01. MASTERPIECE

The masterpiece that I thought it would take my lifetime searching for turned out to be the moment I met you ...

.

"Cậu chủ, tìm được mẫu rồi."

"Gọi gì vậy? Nghe cả nổi cả da gà..."

"Ai trả lương mình thì mình gọi cậu chủ thôi."

"Dẹp đi, phụ chơi đưa có mấy đồng mà gọi trịnh trọng quá..."

Giữa đồi cỏ là căn nhà xây theo kiểu cổ, cửa kéo ngang của Nhật, mái ngói xám tro, bên cạnh nhà còn có hồ nước cảnh quan rải lớp lớp sỏi trơn. Người đàn ông chủ nhà mặc sơ mi trắng quần vải nâu, trên cổ đeo chiếc máy ảnh, tay cầm bút tay cầm sổ đang hí hoáy vẽ kí họa cảnh vật trước nhà.

Chính giữa hồ là con đường tạo bằng sỏi đá, dọc con đường đặt những chậu thiếc đổ đầy nước và những bông hoa cúc để trang trí, người đàn ông kí họa xong thì lững thững bước đi trên con đường để qua được chiếc xích đu đặt bên kia hồ. Trước xích đu gỗ là một bàn trà gỗ, trên đặt một chậu sen đá và những đĩa nến có nắp nho nhỏ. Tiện tay thắp tất cả lên, người đàn ông hơi mỉm cười, tháo nắp ống kính máy ảnh và chụp một bức cho đám nến.

"Nè, cậu là nhiếp ảnh gia đang tìm người mẫu nam đúng không?"

Nguyễn Tuấn Anh nghe tiếng, buông máy ảnh xuống, để bút chì kẹp vào cuốn sổ rồi gấp lại, ngoảnh đầu nhìn.

Rượu say một, rượu buồn say hai, nhưng ấy...rượu tình say tận mười.
Đã vậy, trong mắt đối phương lại còn lấp lánh sáng trong như bầu rượu ngon lành, say này say cả đời...

"À ừ phải, cậu là người tới nhận làm mẫu à?" Tuấn Anh gạt ngấn ngơ của mình sang một bên để hỏi lại người đối diện.

"Tôi thấy tuyển dụng ở cái biển dưới đồi, thấy giờ giấc hợp lý nên nhận." Người kia chẳng hiểu vì sao lại bối rối gãi đầu.

Tuấn Anh gật đầu, đi trước dẫn đường cho người kia vào một gian phòng thay quần áo, cả hai chuẩn bị vào việc luôn. Một sơ mi một quần vải đen, thêm chiếc áo khoác dạ đen khuy vàng cầm trên tay, cảm giác nghệ thuật cứ tăng dần trong Tuấn Anh, hai tay cứ thế bấm máy liên tục, đều miệng chỉnh chuyển tư thế cho người mẫu.

Giữa gian nhà sàn lót gỗ, cửa kéo một nửa cho ánh nắng chiếu xiên vào, hai chiếc bàn con trên đặt hai lọ hoa cắm hai nhánh đào chỉ có nụ e ấp, nằm giữa hai chiếc bàn là chiếc chiếu ngồi mới tinh tươm. Người kia dùng ngón tay thon dài níu áo khoác dạ phủ sau lưng, gương mặt hơi nghiêng nhìn về phía cửa, ánh nắng như phủ một lớp mật ong sánh mịn lên góc nghiêng của người kia. Tư thế ngồi xếp bằng hơi nâng hai gối lên, tay còn lại xắn sơ mi tới khuỷu đặt hờ chéo đùi, tất cả như vô tình làm cho trống ngực của Tuấn Anh dồn dập.

"Nghe bảo cậu chụp cái này để dự thi, chủ đề là gì vậy?" Người kia trong lúc giữ nguyên tư thế chụp vẫn tiện miệng để hỏi.

Tuấn Anh vừa buông máy ảnh đã chộp ngay sổ để ghi lại ý tưởng dùng cho lần chụp sau, miệng vẫn đáp lại, "Chủ đề tự do, tôi dự tính chụp một bộ ảnh ghi lại mấy cảm xúc bất chợt của mình thôi."

Người kia đem áo dạ đặt ngang đùi, nhướn mày nhìn Tuấn Anh, "Vậy lúc tôi tới làm người mẫu, cậu có cảm xúc gì?"

______

"Sao tự dưng mượn bộ yukata của Trường chi vậy?"

"Cần cho bộ ảnh." Tuấn Anh quỳ hai chân thuận tiện cho việc lấy và lựa yukata trong tủ.

"Nhưng mà Trường cũng sắp chụp mà..."

"Mượn 1-2 cái thôi, với lại Phượng mặc gì mà chẳng đẹp."

"Cũng đúng... Ê ê, để lại cái màu đỏ với màu đen nha, Trường tính lấy làm màu chủ đạo đó."

"Tuấn Anh lấy cái màu tím than này thôi nhá. Cảm ơn cho mượn."

______

Tuấn Anh luôn tay luôn chân bê mấy cái chân đèn ra gần chỗ hồ nước, chốc chốc lại chạy vụt vào nhà để lấy mấy cái ghế mây. Người mẫu mặc yukata tím than đang yên vị trên xích đu bên kia hồ, ngơ ngác nhìn nhiếp ảnh gia bên đây hồ như gà mắc tóc chạy vào chạy ra bổ sung dụng cụ cho phông cảnh chụp. Trời đã tắt nắng, Đà Lạt lạnh, thế nhưng có lẽ không thấm với cái rét ở Hà Nội mình ở, người kia đung đưa chân, trên tay cầm chậu sen đá nghịch chơi.

Tách.

Bất kì một khoảnh khắc nào cũng có thể là cảm xúc, Tuấn Anh không muốn bỏ sót. Giống như bây giờ, người kia đang ngồi trên xích đu hơi đung đưa, đầu hơi cúi, yukata tím than vừa người, mấy ngon tay thon dài đang lướt qua những cánh hoa mướt xanh của sen đá hiển hiện trong ống kính đã zoom lên, làm cho lòng này xốn xang khó tả.

"Này, chụp được chưa?" Giọng nói của người kia như tiếng chuông gió treo trước nhà, trong trẻo dễ nghe.

Tuấn Anh hoàn hồn, gật đầu lia lịa.

Đoạn, chiếu theo yêu cầu đưa ra, người kia buông lớp yukata ra khỏi bờ vai, để lộ vòng eo thon nhưng bờ vai chuẩn đàn ông, từng đường nét cơ bắp mơ hồ hay hiện rõ cũng đều là phong cảnh đẹp. Khi người kia ngồi chống tay bên cạnh hồ, nhìn từ phía sau sẽ thấy được khung xương bướm nở ra đầy đặn, kéo dọc mắt nhìn xuống phần eo sẽ thấy được da dẻ mịn màng và vòng eo thu hút nhờ bởi sự tương phản của màu tím than. Ánh nắng cuối ngày có màu hồng cam, lướt qua trên mặt nước hồ để lại tán xạ cầu vồng, lướt qua da thịt của người kia để lại trong lòng Tuấn Anh một dòng nước trà ấm nóng và đậm đà vị hương, thật may hai gò má không bán đứng chủ nhân mà ửng hồng lên.

Và khi ánh mắt sóng sánh như nước rượu trắng trong lơ đễnh quay lại nhìn, Tuấn Anh cảm thấy trái tim run lên, đại não như ấm đun siêu tốc rít lên báo hiệu cho chủ nhân nó một tín hiệu, mơ hồ không thể gọi tên nhưng mà lại rõ ràng được cảm xúc.

"Mấy bữa trước có hỏi một câu...sao cậu chưa trả lời?" Người kia sau khi đã kéo lại vạt yukuta lên vai, hai mắt mong chờ nhìn Tuấn Anh mà hỏi.

Tuấn Anh xấu hổ giả vờ quay đi bận rộn sắp xếp dụng cụ, thực chất là để giấu đi vẻ ấp úng của mình.

Hình như mình quyết định được chủ đề bộ ảnh rồi, Tuấn Anh nghĩ.

______

"Trường, cho Tuấn Anh mượn áo len màu xám..."

"Cái đấy tính cho Phượng mặc mà."

"Cho Trường mượn lại hai bộ vest xám có choàng cổ."

"Mai Trường mang qua cho Tuấn Anh liền."

______

Gian phòng rộng nhất nhà đặt một cái bàn, phủ lên tấm trải hoa nhuyễn đỏ và tím, lọ hoa vẫn là chưng cành đào mới có nụ, bên cạnh là bộ cờ vây đặt lung tung có chủ đích. Người mẫu mặc áo len xám hơi rộng, quần vải màu mù tạt, tư thế nằm dài ra bàn, ngón tay thon đang ném những quân đen trắng cờ vây một cách hờ hững.

Tuấn Anh chủ động đến gần, muốn máy ảnh chụp được cả bờ mi cong trên đôi mắt đẹp kia. Từng cái chớp mắt đều lọt vào ống kính, xung quanh còn có ánh sáng màu vàng của đèn, màu sắc lạnh mà không lạnh, nóng mà không nóng. Ngay cả bờ môi căng kia cũng lọt vào tầm mắt, trái tim loạn mà không loạn, yên mà không yên.

Và rồi một độ ấm phủ lên môi mình, Tuấn Anh không ngạc nhiên, cứ mặc cho cảm xúc trôi qua đẩy đưa lý trí, một tay vươn ra đặt trên cổ người kia, hai mắt êm đềm khép lại tận hưởng.

"Cảm xúc khi anh gặp tôi là gì tôi không biết...nhưng mà, có lẽ cảm xúc khi tôi gặp anh là thích. Mà cũng có thể là yêu luôn rồi..."

Tuấn Anh nghiêng đầu, độ ấm trên môi vẫn được tiếp diễn sau câu nói kia.

"Mẹ...thế mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên..." Tiếng tự lẩm bẩm của người kia Tuấn Anh thính tai nghe được, cảm thấy vẫn trong trẻo như mọi lần được nghe.

______

"Sao nộp có mỗi tấm mặc yukata ngồi trên xích đu này vậy? Tuấn Anh chụp nhiều lắm mà."

"Thì thi chung với Trường mà, phải chung chủ đề chứ."

"Nói vậy thôi, nộp bao nhiêu tấm mà chẳng được. Vậy còn người kia? Tuấn Anh cảm thấy thế nào?"

"Còn hỏi dò Tuấn Anh nữa... Ừ thì giống Trường với Phượng thôi, hiểu sao Trường bảo say ánh mắt say cả đời rồi."

______

Tách.

Phạm Đức Huy nghe tiếng máy ảnh nên hé mắt tỉnh giấc. Trông thấy đầu nằm của mình là anh người yêu với chiếc máy ảnh trên tay, Đức Huy lật người ngồi dậy, một tay cào tóc, một tay vươn đến che lại ống kính.

"Chụp lúc mới thức dậy đem đi thi là rớt chắc..."

Tuấn Anh phì cười, lấy nắp đậy lại cho ống kính, "Cái này thì không đem đi thi đâu, để dành ngắm riêng thôi."

Đức Huy vừa xếp lại chăn gối vừa trò chuyện, "Cũng đã hai tháng hơn rồi, vẫn chưa có kết quả của bộ ảnh à?"

"Không biết, Trường lãnh phần thông tin, chừng nào có thì Trường báo."

Đức Huy gật gù.

Buổi sáng nắng nhẹ, bày bàn ăn ở ngoài trời là vừa đẹp. Nhưng mà đây cũng là phông cảnh cảm xúc tiềm năng, cho nên Đức Huy phải gặp tình cảnh gặm có một miếng bánh mì thôi cũng bị anh người yêu chụp cho chục tấm không trùng nhau. Lúc Đức Huy đi thay hoa tươi cho chậu thiếc trang trí cũng ra lò chục tấm ảnh, lúc Đức Huy đem chăn mền đi phơi cũng chục tấm, ngay cả lúc rượt theo con cún nhà Trường Phượng nuôi để giành lại chiếc giày cho Tuấn Anh cũng chụp được chục tấm.

Đức Huy không hiểu sao Tuấn Anh chụp nhiều như vậy được, nhưng mà nghe bảo Xuân Trường nhà bên cũng chụp thế với người yêu, tới lúc đang húp mì xì xụp mà còn chụp được thì Đức Huy là còn nhẹ lắm...

"Huy, có kết quả bộ ảnh này." Tuấn Anh đưa Đức Huy một phong thư trắng tinh.

Lược qua những lời khen khích lệ, Đức Huy đọc đến tên mà Xuân Trường và Tuấn Anh đặt cho bộ ảnh, hai má đột nhiên bừng bừng nóng lên.

Masterpiece O&O: The moment I found my love of the life.

Kiệt tác One & Only: Khoảnh khắc tôi tìm thấy tình yêu đời mình.

"Anh thì ra cũng yêu Huy từ cái nhìn đầu tiên nhỉ..."

"Ừ."

"..."

"Huy này, tháng sau là Trường Phượng cưới nhau rồi, làm lễ cưới ở nhà luôn đó."

"Anh sang chụp cho hai người đó đi."

"Ừ, tất nhiên là Anh chụp rồi. Huy này, tháng sau Trường Phượng cưới, tháng sau nữa mình cưới đi."

"..."

"Nha?"

"...Nhớ bảo Trường sang chụp ảnh cho đấy."

Tuấn Anh ôm Đức Huy, vậy để anh đổi tên bộ ảnh dự thi thành Masterpiece O&O no.1, Tuấn Anh nghĩ thầm.

Ngày cưới của hai đôi chúng mình là Masterpiece O&O no.2...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip