Đồ Nguyên kinh ngạc nhìn về đứa con trai vẫn luôn lãnh đạm kiệm lời của mình. Từ trước đến nay thằng bé vẫn một mực nghe lời bố mẹ, càng chưa từng đặc biệt thể hiện sự yêu thích đối với bất kỳ thứ gì ngoài âm nhạc...
Cho nên hôm nay khi chứng kiến Đồ Mi thẳng thắn thừa nhận đang yêu đương, đối tượng lại còn là con trai bảo bối của lão hàng xóm phiền phức Ân Chương... Đồ Nguyên chợt cảm thấy có chút đau đầu
Rõ ràng lúc trước nó không có như thế... lẽ nào là kỳ phản nghịch đến trễ?? Cũng không trễ đến mức đó chứ!? Chúng nó không phải đều hơn hai chục tuổi đầu rồi sao??
"Bọn con đều vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này, tuyệt đối không phải loại tùy hứng làm loạn như mẹ nghĩ."
"Đúng đấy ạ. Hai đứa nó phải trải qua rất nhiều chuyện mới quay lại hạnh phúc như vậy, chúng ta đừng nên cấm cản..."
Đồ Ta ở bên cạnh cũng lên tiếng giải vây, không ngờ lại vô tình vạch trần luôn chuyện Ân Vũ và Đồ Mi từng giấu cha giấu mẹ giấu cả hai gia đình mà lén lút hẹn hò... đầu Đồ Nguyên đã đau nay còn đau hơn...
May là chồng nhỏ không ở đây, em ấy mà biết chuyện chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem...
Dẫu vậy Đồ Nguyên vẫn âm thầm cảm thấy may mắn khi chàng chồng nhỏ hơn vài tháng Doãn Pai của mình không phải người nghe tin đầu tiên, chứ với cái trình độ drama hóa mọi việc của em ấy thì chắc chắn không thể không có chuyện...
"Vậy các con tính thế nào? Chính là... muốn công khai mọi chuyện với cả nhà? Mà bên gia đình Tiểu Vũ đã hay gì chưa?"
Nhắc đến đây Đồ Mi liền có chút lo lắng, cả xóm không ai không biết Ân Chương thương con trai nhỏ hơn cả tính mạng, hiện tại biết được thằng bé đã bị tên nhóc chết tiệt nào cướp mất... nghĩ cũng không dám nghĩ đến hậu quả
Thấy người yêu lo lắng không yên, Ân Vũ liền nhẹ nhàng siết lấy tay anh, khẽ thì thầm bên tai như trấn an bạn trai nhỏ
"Anh đừng lo, ba em cũng không khó lắm đâu."
Đồ Mi đã sớm khóc thành một dòng sông trong lòng, đó là khi em chưa thấy cảnh tượng ba em sống chết vừa rượt té khói vừa cao giọng mắng cả lò nhà mấy đứa dám trêu ghẹo đòi cưới em lúc nhỏ thôi... muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu
"Đợi đến khi chú Chương biết mấy năm qua nó làm em khóc bao nhiêu trận thì mọi chuyện sẽ khác..."
Đồ Ta vô lương tâm còn không ngại lớn chuyện mà chọc ngoáy, Đồ Mi cả người suy sụp suýt nữa đã tay nhanh hơn não mà ôm luôn bạn trai nhỏ bỏ đi biệt xứ
"Hầy... ta sẽ nói giúp hai đứa mà."
Đồ Nguyên vô cùng thông cảm vỗ vai con trai, nhưng biểu tình cũng không khá hơn là bao
"Cơ mà tình hình không khả quan lắm đâu. Ân Chương cái người này...hễ động đến Tiểu Vũ là sẽ xoắn xuýt cả lên."
Ân Vũ tự biết tính tình ba mình thế nào nên đành ngoan ngoãn im lặng, cơ mà mọi người sao chỉ chăm chăm tập trung vào ba cậu thế? Ở Ân gia người nguy hiểm nhất là mẹ cậu, cô Cao Cửu cơ mà...
Mà thôi cũng phải, người biết được độ đáng sợ của mẹ hồi còn ở Thái không nhiều, họa chăng còn có chú Pai đồng hương nhà bên, nhưng mà có cho vàng chú ấy cũng chả dám hé răng đâu
Đám người lần lượt trở về Đồ gia, vừa vặn là lúc bữa cơm tối được dọn lên. Hai vị lão gia chưa kịp đón con gái đi làm ăn xa trở về đã sững người vì tin tức động trời của đứa cháu ngoại thân yêu
"Cái gì cơ? Không được! Không được đâu! Con tôi..."
Đúng như dự đoán Doãn Pai phản ứng khá mạnh, không ngừng ôm lấy con trai mà hét ầm lên
"Tiểu Cửu sẽ giết thằng bé mất... ôi con trai tôi!"
Cha con hai người cứ thế ôm nhau diễn một màn cảm động trời xanh, bà ngoại Châu Đan ham vui cũng chạy đến góp diễn, bị ông Đồ Mặc cằn nhằn cho một trận mới chịu thôi
"Chỉ được cái cao thôi!! Sao ngày trước tôi lại lấy bà nhỉ?"
"Là lần chúng ta đi du thuyền bị đắm, cả hai lọt vào một hoang đảo không người. Là tôi tự tay cứu ông mấy lần suýt chết đuối, cũng là tôi leo lên hái trái cây cho chúng ta ăn tạm vài ngày chờ cứu hộ đến đấy."
Ông Đồ Mặc bị nhắc lại chuyện mất mặt trước bao nhiêu là con cháu, dù đuối lý vẫn cố nói
"Bình thường chuyện gì cũng quên trước quên sau, sao mấy cái này bà nhớ dai thế?"
"Bởi vì ông toàn quên mất rồi kể sai với đám nhỏ thôi. Tôi có quên cả tên mình cũng phải nhớ bằng được chuyện này."
"Bà..."
"Nghĩ lại thì... Sao ngày ấy tôi không bỏ quách ông ở lại cái đảo ấy nhỉ?"
"Bởi vì bà yêu cái vẻ đẹp phi thường hoàn mỹ của tôi."
Hai người già đã chục bó tuổi vẫn cãi nhau như con nít, Đồ Nguyên vội xua đám trẻ và ông chồng ra ngoài, trách bọn họ làm ra chuyện gì thêm mất mặt
"Ông bà vẫn cứ như vậy, Tiểu Vũ đừng để ý nhé."
"Dạ không sao ạ. Mọi người như thế con thấy vui lắm, chẳng bù cho nhà con... Ông nội con cứ đi mãi vài tháng mới về được mấy ngày thôi."
"Ngày xưa ông ấy và bà Ri đến gần 30 mới quen nhau rồi có cha con, sao bây giờ lớn tuổi rồi lại không chịu ở nhà bên cạnh con cháu chứ?"
"Ông bảo chờ ông nốt lần này thôi. Sau này ông sẽ về ở với bà và nhà con ạ..."
Ân Vũ nhắc tới chuyện nhà là lại buồn thiu, Doãn Pai nhìn thấy thì lập tức nhảy số ra chục cái kịch bản lâm li bi đát, vội đi đến trước mặt cậu mà an ủi mấy câu
"Đứa nhỏ này, con đã chịu khổ nhiều rồi. Nhà ta nhất định sẽ không bạc đãi con!!"
"Thật ra... ba mẹ con thương con lắm. Bà cũng vậy, mọi người đều đối với con tốt vô cùng."
Nào chỉ là tốt, Ân gia nổi tiếng sủng Ân Vũ lên tận trời, chỉ hận không thể đem thứ tốt nhất cho thằng bé. May mắn đứa nhỏ được sủng cũng không kiêu, lúc nào cũng hiền lành lễ phép, đi đâu cũng được mọi người thương yêu
Đồ Nguyên thấy chồng lại làm điều vô ích, một bước xông tới túm ngược Doãn Pai lôi đi
"Bọn ta vào bếp chuẩn bị một chút, mấy đứa cứ tự nhiên nhé."
.
.
.
Tình yêu của Ân gia dành cho Ân Vũ không thể chối cãi, bằng chứng là vừa nghe tin con trai bảo bối về thăm nhà, Ân Chương đã lập tức hủy ngay chuyến du lịch cùng mẹ và vợ mà tức tốc quay về
Cho nên khi bữa ăn đoàn viên đầm ấm của Đồ gia còn chưa kết thúc, ngoài cửa đang vang lên tiếng chuông réo rắt cùng giọng nói không lẫn vào đâu được của hai người Chương - Cửu
"Tiểu Vũ!! Ba đây!! Tiểu Vũ của ba!!"
"Bảo bối của mẹ! Con ơi..."
Ân Vũ ngượng chín mặt chỉ biết giả chết không lên tiếng, đợi đến khi bọn họ được Doãn Pai mở cửa mời vào mới lúng túng đi ra
"Bé con!! Ba nhớ con lắm!"
Ân Chương lập tức lao đến ôm đứa con vào lòng, Cao Cửu cũng chạy đến từ phía sau, một nhà ba người cứ đứng đó ôm nhau mất một lúc. Cuối cùng thì bà Ri mới từ tốn xuất hiện kèm theo nụ cười thương hiệu, cũng chậm rãi đi tới ôm lấy cả nhà con trai, bốn người dính lấy nhau thành một đoàn không ai chịu buông tay...
Ân Vũ ngại đến mức chỉ muốn lập tức đào một cái hố mà chui xuống, cậu có còn là con nít nữa đâu cơ chứ...
Bầu không khí sum họp hạnh phúc bỗng bị cắt ngang khi Đồ Nguyên đột nhiên kéo tay con trai tiến đến trước mặt Ân Chương, biểu tình vô cùng nghiêm túc mà nói
"Anh Chương, chúng tôi có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Là về chuyện tình cảm của Tiểu Vũ và Mi Mi nhà tôi."
"HẢ???"
_________________________
5 phút mặc niệm cho anh Mi xin được phép bắt đầu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip