Chap 4 ❤
#Au : Xin lỗi mọi người vì mình đã bỏ bê fic mấy ngày ≧﹏≦
~*~*~ Flash Back ~*~*~
Hai năm trước.
Chiếc lamborghini sang trọng lướt băng băng trên con đường dài. Nhìn bó hồng tươi thắm cạnh mình, lòng hắn không khỏi hạnh phúc. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ gặp người hắn yêu nhất. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ cầu hôn người ấy. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như đang chúc phúc cho cuộc hôn nhân sắp tới. Ngắm nhìn chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo một lần nữa, hắn nở nụ cười hạnh phúc.
Đỗ xe nơi điểm hẹn. Chờ đợi. Ngữ Vi chưa từng trễ hẹn với hắn mà, có chuyện gì sao ? 1h... 2h... 3h... Bó hồng trong tay sắp tàn rồi, Ngư Vi à, mau đến đi. Mưa... cuốn trôi niềm phấn khởi, hy vọng...
~*~*~ End Flash Back ~*~*~
– Rồi, cô Ngữ Vi có đến không ? – Cậu trầm mặc hỏi. Thì ra, hắn cũng từng có một chuyện tình đẹp như vậy sao, giống phim dài tập quá.
– Cô ấy, mất trong một tai nạn giao thông khi trên đường đến gặp anh ấy. Anh ấy đã suy sụp rất nhiều, và trở nên bất cần như bây giờ. – Bam Bam thở dài.
– Mà, tại sao hai người lại tin tưởng kể tôi nghe vậy ? Chúng ta chỉ mới gặp thôi mà. Còn gia đình anh ta đâu ? – Cậu nghi ngờ hỏi.
– ... – Bam Bam và Tể Phạm chỉ nhìn nhau cười. Thái độ này, càng làm cho Nghi Ân khó hiểu hơn.
– Sao cậu không tự khám phá đi ? – Tể Phạm nháy mắt với cậu.
– Vì anh nấu ăn ngon. – Bam Bam cười toét miệng, trả lời tỉnh bơ.
– Vậy giờ tôi có cần lên đó coi anh ta ra sao không ? – Cậu chỉ chỉ vào hướng hắn vừa đi.
– Không cần đâu. Cứ để nó một mình. – Tể Phạm cười thật dịu dàng. Nói chính xác hơn là thái độ anh Tể Phạm thay đổi từ khi ẻm đọc tin nhắn của "một ai đó".
– Ăn cơmmmmmm...
~*~*~
Ánh trăng huyền dịu chiếu sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Nhưng liệu có đủ để chiếu sáng sự tăm tối sâu thẳm trong linh hồn hắn ? Tâm hồn hắn như một mảng đen không lối thoát, kéo dài vô tận, mà một khi bị hút vào đó sẽ không thể nào thoát ra được, một mê cung huyền ảo.
Chạm tay vào chiếc nhẫn bạc được lồng vào sợi dây đơn sơ nơi ngực trái của mình, hắn hoài niệm về một tình yêu đã mất. Lạc lõng...
Hạnh phúc – ta vớt sao mi chìm.
Đau thương – ta dìm sao mi nổi.
Muộn phiền – ta thổi sao không bay.
~*~*~
Trở về phòng và nhìn thấy con heo của mình đang cuộn tròn trên giường. Đặt lưng xuống khoảng trống bên cạnh hắn với tay kéo tuột cậu vào lòng mình. Mùi rượu trên người hắn làm cậu khó chịu, vặn vẹo thân người.
– Gia Nhĩ... – Lại chu mõ, đúng là thói quen thì không sửa được mà. – Đi tắm đi, mùi rượu, khó chịu... – Mày thanh khẽ chau lại, đôi tay đẩy đẩy hắn ra xa mình. Rượu, nó làm cậu nhức đầu. Hắn cuối xuống, định cái vào cái mõ đó thì cậu bất chợt quay đi đổi tư thế nằm. Phẫn uất bước vào phòng tắm, thôi thì hôm nay tha cho cậu vậy.
~*~*~
Trong cơn mơ màng của buổi sáng sớm, cậu nhận ra được ai đó đang đánh thức mình. Lười biếng mở mắt, đập vào mặt cậu lúc này là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
-Áaaaaaa ... – BỐP. Vơ đại một thứ gì đó trên đầu giường, cậu đập lên đầu hắn. – Đồ dê xồm, sáng sớm đã nổi máu dê sao ? – Hắn lại ôm đầu. – Đừng có xạo, tôi đánh bằng cái gối mà.
– Ủa, gối hả, tưởng cái đèn. Mà dậy đi học đi, em định nghỉ nữa sao ? Đồ heo lười. Ai đời chủ mà phải đi gọi osin dậy hả ? Cứ như thế này mai mốt trừ lương. – Hắn khoanh tay trước ngực nghiêm nghị nói.
– AHHHH... – Tức tốc xốc chăn ra, cậu chạy lạch bạch vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Trừ lương là không thể hoàn thành hợp đồng với ba, mà không hoàn thành là bị bắt lên xe hoa về xứ người, không muốn đâu. Nhìn cái tướng tròn tròn đó hắn chợt phì cười, dễ thương quá. – Anh không ăn sáng sao ? Sao thay đồ đi sớm vậy ? – Cậu bước ra thì thấy hắn đang chỉnh chu trang phục cho mình.
– À, anh không có thói quen ăn sáng. Em cứ xuống bếp tìm gì ăn đi, anh đi trước. Dưới đó anh có chuẩn bị xe chờ sẵn, lát sẽ chở em đi học. Hôm nay anh có cuộc họp nên không đến trường với em được. Đi học ngoan nhé – Hắn vò rối mái tóc của cậu, toan bước đi thì bị kéo mạnh lại.
– KHÔNG ĐƯỢC. CÓ QUAN TRỌNG MẤY CŨNG PHẢI ĂN SÁNG TRƯỚC CÓ BIẾT KHÔNG !!!! – Nghi Ân tức giận, lại thêm một Bam thứ hai xuất hiện rồi, phải cải tạo lại mới được. Kéo hắn đi một mạch xuống phòng ăn, cậu dằn hắn ngồi xuống ghế. – Ngồi đây, chờ tôi. – Cậu nhanh chóng đi vào trong chuẩn bị bữa sáng.
– Thiểu gia , ngài không đi làm sao ? – MaI lấy làm lạ khi thấy hắn có mặt ở đây vào buổi sáng. Hắn có bao giờ ăn sáng đâu.
– Có chứ, nhưng tôi phải ăn sáng đã. – Mắt Mai như muốn rớt ra khi nghe hắn nhắc hai từ "ăn sáng", cô ganh tị với kẻ nào bắt thiếu làm được việc này.
– Ăn được rồi. – Cậu mang dĩa thức ăn nóng hỏi đặt lên bàn hắn, không quên bắn điện ngược lại với hình nộm đang đứng kế hắn. Người ta nói, đừng nhờn với Nghi Ân. – Nè, ăn lẹ lên đi. – Cậu giục hắn khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái dĩa. Không ngon sao ?
– Em, không ăn sao ? – Mãi mê lo cho hắn, cậu đã quên luôn bữa sáng của chính bản thân mình. Gãi đầu cười ngu với hắn, cậu lè lưỡi ngượng ngùng. – Pha cho tôi tách cafe đi MaI.
Cậu mở to mắt khi miếng thịt nóng hổi kề bên miệng mình, hắn kéo cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hất cằm ra hiệu bảo cậu ăn. Bây giờ cậu mới biết, mình nấu ăn ngon thế này. Có một người đang tức tối vì cái cảnh một người đút, một người ăn nhưng không thể nói được làm cậu vô cùng thỏa mãn. Bữa sáng chưa bao giờ ngon thế này.
Hắn nhất quyết chở cậu tới trường sau khi kết thúc bữa ăn. Và nhờ phúc của hắn, cậu đã trở thành tâm điểm của trường. Đi được chừng 3 bước lại nghe có tiếng xì xào xào xáo xí xọn kiểu như là "nó đi cùng KING đó" hay "thằng đó là ai mà được KING đưa tận trường thế". Mặc kệ thế sự, Jaejoong cứ thế hất mặt bước đi thôi, bàn dân thiện hạ có ganh tị thì cứ ganh tị đi, hãy trách tại sao các người... không được như vậy.
– Kìa kìa, cậu ấy vào rồi kìa. – Tiếng một người con gái vang lên khi cậu bước vào cửa lớp. Nhóm bên đó, đang bàn luận gì đó thì phải. – Nghi Ân à... – Cô ta gọi lớn.
– Hử ? – Cậu tiến lại gần mọi người khi thấy cô gái đó vẫy vẫy cậu, dường như họ đang bàn luận một vấn đề gì đó. Nhập học hai ngày, nghỉ một ngày, thì thử hỏi cậu biết được gì chứ.
– Nghi Ân à, sắp tới ngày hội trường rồi, theo như bốc thăm thì lớp mình lần này sẽ đóng kịch đó. À quên giới thiệu, tớ là Tiểu Tuyết – lớp trưởng. – Cô gái chìa bàn tay trước Nghi Ân .
– Ừm, chào cậu. – Cậu lịch sự bắt tay Tiểu Tuyết. – Lớp mình sẽ đóng kịch sao ? Tớ có thể giúp được gì ? – Chỉ vào lớp một ngày mà đã được kết bạn thế này, thế nào cũng có việc cần đến cậu.
– À, thực ra thì. Cậu có thể mời KING đóng kịch chung với chúng ta được không ? Ý tớ là, nếu được như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem, lớp mình sẽ được nhiều lợi ích hơn. Tớ thấy cậu khá thân với anh ấy mà. – Lớp trưởng bối rối khi nhắc đến hắn. Haizzz, lại thêm một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa Vương Gia Nhĩ.
Cùng lúc đó, một âm thanh rầm rộ lịch bịch lạch bạch lục bục từ đâu đó nổi lên, cứ như voi của Hai Bà Trưng sắp khởi nghĩa vậy. Kéttttttt. Oái. Ầm ầm phịch phịch phịch. Mọi người xung quanh đều che mặt để không thấy cảnh tượng bi thương này, mà người hứng chịu nó không ai khác ngoài Bam Bam . Chạy cho cố làm chi để rồi thê lương thế này không biết.
– Bam Bam ? Em làm gì ở đây ? Đứng dậy xem nào, em sao vậy. – Nghi Ân đỡ nó đứng dậy, phủi phủi những vết bẩn trên quần cho nó.
– Ám ơn anh ... em ông ao... [ Trans : cám ơn am... em không sao ] – Nuốt miếng bánh trong miệng mình, nó bắt đầu tường thuật trực tiếp trận đấu cam go lúc nãy. – Số là, lúc nãy khi em đang say đắm trong tình yêu nồng thắm của mình ở căn tin thì bị phục kích. Nhưng, nhờ vào trí thông minh mà trời phú cho em, em đã dụ được chúng và cắt đuôi chúng. Báo cáo hết.
"Ồ" mọi người thán phục trước màn thuyết trình của Bam Bam . "Tới rồi kìa" mọi người đồng thanh la lớn khi thấy người phía sau phóng tới với tốc độ phi thường.
– Ahhhh, tưởng em chạy mất rồi, ai ngờ tìm được em ở đây, chúng ta quả là có duyên nhỉ. – Chà, cái người này, mặt dày không kém Gia Nhĩ NHÀ CẬU nhỉ.
– Làm ơn đi, chúng ta học chung lớp không gặp sao được. Còn nữa, buông tôi ra giùm cái đi, bộ cậu không thấy nóng sao hả Tiểu Khiêm ? – Nhìn Nghi Ân với bộ mặt help-me rất chi là cún con, nó khổ sở gỡ con khỉ đang đu trên người mình.
– Không, trái tim lạnh giá này rất cần cậu sưởi ấm. Bam à, chấp nhận tình cảm của tớ đi mà. Tớ hứa, tớ sẽ vì cậu làm trâu làm gấu... – Mọi người ớn lạnh vì cái độ sến súa của Bam Bam .
– Quay lại chủ đề chính thôi... – Tiểu Tuyết vỗ tay thu hút sự tập trung của mọi người, không quên nhắn cho Nghi Ân bốn chữ "chuyện thường ở phường" khi thấy mặt cậu cứ nghệch ra.
Lớp học hôm đó là tiết tự học, vì thế cuộc thảo luận được kéo dài đến tận giữa trưa mới kết thúc. Vươn vai một cách mệt mỏi, thống nhất của buổi thảo luận này là việc cậu phải mời được hắn tham gia vào vở kịch đóng vai hoàng tử trong câu chuyện "Công chúa ngủ trong rừng", một điều còn tệ hại hơn nữa là theo kết quả bốc thăm, cậu sẽ được ưu ái vai công chúa. Lúc đầu, cậu kịch liệt phản đối việc này, nhưng Bam Bam đã lên tiếng đồng ý cùng hàng loạt lý do "hợp lý" mà nó đưa ra thì còn ai cãi lại được nữa. Thực ra sâu thẳm trong muôn vàn cái lý do đó, cậu biết rằng là do nó muốn ăn cơm chùa nhà cậu, lấy cớ "đạo diễn đến tập luyện cùng hai diễn viên chính" để ăn chực mà thôi. Hữu Khiêm cũng sẽ có mặt với chức vị "phó đạo diễn" và câu slogan "ở đâu có Bam , ở đó có Khiêm ".
Một điều gọi là khá an ủi với cậu là đăng kí vào câu lạc bộ Hapkido của trường. Ít ra, tránh được chạm mặt hắn một lúc sau khi tan học, và còn được tự vệ mỗi khi hắn... Nhắc đến đây mặt cậu đã đỏ lên hết rồi. Nhưng mà không thể phủ nhận được, mỗi khi hôn hắn, rất ngọt ngào, môi hắn mềm mà ấm lắm, vòng tay thì khỏi nói rồi...
Lắc mạnh đầu để rủ bỏ cái ý nghĩ đen tối kia ra khỏi tâm trí mình, cậu tự nhủ với bản thân hắn chỉ đơn giản là chủ, không là gì hơn. Thật là như vậy sao ? Hay chỉ là đang đánh lừa cảm xúc của bản thân mình. Gió, mang theo cảm xúc của một người.
Mở cánh cửa lớn bước vào câu lạc bộ hapkido, sao mà lạnh người quá. Tiếng gào thét, rên rĩ đau đớn làm cậu nhăn mặt. E dè tiến đến chào hội trưởng – Âu Phong , thật ra cậu cũng không xa lạ gì anh ta vì chính anh là người mời cậu vào hội này mà. Xoay khớp và giãn các cơ, cười thầm khi nghĩ đến cảnh hắn bị bỏ đói, nhưng người ta thường nói Nghi Ân tính không bằng trời tính. Haizz, thường ảnh trớ trêu vậy đó.
RẦM. Cánh cửa bị mở với một lực đạo không nhỏ nha, phải nói là thân thủ bất phàm. Thân ảnh phía ngoài chậm rãi tiến vào.
[ Au : ánh sáng xong chưa ... phản quang xong chưa ... tạo khói ... hiệu ứng đi chậm ... OK ]
Vâng, Vương Gia Nhĩ bước vào với một màn chào đón hết sức hoành tráng. Xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, Âu Phong bước ra tay bắt mặt mừng với hắn như anh em lâu năm làm Nghi Ân dường như muốn rớt hai con mắt.
– Tiểu Phong , hội mình vẫn phát triển rất tốt, vất vã cho cậu rồi. – Vỗ vỗ vai hội trưởng, hắn cười, cậu thề rằng cậu không ghen đâu mà sao thấy ghét quá khi hắn cứ cười với người khác như thế. Tức.
– Không có gì mà anh , ngày trước nhờ anh dậy, em mới được như hôm nay đó chứ. Không biết anh đại giá quan lâm đến tệ xá có việc gì không ạ ? – Đích thị là fan cuồng Kim Dung(*) rồi.
(*) Ai xem phim kiếm hiệp Kim Dung sẽ hiểu ^^
– Ể, thiệt ra cũng không có gì. Anh chỉ muốn mượn của em một người đó mà. Thật ra người này là người quen, chỉ muốn huấn luyện riêng thôi. – Hắn định đưa tay vuốt râu mình, nhưng chợt nhớ ra mình không có râu nên đành vuốt cằm.
– Chỉ cần anh nói, mười người cũng được nói chi là một người. Mời anh cứ chọn, được tập với anh là một phước phần lớn mà. – Âu Phong đưa tay một vòng như giới thiệu mấy em xinh tươi trong lầu xanh chuẩn bị tiếp khách vậy. Nói ra đây là Tú Bà và Sở Khanh còn sót lại của thế kỉ 21 sao.
– Người này đi. – Nghi Ân đã lường trước được viễn cảnh hắn đã bắt cậu về mà. Cũng tại cậu, ai bảo lại không tìm hiểu trước khi vào hội chứ, vào ngay cái "động" của hắn. Cậu như Đường Tăng bị 7 con yêu quái nhền nhện bắt đi vậy, nếu như thế Ngộ Không à, con mau đến đi, thầy sắp bị ăn thịt rồi.
Lệt xệt đi theo hắn, mặt cậu hệt như cái bánh bao thiu bị ế vào buổi chiều. Cuối chào mọi người như ngày cuối đời của mình và nghe bản cáo cuối cùng : ngày anh ra đời... toàn thể gia đình, bạn bè, bà con cô bác gần xa đã mất đi... à quên đã có thêm 1 gánh nặng... à nhầm đã đóng góp một con người có ích cho xã hội,cho cộng đồng và toàn thế giới... chúng tôi, những người đồng chí, những con người luôn sát cánh cùng anh trên con đường đầy chông gai và nước mắt... Xin tưởng nhớ ngày ra đi của anh....CHÚC ANH... RA ĐI .... THANH THẢN !!!!
Liếc cậu một cái trước khi bước lên xe, lần này tiêu thật rồi. MR TRỜI ƠI ... CỨU TÔIIIIIIIIII.
#Au : au thề cái bản fic này chết cười :v không thể chịu nổi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip