Chương 2: Tên này thật kì lạ

Mắt nhắm mắt mở xếp vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân vào trong balo, tôi đặt taxi đến chỗ đã hẹn cho kịp giờ. Giờ mới để ý kĩ, đây chẳng phải là UN Village có những căn hộ hạng sang bậc nhất Seoul sao? Khu căn hộ cao cấp này nghe đâu toàn là người nổi tiếng, nhiều tiền, nào là ngôi sao ca nhạc, diễn viên hạng A. Đúng là khó tin mà. Dừng xe bước xuống ngước nhìn lên tòa nhà cao kia cả nửa ngày, tôi vẫn không biết là mình là đúng đắn hay sai lầm mà lại đi tới đây, nhỡ đâu đây chỉ là trò đùa của tên kia thì sao, ai đời giàu có mà rảnh rỗi đi trêu người nghèo đâu nào. An ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, bước vào đại sảnh đã thấy tràn ngập toàn là mùi tư bản, mùi tiền bay phấp phới, sống 27 năm trên đời tôi chưa bao giờ thấy được cảnh tượng hoành tráng như này. Vừa bước vào, bảo vệ đã chặn tôi lại và hỏi:

-"lCậu là ai? Đi đâu đây?

- Dạ, cháu tên Donghyuck, đến nhà người tên là Mark.

- À, ra là người quen của Mark, cậu ấy có dặn bác trước rồi. Cháu rẽ phải, vào thang máy ấn tầng 8, nhà số 6 là nhà của cậu ấy.

- Vâng. Cháu cảm ơn bác.

Theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, tôi lần mò một đỗi và giờ đã đứng trước cửa nhà của người kia. Từ lúc bước vào đây, tôi cứ có cảm giác vô thực, mơ mơ hồ hồ, hoang mang, bất an làm sao ấy. Bác bảo vệ cũng đã xác nhận rồi còn sợ cái gì nữa, cứ nhấn chuông rồi chuyện sau đó tính tiếp. Nhấn vào chuông cửa 3 lần, đúng lúc đó cửa bật mở và một người đàn ông cao ráo đứng trước mặt tôi. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt to và sáng sủa, khuôn mặt hơi gầy, mái tóc đen lòa xòa và điều đặc biệt là da cực kì trắng, trái ngược hẳn với làn da rám nắng màu mật ong vì gió biển của tôi. Quả nhiên là người giàu có khác, khí chất, phong thái ung dung tự tại, chả bù cho mình.

Thấy tôi đứng như trời trồng ngoài cửa mà chẳng nói tiếng nào, hắn mở lời trước:

- Fullsun_66 đúng không? Vào nhà đi.

- Ờ...ừm đúng rồi, chào anh, tôi là Lee Donghyuck.

Bước vào trong căn hộ lại một phen há hốc mồm, căn hộ đầy đủ tiện nghi, cách bài trí hiện đại cùng các thiết bị điện tử tân tiến. Hắn ta dừng lại trước một cánh cửa phòng và chỉ tay nói đây là phòng của tôi. Tôi len lén nhìn vào, dàn PC Megatron RTX 3090 dù có trong mơ tôi cũng không dám mơ được chạm vào nó. Cảnh tượng trước mắt khiến một con mọt game như tôi cứ dán mắt vào, hồn thì đã bay tới mà sờ nắn bộ PC kia rồi. Cái tên Mark bên cạnh thấy biểu hiện trên mặt tôi cũng chẳng có động tĩnh gì. Lát sau mới cất tiếng hỏi:

- "Nhìn đủ chưa? Từ giờ đây là phòng của cậu, chi phí sinh hoạt không cần trả chỉ cần hàng ngày nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, đừng bày bừa là được rồi. Còn tiền thuê như đã thỏa thuận, tùy cậu ra giá.

- À, bình thường đi luyện cấp thuê Mad Hunting cho người khác sẽ tính theo từng cấp, vượt 1 cấp 5000 won, nếu muốn cấp tốc thì gấp đôi là 10000 won. Nhưng may mắn là anh rất tốt bụng lại còn đẹp trai nữa nên giảm giá đặc biệt cho riêng mình anh còn 4000won 1 cấp thôi nhé, hì hì.

- Được. Tôi sẽ gửi thông tin account, bắt đầu công việc từ ngày mai.

Nói rồi, hắn quay về phòng của mình ở phía đối diện. Không thể tin được hắn lại dễ dàng chấp thuận mọi điều kiện đưa ra như thế, đúng là không nên nghi ngờ bà thầy bói gần nhà tôi ở Jeju mà, cái gì mà sắp tới có quý nhân phù trợ, thời tới cản không kịp rồi Lee Donghyuck ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip