LIVE

Lee DongHyuck bị bắt cóc.
Nếu nhìn vào mỗi DongHyuck, người ta sẽ không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể là đối tượng bị bắt cóc. Không gia đình, không giàu có, không địa vị, lại còn đang là sinh viên. Viên cảnh sát khi tiếp nhận vụ án của DongHyuck đã nghĩ như thế, nhưng những tên bắt cóc thì khác.
Lee DongHyuck bị bắt cóc tống tiền.
Người bị uy hiếp dĩ nhiên không phải DongHyuck, vì ngoài mạng sống, quả thực cậu chàng chẳng có gì đáng giá để khiến người ta thèm khát. Mark - người yêu Lee DongHyuck - mới là đích ngắm của bọn chúng. Nhưng muốn ra tay với Mark luôn có đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo thì khó hơn lên trời. Khó nhưng không phải không có cách.
*** *** *** *** ***
Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí, bụi bám dày thành lớp, chuột kéo nhau từng đoàn chạy qua chạy lại như chốn không người.
Cái nhà kho bỏ không này quả nhiên là nơi lí tưởng để giam giữ Lee DongHyuck.
Có vẻ đã trải qua vài ngày ở đây rồi, DongHyuck cũng đã kiệt sức để có thể giãy dụa hay la hét gì đấy. Môi bong tróc khô nẻ, họng đắng nghét khô khốc vì đã mấy ngày chưa được ăn uống tử tế. Đầu cậu khe khẽ tựa lên cánh tay mỏi nhừ vì bị treo lên quá lâu, mấy sợi tóc xơ xác bù xù cọ lên cánh tay ngứa ngứa, cổ tay chỗ bị thương vì lúc ban đầu cố giãy dụa đã kết vảy lại. Thật may vì thứ bọn chúng cần là tiền, mà Mark của Lee DongHyuck lại là người không có gì ngoài tiền. Vuốt mặt phải nể mũi, vì vậy nên ngoại trừ việc bị giam lỏng, cho ăn uống qua loa tạm bợ thì cậu vẫn ổn, ít nhất là không bị đánh, hoặc tệ hơn là bọn chúng nổi thú tính mà làm gì cậu.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang bước lại. Bởi vì mắt bị bịt kín, nên giác quan của DongHyuck nhạy hơn bình thường. Tiếng bước chân ngày càng rõ, chậm dần và cuối cùng dừng lại, cậu còn ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt. Không kìm được mà ho dữ dội, cậu cố lắc đầu né tránh thì bị đôi tay như gọng kìm bắt lấy cằm như muốn nghiền nát xương hàm cậu.
- Chà chà. Cũng gọi là có tí nhan sắc, bảo sao thằng ranh vắt mũi chưa sạch kia lại mê muội như thế.

DongHyuck thật sự muốn mở mắt ra để nhìn, có điều mấy tên khốn này cũng quá là cảnh giác với đứa thư sinh trói gà không chặt như cậu đi. Chỗ tay bị trói lại siết chặt không nói, đến vải bịt mắt cũng không biết dùng vải gì mà thô cứng, cũng siết chặt không kém. DongHyuck đau, đau phát điên. Chỉ hơi cử động con ngươi thôi cũng dẫn đến cơn đau run người, và đầu cậu theo đó mà đau âm ỉ.

Đến bây giờ DongHyuck vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Bị cưỡng chế chụp thuốc mê nhét vào một chiếc ô tô dừng trên con ngõ nhỏ có chút vắng vẻ mà cậu thường hay đi học, lúc lấy lại ý thức, thì đã ở tình trạng này. La hét cầu cứu, giãy dụa nhưng đáp lại chỉ là tiếng cậu văng vẳng vọng lại. Cậu biết cậu đã bị bắt cóc. Nhưng tại sao lại bị bắt cóc thì không biết, và người hắn ta đang nhắc đến là ai cũng không biết chắc.

Tên ngồi đối diện DongHyuck hiện tại có vẻ cũng không bận tâm đến việc không có lời nào đáp trả từ DongHyuck.
Hắn vẫn thư thả ngồi trước mặt cậu hút thêm vài hơi thuốc trước khi ném đầu lọc vứt đi. Nếu không phải tình trạng DongHyuck hiện tại không hợp phong cảnh, thì nhìn hắn có lẽ người ta đang nghĩ hắn chỉ đang ngồi hàn huyên tâm sự với bạn cũ mà thôi.

- Tên bạn trai của nhóc cũng hẳn là sắt đá đấy chứ, không phải cưng là tâm can bảo bối của nó hay sao. Đã mấy ngày rồi một chút động tĩnh cũng không có. Hmm...

Hắn ta bất ngờ dùng ngón cái xoa xoa cằm DongHyuck, đổi lại cái lắc đầu tránh né của cậu, hắn cũng không tức giận mà tiếp tục lải nhải:
- Đừng sợ nhóc, hiện tại bọn ta sẽ không làm gì nhóc hết. Ai bảo thằng nhãi bạn trai nhóc lại là người có tiền chứ. Nhóc chịu khổ chút lâu nữa đi.

Tên khốn đã rời đi nhưng tâm trí cậu vẫn chưa quay lại. Có gì đấy mà cậu không biết chăng? "Thằng nhãi" trong lời hắn ta ám chỉ ai? Mark sao? Không thể nào, Mark của cậu làm gì "là người có tiền" như bọn chúng nói chứ. Từ lúc yêu nhau đến giờ, chưa từng thấy anh ấy diện đồ hiệu, ăn sang mặc đẹp gì, thậm chí lâu lâu sang nhà cậu còn không thương tiếc giành ăn mấy tô mì khô khốc của cậu. Nhầm rồi, bọn chúng nhất định đã nhầm người rồi. Đợi bọn chúng quay lại, cậu sẽ nói với bọn họ sau.

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, cậu lại nghe được tiếng bước chân quay lại, lần này nghe tiếng bước chân dồn dập, giống như người bước đi đang rất giận dữ. Ầm một tiếng, có cái gì đấy bị đá văng đi tạo tiếng động lớn, không lâu sau đó cằm cậu lại bị bắt lấy lần nữa.

- Nhóc con, có đúng cưng là người của Mark Lee không hả. Bọn ta để ý cũng tính là lâu đi, quan hệ hai người tụi mày không phải rất tốt sao? Không lí nào thằng nhãi kia lại án binh bất động được mới đúng chứ. Mẹ kiếp.

Mark Lee thì đúng là tên anh ấy rồi. Mark của cậu được sinh thành ở Vancouver, Canada, là Hàn kiều. Gia đình anh ấy gặp chuyện, cha mẹ mất đi, còn mỗi anh ấy nên anh ấy đã trở về Hàn để quên đi thương tâm gia đình. Nhờ vào chút tiền bảo hiểm của cha mẹ để lại, nên cuộc sống ở đây cũng không phải không sống được.
DongHyuck còn nhớ rõ từng lời kể của Mark, bởi đồng cảm hoàn cảnh, nên cậu luôn để tâm chăm sóc anh khi hai người cùng học chung lớp đại học, rồi dần dần tiến đến tình yêu.
Có điều Mark Lee của cậu và Mark Lee hắn ta kể không cùng một người thì phải. Bởi vậy nên dùng hết sức lực hiện có, cậu gắng nói với tên khốn trước mặt, dù rằng nghe vào tai hắn chỉ là tiếng thì thào không rõ.
- Nhóc nói cái gì?
- N..hầm...nhầm ng...ườ...i...các anh...nhầm...người...rồ...i.

Đúng vậy, bọn chúng hẳn là nhầm lẫn cậu với ai đó, à không, phải là nhầm lẫn Mark với ai đó.

Mark có bao nhiêu là phiếu ưu đãi giảm giá mà theo Mark là anh đi gia sư làm thêm được trả công, nhờ vậy lâu lâu DongHyuck sẽ được dùng bữa tối trong nhà hàng khá sang trọng mà DongHyuck không dưới 100 lần ao ước trước mặt Mark.

Mark thậm chí không có xe đi lại nên DongHyuck thương tình mà luôn cho anh đi ké chiếc xe đạp của mình, với điều kiện Mark luôn là người chở.

"Vì tựa vào lưng anh thích lắm".

DongHyuck luôn nói như thế mỗi lần ngồi sau xe, là cậu nói thật lòng, và đổi lại là nụ cười sủng nịnh của Mark cùng một cái xoa đầu đầy dịu dàng.

Mark thậm chí còn không có nhà để ở, nên DongHyuck luôn dỗi mỗi khi đòi về chỗ ở của Mark mà bị anh ấy từ chối.
"Anh thuê theo ngày, nên bữa nào đủ tiền thì ở, bữa nào không đủ thì sẽ ra cửa hàng tiện lợi ngồi tạm. Anh không muốn anh trở nên thảm hại trong mắt em đâu".

Nói thế DongHyuck lại mủi lòng, nhưng vì Mark không chịu ở cùng nhà với cậu, lại bởi cái lí do "tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh làm như thế".
Phải mất bao nhiêu lần giận dỗi, mới đổi lại được một tuần Mark sẽ ngủ lại nhà DongHyuck một lần.
Có điều cậu chưa nói cho Mark biết, rằng nằm ngủ trong vòng tay anh ấy quả thực là điều tuyệt vời nhất thế giới.

Tên khốn bỗng dưng cười sằng sặc lên cắt đứt suy nghĩ miên man của cậu. Hắn lần nữa lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào DongHyuck, tiện tay thò tay vào túi áo lôi ra một xấp ảnh. Trong hơn gần 50 tấm ảnh, hầu hết là chụp trộm, có cái chụp Mark và DongHyuck, có cái lại chụp mỗi Mark. Lật lật vài cái xem như xác nhận, hắn tiện tay vứt đống ảnh xuống sàn, tiện tay dí bừa đầu thuốc là xuống đống ảnh.

- Không thể nào. Không lẽ nhóc không biết bạn trai nhóc thân thế ra sao ư? Kể ra cũng phải, thằng nhãi kia lúc ở với nhóc thì vệ sĩ đứng tản ở xa, thằng nhãi kia mà cũng có lúc đến quầy hàng thanh lí của siêu thị. Bảo sao lúc ở cạnh nhóc nó lại như thành người khác. Ra là như vậy sao. Nó sợ nhóc đào mỏ sao? Hay nhóc chỉ là thú vui qua đường mới lạ của nó vậy.
Hắn tặc lưỡi ra chiều tiếc rẻ:
- Khó trách được thằng nhãi kia không lời đáp lại lời nhắn của bọn tao. Vậy mấy lâu để nhóc chịu khổ rồi, có điều anh cũng không để nhóc về được.

Khi cậu còn chưa kịp hiểu hết những lời hắn nói, cậu cảm thấy cổ lành lạnh, có vật sắc nhọn như mũi dao đang lướt lướt ở cần cổ cậu. Mũi dao đi một hàng thẳng đường xuống dưới, dừng ở tim.
- Nhóc đừng sợ. Chỉ ba giây thôi, không đau đâu.

DongHyuck không hề sợ hãi. Cậu cũng không có gia tài đáng giá gì, cũng không có người thân thích.

Nuối tiếc của cậu có lẽ chỉ là Mark.

Chỗ mũi dao lạnh lẽo đang đặt bên ngực trái, lệch sang chút nữa là chiếc vòng cổ mà Mark tặng cậu, là hình cây thánh giá - Mark là người sùng đạo.
"Chúa sẽ cùng anh bảo vệ em"
Mark từng nói như vậy khi đeo nó vào cổ cậu.
"Đừng bao giờ tháo nó ra. Hứa với anh".

Nước mắt cứ thế tự nhiên ứa ra, thấm ướt miếng vải bịt mắt, nhưng không phải vì sợ.
Cùng lúc cậu hạ quyết tâm chấp nhận số phận thì có tiếng còi xe cảnh sát hú lên.
- Chết tiệt, sao bọn chúng tìm được chỗ này.

Cậu nghe tên khốn đó tức tối chửi ầm lên. Hình như có đồng bọn của hắn ta đến gọi hắn đi trốn, hắn cầm sao cắt đứt sợi dây trói tay DongHyuck, rồi kéo DongHyuck cùng lùi về phía cửa thoát hiểm.
Dù tay được giải phóng nhưng bị trói và treo cao quá lâu khiến đôi tay cậu mất đi kiểm soát, buông thõng, thi thoảng va đập vào vật dụng bên đường theo bước chân vội vã của tên khốn.

"Là anh đến cứu em sao Mark".

DongHyuck nghĩ thầm và khao khát được gặp lại Mark, được anh ấy an ủi, vỗ về xoa dịu những uất ức ngày qua bùng lên, khơi dậy khát vọng sống mãnh liệt trong con người cậu. Cậu nhất định phải sống sót quay về, nhất định phải gặp lại Mark, lần này cậu nhất định sẽ cưỡng chế Mark về sống chung với mình.
Cái gì tự trọng đàn ông, cái gì miệng đời xỉa xói, cái gì nghi vấn về thân phận Mark vài ngày qua của cậu. Không còn quan trọng.

- Đứng lại, cảnh sát đây. Hạ vũ khí xuống và đầu hàng.

Là cảnh sát, không phải Mark.
Tên khốn lần nữa kề dao vào cổ cậu, cậu bị hắn siết chặt đưa về chắn phía trước hắn. Cậu lại nghe viên cảnh sát lên tiếng lần nữa:
- Chỗ này đã bị bao vây. Thả con tin ra và đầu hàng để nhận được khoan hồng của pháp luật. Đồng bọn của anh đã bị bắt. Mau hạ vũ khí đầu hàng.

Sao không thấy Mark của cậu, thật sự nếu đủ sức cậu thật muốn hỏi viên cảnh sát có thấy Mark của cậu đâu không, có phải anh ấy tới đây cứu cậu không.

- Dù sao cũng không sống để ra được đây đúng không? Quả nhiên tao đã đoán đúng mà.
Mũi dao lần nữa dời xuống ngực cậu, hắn ta ra vẻ thương tiếc cúi xuống nói với cậu:
- Nhóc con, liệu cưng có phiền đi cùng anh một đoạn không?

Khi mũi dao của hắn chưa kịp tiến sâu hơn thì đột nhiên hắn chao đảo, mũi dao lệnh một đường cứa rách phần áo trước ngực cậu, chỉ vạch một đường rất nhẹ không quá nguy hiểm nhưng cũng đủ làm chảy máu.

- Shitttt.
Viên cảnh sát bực bội quát lên rồi mau chóng tiến đến kéo DongHyuck lùi ra xa.

Có tiếng vật lộn.
Là ai vừa tấn công hắn ta nhỉ?
Mark sao?
Ồn quá, cậu không nghe rõ gì nữa cả.
Ngực sao đau thế, hình như vòng bị đứt mất rồi.
Không được, Mark sẽ mắng cậu đến khóc mất, cậu phải tìm nó, cậu muốn ngồi dậy tìm nó nhưng người không hiểu sao đuối sức dần.
Tiếng ồn ào náo loạn ầm ĩ vang vào màng nhĩ DongHyuck, tai cậu ù lên.
Có ai đó nói gì thì phải, cậu không nghe thấy. Tiếng vật lộn diễn ra không quá lâu, viên cảnh sát vẫn giữ chặt lấy cậu, rồi một tiếng súng vang lên.
Một khoảng im lặng đáng sợ tiếp đến bao trùm. Rồi có ai đó gào lên gọi cấp cứu, tiếng người chạy qua lại, tiếng bộ đàm, còi xe cứ nhỏ dần, nhỏ dần...
*** ***
Bệnh viện SEOUL, phòng 606.

"Chiều hôm qua đội hình sự cảnh sát SEOUL vừa giải cứu thành công ca bắt cóc tống tiền. Nạn nhân là Lee DongHyuck, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học KyungHee. Theo chúng tôi ghi nhận tại hiện trường, nơi nạn nhân bị giam giữ là một nhà kho bỏ hoang cách trung tâm SEOUL 60km về phía Nam, hoàn toàn vắng vẻ. Cảnh sát bắt giữ 3 tên đồng bọn, và có 3 thương vong. Ngoài tên cầm đầu bị bắn hạ tại chỗ, hiện hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện SEOUL, tình trạng hai nạn nhân hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch..."

Jaemin thở dài lặng lẽ tắt TV, rồi nhìn DongHyuck yên lặng nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh. Chỗ bị thương được băng bó lại, cả người cậu chìm trong sắc trắng, ngoan ngoãn đến đau lòng.

- DongHyuck à, làm sao đây. Mình phải làm sao với cậu đây, DongHyuck à...

Vị bác sĩ dừng lại trước cửa phòng bệnh vì tiếng khóc của Jaemin.
Trước cửa phòng bệnh có ghi tờ bệnh lí:

"Bệnh nhân: Lee DongHyuck (20t)
Nhóm máu: AB
Tiền sử bệnh: Không có
Chuẩn đoán: Hôn mê sâu, hỏng giác mạc nhãn cầu, đa chấn thương.
Phác đồ điều trị: chờ ghép giác mạc".

Ông còn nhớ lúc cảnh sát hộ tống đoàn xe cấp cứu mang 2 nạn nhân nguy kịch vào sảnh cấp cứu, ông là người tiếp nhận. Cả hai nạn nhân đều rất trẻ, và đều tình trạng cực kì nguy kịch.
Ông bác sĩ khẽ thở dài, đời ông cầm dao mổ bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu ca cấp cứu, nhưng hai nạn nhân cấp cứu vào hôm qua - những ngày cuối cùng trước khi về hưu của ông - sẽ được ông nhớ mãi.
Buông tay nắm cửa phòng 606 ra, ông quay lưng đi tới thang máy, thang máy theo đó đi lên, bảng điện tử nhấp nháy hiện lầu 8.
*** *** ***
2 tháng sau..

- Chúc mừng cậu xuất viện DongHyuck à.

DongHyuck che miệng cười khúc khích:
- Jaemin à, tớ còn không thấy cậu đâu nữa đó.

Bó hoa hướng dương che khuất cả đầu Jaemin, cậu đặc biệt chọn loại hoa này để chào mừng ngày đặc biệt hôm nay.
Khó khăn lắm DongHyuck mới trải qua cuộc phẫu thuật ghép giác mạc, rồi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.
Biết bao nhiêu lần Jaemin không ngại đường xa, chỉ cần nghe nói đền chùa nào linh thiêng là sẽ đến xin bùa cầu may cho bạn. Biết bao nhiêu lần Jaemin lặng lẽ khóc bên giường bệnh, khi DongHyuck cứ lặng lẽ ngủ như thế, dù bác sĩ đã an ủi rằng điều đấy là cần thiết cho DongHyuck có thời gian hồi phục. Biết bao nhiêu lần Jaemin ngồi trắng đêm trên sân thượng bệnh viện, tay siết chặt chuỗi vòng thánh giá có nhuốm máu đã khô, rồi cứ thế ôm đầu khóc nức nở.

- Anh biết là em không muốn làm như vậy mà.

Trăng khuất sau mây mờ ảo, đơn độc bóng lưng Jaemin, chiếc vòng buông thõng trên tay Jaemin, một góc chiếc thánh giá bị vỡ, ở khuất trong miếng vỡ, có ánh đèn nho nhỏ màu đỏ lấp lóe, lấp lóe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip