Chap 5
------------------------
Sáng hôm sau.
Yoongi tỉnh dậy vì cái bụng đói meo của mình. Chợt nhớ đã một ngày chưa bỏ cái gì vào bụng. Sờ tay sang bên cạnh xem người kia đâu nhưng không thấy. Lòng chợt nhói lên một cái gì đấy gọi là hoảng hốt đi.
. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Mark bước ra từ phía nhà tắm, tay bận lau lau mái tóc ướt. Quần áo thì không thèm mặc tử tế, chỉ mặc áo ba lỗ và cái quần đùi làm lộ ra đôi chân thon và trắng nõn như chân con gái đi. Mark ngẩng đầu lên, nở với cậu đang nằm lơ mơ trên giường một nụ cười ngọt ngào, lúc ấy, Yoongi cảm thấy như có một thứ gì đó nảy mầm, đang dần lớn trong lòng cậu.
"Sớm. Ngủ tiếp đi. Ân?"
"Còn phải về nhà. Tắm rửa chút."
"Mark đói."
"Về nhà ăn."
"Ân."
Bật dậy,bước vào nhà tắm ngâm nước cho chán mới nhớ là không mang đồ theo. Vơ bừa cái khăn tắm, choàng qua hông và sau đó bước ra ngoài.
Vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng tiểu nhân nhi nói vọng vào:
"A... phi lễ, chớ nhìn..."
Thì ra hắn đang thay đồ. Thay đồ gì mà rèm cửa thì không thèm kéo lại. Bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng từ bên tòa nhà kia dán hết lên bờ vai trần trắng nõn kia. Vội vàng kéo lại rèm cửa, giúp người kia mặc xong cái áo, nhẹ trách móc:
"Khụ.. Lần sau thay đồ nhớ kéo rèm cửa lại"
Mark có hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn gật đầu.
Sau một hồi thay đồ và dưới sự mè nheo của hắn, cộng thêm dáng vẻ đáng yêu khi đói của hắn vừa đối Yoongi làm lúc nãy thì hai người đã ở trên chiếc moto của cậu. Đội mũ và đỗ xe trước mặt hắn, cậu đưa cho hắn chiếc mũ bảo hiểm vừa được đưa đến bởi Jimin. Hắn ngoan ngoãn đội vào và leo lên xe. Rất biết điều mà tay đã ôm chặt lấy người ngồi trước. Cuối cùng, dưới cái nhìn đầy thâm ý của Jimin và Hopi-người-không-biết-đến-từ-lúc-nào , hai người họ đã và đang trên đường về nhà.
----------------------------
Yoongi thật muốn điên với con người này. Ở trên xe thì cứ cọ cọ thân thể mềm mại vào người cậu, bàn tay không biết điều cứ khoanh vòng tròn trên đùi cậu làm cậu cảm thấy thân thể có biến hóa. Về đến nhà chuẩn bị đi tắm nước lạnh thì lại thấy hắn ta cởi áo len ra để mặc áo sơ mi không biết hắn ta vớ được từ cái xó nào trong vali đồ mà rộng thùng ra dài đến nửa đùi. Đã vậy còn thoát ly cái quần dài kia để lộ ra đôi chân trắng nõn dụ người tới để lại đó ấn ký kia. Rồi chạy khắp nhà hắn để xem.
Bước vội vào nhà tắm, xả nước lạnh và ngồi vào đấy. Cái lạnh làm cho cậu tỉnh táo thêm một vài phần nhưng tiểu huynh đệ thì vẫn đang 'chỉ thiên'. Bất đắc dĩ đưa tay xuống an ủi tiểu hyunh đệ. Mắt nhắm lại, trong đầu bất giác lại nhớ đến hình ảnh vừa nãy, 'thứ' trong tay lại trướng thêm một vòng.
Sau khi đã 'giải quyết xong hết thảy, cậu mặc đồ ở nhà và bước ra ngoài. Môi hơi nhợt nhạt vì vừa ngâm nước lạnh. Vừa ra đến cửa, cậu lại muốn quay trở lại nhà tắm. Vì sao à? Vì hình ảnh trước mắt đây. Tiểu dụ nhân đang cúi xuống gầm giường, cố bắt con mèo ra. Điều quan trọng là gì? Là hắn đang quay lưng ra phía cậu. Nghĩa là cả cái mông đầy đặn, trắng nõn lấp ló sau vạt áo.
Cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình, Mark quay lại làm nũng.
"Yoongie~~~ Nó không chịu ra a~"
Bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh hắn, khẽ gọi con mèo và túm cổ nó đưa cho hắn.
"Đừng... Nó đau.. " Nói rồi Mark đỡ lấy con mèo từ tay hắn, ôm nó như ôm báu vật.
"Đói không?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi.
"Ân." Trả lời nhưng vẫn không nhìn vào cậu.
Lúc này, Yoongi chợt cảm thấy sai lầm khi nuôi cin mèo này. Khó chịu đứng dậy bước vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu bữa sáng.
Ôm con mèo vào lòng, vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó rồi tự nghĩ về mấy ngày qua. Một người cuồng khiết phích như hắn lại chủ động thân mật với cậu ấy. Không hề có cảm giác ghê tởm mà ngược lại còn thấy thoải mái. Thật khó hiểu đi.
"Mark. Có cơm." Cậu nói vọng vào.
"Ân." Hắn bế con mèo và chạy vào phòng bếp.
Ra tới bàn ăn, mùi thơm xông vào mũi làm bụng hắn réo lên. Thả con mèo lên bàn ăn(?) , đợi Yoongi mang nốt bát canh kim chi ra và hai người ngồi vào bàn. Bữa ăn diễn ra trong sự yên lặng đến lạnh người. Cuối cùng không thể chịu đựng được cái bầu không khí quỷ dị nàu nữa, Yoongi mở miệng trước.
Và cuộc đối thoại đó như thế này:
"Thế nào?" Cậu hồi hộp hỏi.
"Ân?" Hắn không biết cậu hỏi cái gì.
" Có ngon không?" Cậu kiên nhẫn hỏi lại.
"Không... Rất ngon" Hắn nheo mắt cười.
" Thế. Ăn nhiều vào. "
" Đã biết."
Hình như cậu đang định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa.
"Kính koong".
Hai người quay ra nhìn nhau. Chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng giầy cao gót nện xuống đất.
Và tiếng người phụ nữ rất dễ nghe vang lên:
" Yoongie~~~"
-----------------End Chap---------------
Tôi đang lên cơn lười. Lười thành bệnh mãn tính rồi... =='
Cơ mà. Cái pic trên. Chỉ mang tính chất giải trí. Không liên quan gì tới fic . *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip