Chap 4. Ôm Nhau Ngủ

Tại tập đoàn M&T.

Bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn, ánh đèn chập chờn của những tòa nhà xung quanh chiếu rọi vào làm hiện lên một vẻ đẹp khó có thể diễn tả thành lời của vị chủ tịch đáng kính. Một vẻ đẹp mà bất kì người phụ nữ nào vừa nhìn thấy đều muốn chạy đến ôm chầm lấy thân thể ấy ngay lập tức...
....
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự yên tĩnh lạnh lẽo của căn phòng.

-"Mã Đại, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Chỉ vài phút thôi tôi nhất định sẽ không lãng phí thời gian của ngài đâu?" - Một giọng nói của đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.

-"Chuyện gì?" - Mã Gia Kỳ vừa nói vừa nhắm mắt ngồi tựa người vào chiếc ghế sôpha.

-"Chuyện hôm qua, ngài cho người đến chặn lô hàng của chúng tôi, thuộc hạ của tôi đều bị ngài giết hết. Mã Đại à, ngài làm như vậy chả khác nào là đang tiệt đường sống của chúng tôi kia chứ"?

-"Chả phải tôi đã cảnh cáo trước rồi sao?"

-"Nhưng mà...

-"Cút"- Người đàn ông kia chưa kịp nói hết câu đã bị Gia Kỳ cúp máy.

Đợi Gia Kỳ nói chuyện xong, K.O đứng ở ngoài từ nãy đến giờ mới dám gõ cửa bước vào.

-"Lão Đại, tài liệu khảo sát dự án tháng này đã làm xong."

-"Để đó đi."

K.O nhẹ nhàng đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

-"Lý Thiên Trạch...Cậu ta thế nào rồi?" - Gia Kỳ hắn từ từ mở mắt ra nhìn K.O đang định bước ra ngoài,nói:

-"Cậu ấy hiện vẫn còn hôn mê, tôi đã cho người đến chăm sóc cậu ấy rồi. Lão đại cứ yên tâm"

Thấy Gia Kỳ không trả lời hay phản ứng gì , K.O liền xoay người đi ra ngoài. Trong lòng anh ta thầm nghĩ,lão đại quả thật rất quan tâm đến Lý Thiên Trạch.

_________________________________________

Tại Dinh thự của Mã Gia.

Thiên Trạch vừa mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ,xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Thiên Trạch từ từ ngồi dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau ở ngực mà bước xuống giường.

-"Cậu tỉnh rồi à" - Người đàn ông ngồi bên cạnh giường Thiên Trạch vui mừng , mỉm cười nói.

Anh ta chính là Lâm Hạo, bác sĩ riêng của Mã Gia Kỳ và đồng thời cũng là bạn thưở nhỏ của hắn. Đừng bị vẻ ngoài điển trai của anh ta đánh lừa, Lâm Hạo không chỉ đơn thuần là một bác sĩ, mà còn là một sát thủ không phải dạng vừa của Dị Phong Bang.

-" Anh là ai...? - Thiên Trạch nhìn Lâm Hạo cất tiếng hỏi, giọng nói của cậu vô cùng yếu ớt nhưng vẫn đủ để người bên cạnh có thể nghe rõ.

-" Tôi là Lâm Hạo, bác sĩ riêng Mã Gia Kỳ."

Thiên Trạch mỉm cười nhìn Lâm Hạo rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trước mắt cậu thật sự rất đẹp. Nó được trang trí theo phong cách Á - Âu , với hai màu đen trắng làm chủ đạo. Tuy nó không được bày trí lộng lẫy nhưng vẫn đủ khiến người khác vừa nhìn vào liền có cảm giác thích thú bởi sự đơn điệu nhưng không kém phần sang trọng của nó.

-" Đây là đâu?" - Thiên Trạch vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

-" Là dinh thự của Mã Gia, hôm qua là do Lão Đại đưa cậu về đây đó. Tôi thật không hiểu nổi rốt cuộc cậu đã làm gì mà có thể khiến cho Lão Đại của chúng tôi đối xử tốt với cậu như vậy?" - Lâm Hạo khoanh hai tay trước ngực, cau mày nhìn Thiên Trạch nói.

-"Ý anh là sao? " Thiên Trạch dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Hạo hỏi.

-" Haizz, có nói chắc cậu cũng không hiểu. À phải rồi Lão Đại bảo tôi đưa cái này cho cậu" - Lâm Hạo lấy ra từ túi áo một tấm giấy đưa cho Thiên Trạch

-" Đây là gì thế"? Thiên Trạch vừa mở tấm giấy mà Lâm Hạo đưa vừa hỏi.

-"Từ nay trở về sau cậu chính thức trở thành người của Dị Phong Bang"

Thiên Trạch cau mày nhìn vào tấm giấy cầm trên tay nói.

-"Không đúng, rõ ràng hôm qua tôi không cướp lô hàng về được, vậy thì tại sao...? -

-" Thế cậu có biết lô hàng hôm qua cậu đi cướp bên trong là gì không?

-"Là gì....?"

-"Là ma túy... Thật ra ý của Lão Đại không giống như nhiệm vụ của Dị Phong Bang đã gửi cho cậu. Ý của Lão Đại là muốn cậu tiêu hủy hết lô hàng đó."

-"Tại sao lại phải tiêu hủy" -Thiên Trạch hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Hạo.

-" Dị Phong Bang từ trước đến nay có quy định nghiêm cấm không được sử dụng ma túy và không cho các bang phái khác buôn bán ma túy trên lãnh thổ của Dị Phong Bang.

-"Lô hàng hôm qua là của Lãnh Phong Bang. Thủ lĩnh của bang phái đó không xem Lão Đại của chúng ta ra gì nên tùy tiện vận chuyển ma túy trên lãnh địa của chúng ta.

-"Hazz , tôi nói cậu nghe ,sớm muộn gì Lãnh Phong Bang đó cũng bị sụp đổ. Một khi đụng độ với Dị Phong Bang chắc chắn trước sau gì cũng không có kết quả tốt" - Lâm Hạo vừa nói vừa lắc đầu.

-"Thì ra là vậy"

-"Được rồi không nói nữa ,cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nếu không lại ảnh hưởng đến vết thương thì tôi lại khổ." - Lâm Hạo nhẹ nhàng đỡ Thiên Trạch nằm xuống.

-"Tôi ra ngoài đây, lát nữa sẽ có người đem thức ăn đến cho cậu"

-" Cảm ơn anh nhé" - Thiên Trạch mỉm cười, nói.

-"Cảm ơn gì chứ, đây dù gì cũng là nghĩa vụ của tôi mà" - Lâm Hạo vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng,không thể không thừa nhận rằng nụ cười của anh ta thật sự rất đẹp, nụ cười ấy tỏa sáng giữa căn phòng tựa như ánh nắng mặt trời chiếu rọi giữa một rừng cây xanh bát ngát.

_________________________________________
Hai giờ sáng.

Thiên Trạch dần dần mở mắt ra, cậu cảm thấy cơ thể mình dường như đang bị một thứ gì đó đè lên, cậu còn nghe thấy hơi thở của ai đó bên tai , một hơi ấm lan tỏa ra khắp người cậu. Sau một hồi ý thức được gì đó, Thiên Trạch ngay lập tức quay người lại thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu không kiềm chế được mà bất giác thét lên.

-" A...a...a...a"

Tiếng thét của Thiên Trạch đã làm phá tan bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự.

-"Ồn ào quá" - Một giọng nói lạnh lùng chứa đầy sự tức giận cất lên.

-" Mã...Gia ...À không. Lão đại, sao anh lại ở đây?" - Thiên Trạch nhìn Mã Gia Kỳ hỏi, ánh mắt cậu chứa đầy sự kinh ngạc

-" Đây là phòng của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?" - Cánh tay Gia Kỳ ôm chặt lấy Thiên Trạch, hắn vừa nhắm mắt vừa nói,sắc mặt vô cùng thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì.

Một loạt suy nghĩ hỗn đỗn chạy trong đầu của Thiên Trạch. Hóa ra đây là phòng của Mã Gia Kỳ,thảo nào phong cách trang trí lại lạ như vậy. Nhưng vấn đề là tại sao cậu lại ở phòng của hắn kia chứ? Nếu cậu đoán không lầm thì dinh thự của Mã Gia chắc chắn có rất nhiều phòng. Thế lúc cậu bất tỉnh, là ai và tại sao lại để cậu ở phòng của Mã Gia Kỳ??

-"Lão đại, thất lễ rồi, tôi không biết đây là phòng của anh. Với lại lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây rồi.." - Thiên Trạch vội vàng lên tiếng giải thích, cậu sợ Mã Gia Kỳ hiểu lầm là cậu cố tình vào phòng này để được ngủ cùng với hắn. Thật sự là không hề có chuyện đó. Không bao giờ...

Trong đầu của Thiên Trạch bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ như vậy,nhưng cậu lại không ngờ rằng những suy nghĩ đó của cậu thật sự rất ngốc.

-"Ngủ đi." - Hoàn toàn trái ngược với thái độ của Thiên Trạch, Gia Kỳ hắn vẫn rất bình thản.

-" Nhưng mà anh có thể buông tôi ra được không?" Từ trước đến nay Thiên Trạch không hề quen với việc bị người khác ôm ngủ thế này, bây giờ lại bị Gia Kỳ ôm chặt như vậy làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mặc kệ lời nói của Thiên Trạch , Mã Gia Kỳ càng ôm cậu chặt hơn.
...
Một lúc sau Thiên Trạch vẫn không thể ngủ được, cậu cau mày nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

-"Sao không ngủ?" - Gia Kỳ mở mắt ra nhìn Thiên Trạch, từ nãy đến giờ cậu cứ cọ quậy làm hắn không sao ngủ được.

-"Đau..."

Nhìn Thiên Trạch mặt nhăn mày nhó ôm lấy ngực, Mã Gia Kỳ liền biết chắc vết thương của cậu có vấn đề. Hắn vội xoay người Thiên Trạch lại đỡ cậu ngồi dậy.

Gia Kỳ mở từng cúc áo của Thiên Trạch mặc cho cậu ra sức phản kháng. Chiếc áo sơ mi trắng bị Gia Kỳ quăng sang một bên. Tay hắn đặt nhẹ lên lớp băng trắng quấn quanh người Thiên Trạch rồi từ từ mở ra.

Vết thương trên ngực Thiên Trạch đang dần dần rỉ máu. Chắc là do lúc nãy cậu cử động mạnh , vô tình chạm đến vết thương nên mới thành ra như vậy.

Gia Kỳ liền đứng dậy đi đến bàn lấy hộp đựng y tế rồi tự tay mình xử lí vết thương cho Thiên Trạch, nhìn khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hồ của cậu, Gia Kỳ bất giác cau mày. Gương mặt của hắn bây giờ không còn vẻ lạnh lùng như mọi ngày mà thay vào đó là nét mặt chứa đầy sự lo lắng. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ Thiên Trạch đang cố gắng chịu đựng đau đớn, trong lòng hắn liền xuất hiện một cảm xúc khó tả.

-"Đau lắm sao?" - Gia Kỳ vừa thoa thuốc vào vết thương của Thiên Trạch vừa trầm giọng hỏi.

Thiên Trạch không trả lời mà chỉ lắc nhẹ đầu... Đau gì chứ? Vết thương nhỏ này so với những vết thương trước đây của cậu thì có là gì. Cậu làm sát thủ bao nhiêu năm nay, không biết phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn mà vẫn có thể vượt qua được...

Sau khi băng bó lại vết thương, Gia Kỳ lại tiếp tục ôm Thiên Trạch đi ngủ, bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mượt mà của cậu. Thiên Trạch vẫn không thể hiểu nổi những hành động đó của Gia Kỳ là có ý gì.

Cậu thầm nghĩ đầu óc của Gia Kỳ có phải có vấn đề rồi không? Hôm qua còn lạnh lùng lớn tiếng quát cậu, bây giờ lại chăm sóc băng bó vết thương cho cậu, lại còn ôm cậu ngủ nữa chứ...?

Thôi thì cứ mặc kệ, bây giờ cứ đi ngủ trước đã, có chuyện gì thì cứ để sáng mai rồi giải quyết. Thiên Trạch thầm nghĩ rồi dúi đầu vào lồng ngực của Gia Kỳ ngủ ngon lành.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip