Chương 4

9.

Ngày tháng sau đó quả thực không dễ sống chút nào, bất kể là với Lee Mark hay là Lee Donghyuck, thậm chí là cả Huang Renjun.

Lee Donghyuck sau biết bao nhiêu khổ ải cuối cùng thành công luyện được bí thuật mặt dày ba thước giáo đâm không thủng, mỗi ngày đều dắt theo cái đuôi nhỏ là Huang Renjun chạy đi nâng khăn sửa túi cho Lee Mark bất kể nắng mưa gió bão, nếu không phải là mang theo đồ uống tự tay cậu làm thì cũng là đồ ăn sáng, đồ ăn trưa chính tay cậu nấu. Lee Donghyuck lúc bận thì không nói đến, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là lại mon men theo sau lưng hắn tán tỉnh đủ kiểu, kể đủ thứ chuyện.

Huang Renjun đã từng đoán rất đúng, Lee Mark không thể trưng ra bộ mặt lạnh tanh với Lee Donghyuck được bao lâu cả. Bởi vì chỉ một tuần kể từ sau khi bắt đầu bị cậu theo đuổi, hắn đã nổi đóa hết cả lên rồi. Nhưng cứ mặc cho Lee Mark có tức giận nói cậu phiền phức như thế nào, cậu vẫn xem như không nghe thấy, nhất nhất theo sau người ta không có lấy nửa lời oán trách.

Đôi lúc mà nói, Huang Renjun cảm thấy tên giảng viên kia thực sự có chút quá đáng, nó lại không nhịn được bảo cậu cứ dứt khoát bỏ quách hắn đi cho xong, "Dù sao mày cũng ngon lành thế này, sợ gì không tìm được người tốt hơn ổng."

Lee Donghyuck chống cằm rầu rĩ, "Nếu không phải là ổng thì có tốt hơn gấp trăm lần cũng chỉ bằng thừa." Bởi vì ngay từ đầu cậu là người sai, nên nếu như muốn lấy lại mọi thứ, cậu cảm thấy một chút tự ái giận hờn này chính là thứ càng không nên có.

Huang Renjun bỏ mặc không nói nữa, tình yêu của loài người nó căn bản không thể hiểu nổi, có nói thêm cũng chẳng được ích lợi gì. Nhưng nếu bạn nó vẫn muốn tiếp tục kiên trì, vậy nó cũng sẽ cố gắng ủng hộ vậy.

Trưa hôm nay bởi vì Huang Renjun phải trở về nhà chăm mẹ nó đang bị ốm, cho nên Lee Donghyuck chỉ còn lại một mình đơn thương độc mã đi tìm Lee Mark.

Giờ ăn trưa ở căn tin trường đại học rất náo nhiệt, nhưng chàng sinh viên nhỏ chẳng khó nhọc mấy đã tìm được vị giảng viên đáng kính nhà mình giữa một đám người đông đúc.

"Thầy ơi?" Lee Donghyuck cầm theo hai phần cơm trưa chạy đến chỗ hắn đang ngồi, làm bộ khó xử nói, "Xung quanh không còn chỗ nữa rồi, em có thể ngồi ở đây không?" Cậu chỉ vào chỗ ngồi còn trống ngay bên cạnh hắn, cũng còn may là chưa ai tới ngồi. Quả nhiên là ông trời cũng muốn giúp cậu một tay thật rồi.

Lee Mark từ lúc nãy đã thấy cậu nhưng cũng lười tránh đi, hắn xoay người nhìn quanh một lượt, ngón tay thon dài chỉ chỉ ra đằng sau, "Đằng sau phía bên trái còn chỗ trống, cách đó hai bàn cũng có."

Cậu không thèm quan tâm người kia nói gì, nhắm tịt mắt lại ngồi xuống cùng hắn, "Xin lỗi nha, em không thấy gì hết!"

"..." hình như dạo này hắn nhượng bộ cậu nhiều quá rồi thì phải.

"Cà phê sáng nay em đưa thầy Mark đã uống hết chưa vậy?" Hai tay Lee Donghyuck bận rộn với đồ ăn trưa nhưng miệng vẫn líu lo với hắn.

"... Đã uống hết rồi." Vốn dĩ hắn không định uống đâu, có điều hôm trước hắn đã tận mắt nhìn thấy cậu đổ hết nước ép dưa hấu bị trả lại. Vậy nên hắn cảm thấy, nếu như hắn còn tiếp tục trả lại cái gì, tên nhóc phiền phức này nhất định sẽ đem vứt hết cái đó đi cho mà xem. Như thế là phí phạm, là không tốt chút nào. Mà Lee Mark hắn với cương vị là một nhà giáo ưu tú, nhất định không thể để chuyện đó xảy ra, cho nên dù muốn dù không, hắn buộc lòng phải chấp nhận.

Tuyệt đối không phải là vì hắn đã động lòng đâu.

Lee Donghyuck nhận được câu trả lời như mong muốn hiển nhiên cười rất tươi, "Có ngon hơn hôm trước không? Em đã đổi cách pha rồi đấy, anh... à không, thầy Mark có nhận ra không?" Đã hơn một tháng rồi mà cậu vẫn còn chưa quen lắm, thi thoảng vẫn vọt miệng gọi hắn bằng anh. Mà mỗi lần như thế hắn đều đơ cả người ra, biểu cảm rất đặc sắc, rất đáng xem.

"Cũng tạm được." Lee Mark nhàn nhạt trả lời như cho có. Hắn ăn cơm rất chuyên chú, ánh mắt chỉ đặt đúng vào khay cơm bất di bất dịch.

"Vậy thầy Mark thích cà phê hôm trước hơn hay là hôm nay hơn?"

"Cái nào cũng được. Không pha càng tốt."

"Không phải nên trả lời là thích em hơn hay sao?"

Hắn bất lực buông đũa, "Nhưng tôi không thích em." Đây là lần thứ tám ngàn hai trăm chín mươi chín hắn phải nói câu này rồi cũng nên. Thật không hiểu tại sao Lee Donghyuck có thể bám theo hắn dai dẳng đến như vậy nữa. Trong khi chính hắn còn cảm nhận được mình đang quá đáng thế nào với cậu nữa là. "Lee Donghyuck, tôi đã nói tôi sẽ không thích em. Chuyện của chúng ta trước kia em cứ quên quách nó đi là được. Em đừng tốn công tốn sức chạy theo tôi nữa."

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện giống con người rồi. "Cả tuần rồi thầy mới nói với em cả câu dài như vậy đấy. Xem nào... tận 35 chữ lận!"

"... Lee Donghyuck, cái đó không phải trọng tâm!"

"Em mặc kệ." Lee Donghyuck xua tay lia lịa nói mình không muốn nghe mấy chuyện vô nghĩa đó nữa. "Ngày hôm qua thầy Mark đã ăn gà rán rồi, hôm nay không thể tiếp tục ăn thịt heo chiên nữa đâu, dầu mỡ nhiều quá không tốt cho sức khỏe." Cậu nhè nhẹ đẩy khay cơm của Lee Mark sang một bên, cẩn thận thay vào chỗ đấy là hộp cơm do chính tay cậu đã chuẩn bị. "Đây là cơm trưa tình yêu em đã đặc biệt chuẩn bị cho thầy Mark đó. Salad thịt bò, vừa thanh đạm lại bổ thận tráng dương."

"Phụt!" Hắn vừa hớp được một ngụm nước đã bị cậu nghịch ngợm trêu cho phun đầy ra bàn. Lee Mark quay sang nhìn cậu chòng chọc, đừng có nói lớn như thế có được không? Em sợ mọi người xung quanh hóng chuyện không được à? Hay để tôi đi mượn phòng phát thanh của trường cho em dùng nhé?

"Thầy Mark phải cẩn thận chứ!" Cậu rút liền tù tì bốn năm miếng giấy ăn lau miệng cho hắn.

"Đừng nghịch nữa, Lee Donghyuck." Hắn thở dài bất lực, bất kể là sau lưng hay trước mặt đều có vô số người đang tò mò dán mắt vào bọn họ, thật chẳng thoải mái chút nào.

Lee Donghyuck cũng tự biết mình nghịch ngợm quá trớn nên mới chịu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, "Nào, ăn cơm ăn cơm! Đừng nhìn em nữa, nhìn nữa thì phải hôn em à nha?"

"..." Lee Mark không chần chừ lập tức cúi đầu ăn cơm.

Cậu dẩu môi khinh bỉ, không biết trước kia là ai ngày nào cũng thủ thỉ với cậu "Bảo bối, anh muốn hôn em quá." nữa. Đúng là đồ đàn ông bội bạc!

10.

Sáu giờ sáng, bên ngoài trời đổ mưa rất lớn, Lee Mark cũng bị tiếng sấm ồn ào làm cho tỉnh giấc. Hắn vừa nhấc chân bước xuống giường đã bị cảm giác dấp dính ở bên dưới dọa cho đơ người. Giấc mơ đêm qua từng chút từng chút một dội về trong đầu óc hắn vô cùng rõ ràng lại còn hết sức chi tiết.

Mộng xuân đương nhiên không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Nhưng mẹ nó tại sao người kia cứ nhất định phải là Lee Donghyuck vậy?!

Trong giấc mơ khiến Lee Mark cảm thấy bản thân mình thật kỳ quặc kia, Lee Donghyuck không một mảnh vải che thân đang mềm yếu ngồi trong lòng hắn. Vô số dấu hôn đỏ rực do hắn để lại trên làn da mềm mại màu mật ong trong đêm tối mờ ảo lại càng trở nên xinh đẹp mị hoặc đến lạ thường. Lee Donghyuck hai mắt như có nước ủy khuất nhìn hắn. Chàng trai nhỏ ngồi yên không nổi, cứ luôn như con mèo nhỏ nghịch ngợm cọ tới cọ lui trên người hắn, nức nở thúc giục hắn phải làm nhanh một chút.

"... Tất cả là tại Lee Donghyuck suốt ngày lẽo đẽo theo mình. Hôm qua còn cho mình ăn salad thịt bò cái gì bổ thận tráng dương nữa." Lee Mark vò đầu bứt tai cố gắng tìm bừa một cái lý do tự trấn an bản thân mình. Nhất định là bởi vì gần đây hắn vẫn còn chưa quên được Lee Dongsook thôi.

Không phải do hắn kỳ quặc, là do Lee Donghyuck cả thôi. Hắn là trai thẳng, thật sự là trai... thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip