Chap 5. Trợ Lí Của Mã Gia Kỳ
Thiên Trạch mắt nhắm mắt mở cố gắng ngồi dậy. Toàn thân cậu đều đau nhức,hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy Mã Gia Kỳ đã biến đi đâu mất. Thiên Trạch bất giác cau mày, thầm thở dài. Cậu vươn vai hít thở không khí rồi cố gắng bước xuống giường. Kể từ giây phút này, cuộc sốngcủa cậu chính thức bước sang một trang mới, những điều thú vị đang chờ đợi cậu ở phía trước, vui có, buồn có, oán hận có,tất cả mọi thứ từ từ rồi cũng sẽ đến.
.....
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , Thiên Trạch liền đi xuống nhà dưới. Cậu vừa bước xuống cầu thang vừa đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, quả thật không hổ danh là biệt thự của một ông trùm hắc đạo, quá xa hoa. Những thứ trong ngôi biệt thự này đều được trang trí vô cùng lộng lẫy. Đi dọc cầu thang, Thiên Trạch để ý trên tường có rất nhiều bức tranh cổ xưa được treo khắp nơi, toàn bộ đều là những bức tranh nổi tiếng có một không hai do các họa sĩ lừng danh trên thế giới vẽ. Thiên Trạch hoàn toàn không có hứng thú với chúng nên chỉ liếc nhìn vài giây rồi tiếp tục đi xuống cầu thang , trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu nhìn những người hầu xung quanh tấp nập chạy tới chạy lui bận rộn làm việc, chả ai thèm để ý đến cậu, những người ở đây đều mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng có chút nào gọi là thân thiện.
Vừa bước xuống tới cửa phòng ăn, quản gia không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. Ông ta đứng đối diện với Thiên Trạch vừa cúi đầu tỏ vẻ cung kính vừa nói.
-"Trạch thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong".
Thiên Trạch gật nhẹ đầu rồi đi thẳng vào trong. Trên chiếc bàn ăn rộng lớn, Mã Gia Kỳ đã ngồi sẵn ở giữa bàn ăn đối diện với cửa ra vào, hắn vừa trò chuyện với K.O vừa nhâm nhi tách trà cầm trên tay. Trong lòng Thiên Trạch thầm nghĩ, có lẽ cậu nên ra ngoài ăn thì hơn, đây là Mã Gia,không phải nhà của cậu, bàn ăn này là dành cho Mã Gia Kỳ, chủ nhân của Mã Gia, không phải dành cho một kẻ tầm thường như cậu, hơn nữa nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của những người ở đây, cậu hoàn toàn không thể nuốt trôi thức ăn. Nghĩ gì là làm đấy, Thiên Trạch nhanh chóng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì một giọng nói lạnh lùng cất lên.
-"Quay lại đây."
Thiên Trạch bất giác xoay người lại thì lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ đang chĩa thẳng vào cậu. Cậu từ từ quay trở lại phía bàn ăn, K.O liếc mắt vào chỗ ngồi đối diện anh ta, có ý bảo Thiên Trạch ngồi ở đó.
-"Từ nay trở về sau cậu sẽ làm trợ lí của lão đại" - K.O vẫn chăm chú vào sấp tài liệu cầm trên tay, anh ta dùng giọng điệu đầy chán nản nói với Thiên Trạch, vị trí trợ lí của anh ta hiển nhiên đã bị Thiên Trạch cướp mất mà không rõ nguyên nhân là do đâu.
Thiên Trạch bị câu nói của K.O làm cho sững sờ, cậu quay sang trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ.
-"Còn nhìn nữa tôi lập tức móc mắt cậu ra đấy- Gia Kỳ tuy không nhìn nhưng vẫn biết Thiên Trạch đang trừng mắt với hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu liền lên tiếng cảnh cáo.
Thiên Trạch cau mày, lập tức lấy lại trạng thái bình tĩnh, nói.
-" Lão Đại, tôi từ trước đến nay chưa từng làm trợ lí cho ai, cũng không biết phải làm thế nào, việc này hơi khó chấp nhận,hay anh hãy chọn người khác đi.
Thiên Trạch mỉm cười nhìn Gia Kỳ nói. Cậu đường đường là sát thủ hàng đầu thế giới,làm sao có thể đi làm trợ lí cho người khác được chứ.Không đời nào có chuyện đó...
-"Cậu có quyền từ chối?" - Gia Kỳ lạnh lùng liếc Thiên Trạch bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
-" Tôi..." . - Thiên Trạch trừng mắt định nói gì đó thì cổ họng đột nhiên bị nghẹn lại.
-" Một là làm trợ lí cho tôi, hai là cút khỏi Dị Phong Bang. Tùy cậu chọn"- Gia Kỳ vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi, K.O thấy vậy liền đi theo.
Nghe Mã Gia Kỳ nói thế, Thiên Trạch chỉ còn cách cắn răng nhẫn nhịn, không muốn cũng phải muốn. Cứ chờ đó, chỉ cần cậu tìm được kẻ đã giết chết cha mẹ cậu rồi trả thù, nhất định cậu sẽ ngay lập tức rời khỏi đây.
Việc Gia Kỳ chọn Thiên Trạch làm trợ lí chính là rất xem trọng thực lực của Thiên Trạch. Vào cái Hôm mà cậu đi cướp hàng của Lãnh Phong Bang, Mã Gia Kỳ theo dõi ở phía sau đã chứng kiến tất cả quá trình thực hiện nhiệm vụ của cậu. Nhìn cách cậu ra tay giết sạch bọn người của Lãnh Phong Bang mà không một chút do dự hay sợ hãi nào, thao tác giết người cũng rất nhanh nhẹn và dứt khoát, điều đó có thể chứng tỏ được sức mạnh của cậu,mặc dù nhiệm vụ lần đó vẫn còn sai sót nhưng Mã Gia Kỳ vẫn chấp nhận cho cậu ở lại. Dị Phong Bang trước giờ chỉ chọn nhân tài chứ không chọn kẻ vô dụng, một nhân tài như cậu Mã Gia Kỳ làm sao có thể bỏ qua được.... Những người khác vừa nhìn vào sẽ nghĩ Thiên Trạch đơn thuần chỉ là một cậu con trai yếu ớt, nhưng Mã Gia Kỳ lại hoàn toàn khác, hắn có thể nhìn thấu được con ác quỷ khát máu bên trong con người Thiên Trạch. Vẻ ngoài trong sáng ấy chỉ là lớp ngụy trang kĩ càng do cậu gầy dựng nên.
____________________________________________
Sau khi kết thúc bữa sáng một cách no nê, Thiên Trạch nhanh chóng theo Gia Kỳ đến tập đoàn M&T. Tuy trong lòng cậu có chút không cam tâm nhưng vẫn rất an phận làm tốt công việc của mình.
Bên trong căn phòng cao nhất của tập đoàn, một bầu không khí vô cùng căng thẳng đang diễn ra. Tất cả bang chủ của các bang phái hùng mạnh nhất nhì Trung Quốc đều có mặt tại đây. Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí cao nhất, lạnh lùng đưa mắt nhìn chăm chú vào màn hình vi tính. Sát khí của hắn tỏa ra làm cho bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo,Thiên Trạch đứng bên cạnh cũng sắp đóng thành băng bởi sự lạnh lùng đáng sợ của Mã Gia Kỳ.
Lúc ở dinh thự, Mã Gia Kỳ có nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, kể từ lúc đó sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn ngay lập tức ra lệnh tập trung tất cả bang chủ của các bang phái đến. Sự việc vừa xảy ra quả thực vô cùng nghiêm trọng. Một chi nhánh lớn thuộc tập đoàn M&T vừa bị người của bang phái khác cài đặt bom bên trong làm vô số thuộc hạ của Mã Gia Kỳ thiệt mạng. Tuy việc này xảy ra ở giới Hắc Đạo là chuyện thường tình, nhưng dám động đến người của Mã Gia Kỳ là một việc không phải ai cũng dám làm.
-" Lão đại, đã điều tra ra rồi, chuyện này là do người của Lãnh Phong Bang làm ra." - Một người đàn ông ngồi cạnh Mã Gia Kỳ lên tiếng.
-" Lãnh Phong Bang cũng càng ngày càng to gan đấy nhỉ, bọn chúng căn bản biết rõ không có khả năng đối đầu với chúng ta,như thế này chả phải là đang tự tìm đường chết sao?"-Lâm Hạo cũng tham gia vào cuộc họp này, anh ta vừa nói vừa nhìn Mã Gia Kỳ để chờ chỉ thị.
Mã Gia Kỳ vừa nhìn vào màn hình vi tính vừa nở một nụ cười chết chóc. Lãnh Phong Bang vừa gửi tin nhắn đến có ý mời hắn đến New Yort để tham gia buổi tiệc do bọn chúng tổ chức...Vừa giết chết người của Mã Gia Kỳ xong liền gửi thư mời hắn đến dự tiệc, xem ra Lãnh Phong Bang thật sự muốn khiêu chiến giới hạn của Mã Gia Kỳ.
-"Chuẩn bị đi New York".- Mã Gia Kỳ nói rồi lạnh lùng đi ra ngoài, Thiên Trạch thấy vậy cũng lập tức đi theo để chuẩn bị.
Đáng lí ra những việc này chẳng cần Mã Gia Kỳ phải tự tay giải quyết. Nhưng trong lòng hắn biết rõ một điều, Lãnh Phong Bang từ trước đến nay không có khả năng đối đầu với hắn,sự việc xảy ra lần này chắc chắn có một thế lực nào đó ở phía sau chống lưng cho bọn chúng nên Mã Gia Kỳ mới muốn điều tra xem kẻ thật sự đứng sau vụ này là ai.
...
Thiên Trạch theo sự chỉ dẫn của K.O đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi New York ngày mai. Việc làm trợ lí cho Mã Gia Kỳ quả thật không hề đơn giản. Chỉ cần có một chút sai sót cũng có thể để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây là điều mà K.O đặc biệt nhấn mạnh với cậu.
Tại Dinh thự Mã Gia.
-" K.O anh tìm giúp tôi một căn phòng nào khác có được không?Tôi không muốn ở cùng phòng với tên ác ma đó đâu? - Thiên Trạch vừa nói vừa vòng tay ôm chặt chân của K.O. Mặc kệ cho anh ta kéo cậu đi đâu thì đi.
-" Lý Thiên Trạch, tôi thật sự hết cách rồi, phòng ở dinh thự này đều không còn chỗ nào cho cậu nữa đâu." - K.O khóc không ra nước mắt, nhăn nhó nhìn Thiên Trạch, anh ta còn cả trăm việc cần giải quyết,vậy mà bây giờ lại bị Thiên Trạch quấy rầy, lão đại mà biết được chuyện này thì anh ta phải sống sao.
-" Anh cố nghĩ cách giúp tôi đi có được không. Xin anh đó."
-" Hazz, thật hết cách với cậu. Được rồi đi theo tôi. - K.O khẽ cười thở dài nhìn Thiên Trạch, nhìn cậu thật không giống với khí chất của sát thủ tí nào.
K.O dẫn Thiên Trạch đi lên lầu ba đến căn phòng ở giữa hành lang. Anh ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng,Thiên Trạch đứng phía sau cảm thấy có chút kì lạ.
Thiên Trạch vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy cậu lôi vào trong. Thiên Trạch trừng mắt nhìn người đứng đối diện , miệng lấp bấp nói.
-" Mã...Mã...Lão đại."
-" Dinh thự hết phòng rồi, cậu có muốn ra đường ngủ không?" -Gia Kỳ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Trạch. Cậu cũng cứ thế mà liếc Gia Kỳ một cái. Xem ra cậu đã bị K.O lừa rồi.
-" Ngồi xuống đây." -Gia Kỳ vừa nói vừa chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh.
Thiên Trạch cũng hết cách nên theo lời ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
-" Cậu muốn trả thù" - Gia Kỳ quay sang nhìn Thiên Trạch, lãnh đạm nói.
Thiên Trạch sững sờ vài giây rồi hỏi.
-"Đúng vậy, nhưng sao anh lại biết?"
-" Muốn tìm người không khó, tôi có thể giúp cậu, nhưng không phải trực tiếp".
Thiên Trạch vừa nghe lập tức hiểu ý, nhưng cậu muốn tự tay mình giải quyết chuyện này,không cần Mã Gia Kỳ phải nhúng tay vào.
-" Chuyện này không cần phải phiền đến anh.
-" Tùy cậu. Nếu cần gì thì cứ nói. - Gia Kỳ khẽ nhếch môi rồi kéo tay Thiên Trạch đi đến giường.
-" Ngủ thôi."
-" Phải ngủ thật sao?" - Thiên Trạch cau mày hỏi Gia Kỳ.
-" Không muốn ngủ thì cứ thức. Mà muốn thức thì cũng đừng bao giờ ngủ."- Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng ôm Thiên Trạch vào lòng, chỉ một lúc sau Thiên Trạch đã ngủ say, Gia Kỳ nằm bên cạnh dùng ánh mắt có chút ôn nhu nhìn cậu say đắm...Ngao Tử Dật từng bảo với hắn về việc Thiên Trạch muốn trả thù,Tử Dật có ý nhờ hắn giúp Thiên Trạch, nhưng bây giờ cậu đã bảo không cần,hắn cũng không tiện nhúng tay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip