

- Cậu Nam? Sao các người bắt tôi đến đây? Tôi đã bảo là tôi không biết gì mà, hoàn toàn không phải tôi.

Bùi Công Nam mỉm cười.

- Ông Khải Thanh, mong ông hãy bình tĩnh. Chúng tôi mời ông đến đây với thiện ý trao đổi, chứ không phải bắt giữ. Bằng không giờ này ông với việc bỏ trốn sau khi có lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú thì đáng nhẽ ra ông đã phải có mặt ở cơ quan điều tra rồi.

Hắn quét nhanh một lượt quan sát biểu hiện của đối phương.

Bỗng nhiên tay giám đốc bệnh viện đứng bật dậy, quỳ xuống nắm tay hắn.

- Cậu Nam, cậu nhất định phải cứu tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu.

- Cứu? Ý ông là sao?

Khải Thanh nhìn trái nhìn phải, chần chừ mãi vẫn không chịu nói ra.

- Ông đứng lên đi. Ông yên tâm, cuộc đối thoại này chỉ có tôi, ông và ông Bùi Thanh Sơn đang ngồi ở phòng quan sát được biết.

Gã giám đốc lồm cồm từ dưới đất bò dậy, loạng choạng ngồi vào chỗ.

- Tôi... Tôi và hắn đã ăn chia trong việc nhập hoạt chất trôi nổi từ bên ngoài vào, thao túng giá thuốc cúm để trục lợi.

Bùi Công Nam nhíu mày. Chuyện này hắn đã biết cách đây rất lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được người chỉ chứng. Nhưng tại sao đúng vào thời điểm này người trước mắt hắn mới bỏ trốn?

- Ông nói tiếp đi.

- Các ông... các ông triệu tập tôi lên quá nhiều lần khiến hắn chột dạ. Hắn không biết chuyện bốn cái thẻ ra vào, hắn chỉ nghĩ mình bị sờ gáy nên đã tìm tôi, thuyết phục tôi bỏ trốn sang Campuchia. Tôi mới đầu không đồng ý, hắn thuê người theo dõi, áp giải và doạ tôi rằng sẽ truy sát tôi nếu có ý định trở về Việt Nam.

- Là ai cho người truy sát ông?

- Là... là Đỗ Hà. Nhưng mà cậu Nam, chuyện bốn cái thẻ, tôi thật sự không biết, không phải tôi làm, tôi cũng không có cái gan đó đâu cậu Nam.

Lúc hắn rời khỏi phòng thẩm vấn quay trở lên, nhìn sắc mặt bố hắn xám xịt, không nói một lời.

- Bố nghe thấy hết cả rồi chứ ạ?

- Vụ này liên đới rộng hơn chúng ta tưởng. Chuyện của Đỗ Hà cứ tạm thời gác lại đã. Con làm tốt lắm. - Bố hắn khẽ chớp mắt, gật đầu tán thưởng.

Đang lúc bố hắn định nói thêm một điều gì đó, điện thoại trong quần hắn rung lên.

Lần này thì đúng là bé con của hắn gọi.

Hắn đi ra ngoài ban công, khép cửa lại rồi mới nghe.

Trái tim Bùi Công Nam phút chốc mềm nhũn cả ra, ngay cả việc giận dỗi gì đó cũng đã trôi theo chín tầng mây.

- Anh à. Em đây! Em đang ở Hoà Bình, ở nhà bố mẹ.

- Anh biết. Cái tai của em sao rồi?

- Ổn ạ. Em có mang theo thuốc. Uống thuốc và thay băng đúng giờ thì em nghĩ chắc cũng không sao.

- Ừ.

Duy Khánh chẳng hiểu sao đột nhiên cũng nhẹ giọng hẳn với hắn.

- Lớp em lên đây cắm trại, nhưng mà anh yên tâm đi, em không ở đó, em chỉ ở chơi rồi tối em về nhà ngủ.

- Ừ, ngoan lắm. Đi đâu cũng nhớ phải cẩn thận nhé.

Hắn nghe thấy bé con ở bên kia đầu dây ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.

- Vâng. Chiều thứ sáu anh đến đón em về được không?

Hắn quay lưng lại phía sau nhìn bố hắn đang chau mày xâu chuỗi toàn bộ sự việc phức tạp đã và đang xảy ra. Hắn thậm chí còn không chắc mình có thể quay về Hà Nội được trước tuần này.

- Anh xin lỗi. Anh sẽ bảo chú Từ đến đón em được không?

Duy Khánh ở bên kia đầu dây, chẳng hiểu sao nước mắt tuôn ra như suối. Thì ra trong lòng hắn vẫn chưa cởi bỏ được khúc mắc với cậu. Không biết hắn đang trách cậu vì chuyện gì, vẫn vì chuyện hôm trước hay chuyện tự ý bỏ lên Hoà Bình?

Cậu cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất trả lời hắn.

- Nếu anh bận rồi thì thôi vậy. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Bùi Công Nam tựa hồ cảm thấy lời nói của mình hình như đã gây hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích.

- Không phải như em nghĩ đâu bé con, anh sẽ giải thích với em sau. Anh đang có việc trong Sài Gòn, em cứ để chú Từ đón em được không? Anh sẽ cố gắng về sớm.

Hắn nói luông tuồng, rồi đột nhiên khựng lại, thở dài một cái.

- Anh xin lỗi, em đừng hiểu lầm.

- ...

- Bé con, anh tìm thấy bức tranh rồi.

Lúc này đây, Bùi Công Nam cố gắng nói thật chậm, cầu mong những lời từ tận đáy lòng này có thể vỗ về an ủi tâm trạng của bé con nhà hắn.

- Cảm ơn em và anh yêu em!

Bùi Công Nam chờ Duy Khánh tắt máy trước rồi gọi điện cho Minh Tuấn.

- Chú à, đang ở đâu đấy?

Minh Tuấn nhìn đám bạn, đứa đang luộc ngô, khoai, sắn, đứa đun nước chè, nhóm thì tụ lại chơi bài hay chơi ô ăn quan trong sân, lẳng lặng đi ra một góc.

- Anh ạ! Bọn em đang trên Hoà Bình đây, em tưởng Khánh nó phải kể với anh rồi chứ?

Bùi Công Nam bật cười, làm như không biết.

- Biết đâu được, nhỡ đâu chú không tham gia. Mà này, thằng đó có ở đấy không?

Minh Tuấn tặc lưỡi.

- Khổ ông anh em ghê, giữ vợ chặt thế không biết nữa. Vẫn như lần trước thôi anh, đừng nói đến đi cắm trại cắm trò gì, nó gần như mất dạng khỏi cuộc sống của bọn em luôn.

- Anh hỏi thế cho biết. Chuyện anh nhờ chú, cố gắng giúp anh nhé.

- Vâng!

Lúc hắn từ ban công đi vào, chẳng hiểu tại sao bố hắn lại nhất quyết đuổi hắn về Hà Nội.

Bố hắn không cho hắn can dự tiếp vào chuyện giữa Đỗ Hà và Đinh Khải Thanh nữa.

Cũng tốt, hắn cần phải trở về để chuẩn bị sẵn sàng làm rõ một vài chuyện khác.

—---------------------------------

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip