Chap 13
hihihi lời đầu tiên là mình xin lỗi vì để fic đóng bụi như vậy ^_^ vì năm nay mình học lớp 12 nên cũng không đăng fic thường xuyên được :( coi như đây là quà bù cho các bạn đã ủng hộ fic của mình nha ^_^ mình sẽ trở lại sau kì thi thpt :( đừng bỏ mình nha :)
_ Bác sĩ, làm ơn, làm ơn cứu chồng tôi – gương mặt người đàn bà đó nhạt nhòa nước mắt
_ Chúng tôi rất tiếc – vị bác sĩ cuối đầu bỏ đi
_ Không, không đâu mà – bà ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo
--------------------------------------------------------------------------------------
_ Không.....không....đừng....đừng mà
_ Ya Mingyu YAAAA KIM MINGYU – anh lay cậu dậy
_AAAAA – cậu bật dậy, thở hổn hển
_ Cậu gặp ác mộng à?
Cậu không đáp, bây giờ với cậu thở cũng khó khăn, cậu cứ trừng mắt nhìn về phía trước, trán toát cả mồ hôi
_ Nè không sao chứ? – anh lay lay cậu
Cậu từ từ quay qua nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Chợt cậu ôm chầm lấy anh, cả người run lên bần bật
_ Ơ....này – anh bất ngờ
_ Một....một chút thôi – cậu ôm anh chặt hơn
_ Chỉ là nằm mơ thôi, không sao đâu – anh nhẹ nhàng nói
Như tìm được sự vỗ về, cậu dần bình tĩnh lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn ôm anh chặt cứng
_ Không sao đâu, ổn rồi – anh xoa xoa lưng cậu
Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cậu có vẻ đã ổn hơn
_ Cậu ổn chứ?
_ Em ổn – cậu khẽ gật đầu
_ Thôi đi ngủ đi – nói rồi anh leo lên giường
_ Hyung – cậu kéo anh lại
_ Hử?
_ Cho em ngủ chung đi – cậu nài nỉ
_ Gì chứ?
_ Em năn nỉ đó – nhìn cậu như sắp khóc tới nơi
_ Ừ thôi lên đây – anh đành nhích vào trong
_ Cám ơn hyung
_ Rồi ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa
Cậu không đáp, cứ rúc sâu vào người anh. Dù khá ngạc nhiên, nhưng có lẽ cậu nhóc này đang bị ám ảnh điều gì đó. Lúc này, cậu chỉ cần một nơi an toàn. Và có lẽ, nơi đó là lồng ngực của anh. Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng nói:
_ Không sao đâu, đừng sợ nữa
_ Wonwoo hyung, dậy đi, dậy đi – cậu kéo mền của anh ra
_ Chút nữa đi – anh nhăn mặt
_ Dậy đi dậy đi – cậu lôi anh dậy
_ Cái tên này – anh chọi gối vào mặt cậu
_ Bộ hôm qua hyung thức canh ai hay sao mà giờ mắt như panda thế?
_ Chứ không phải tại cậu hả tên hâm? – anh liếc
_ Gì chứ? Sao lại tại em? – cậu chớp chớp mắt hỏi
_ Aish nói chung là tại cậu hết đó – anh vò đầu
_ Xí, cái gì cũng đổ thừa em – cậu bĩu môi – thôi em xuống trước đây
_ Đi nhanh dùm một cái. Aish thiệt tình. Kim Mingyu, cậu có biết tại cậu mà tôi gần như thức trắng không hả? – anh lầm bầm
Đêm qua có vẻ như khi ngủ cơn ác mộng vẫn cứ bám theo cậu. Lâu lâu người cậu cứ run bần bật lên làm anh phải xoa lưng mãi cậu mới lim dim được một chút. Nhưng không hiểu sao được một chút thì cậu lại giật bắn người lên làm anh lo sốt cả ruột. Cứ thế anh cứ thức trông cậu mãi, chẳng chợp mắt được tí nào. Đến gần sáng, khi thấy cậu lăn ra ngủ như chết thì anh cũng chả mở mắt nổi nên thiếp đi lúc nào không biết
_ Mà mình cũng lạ, sao phải thức canh tên đó nhỉ? – anh khó hiểu tự hỏi
_ Wonwoo hyung à, hyung không xuống là em ăn hết đồ ăn đó nha – giọng cậu vọng lên
_ Cậu có giỏi thì ăn đi, xem tôi xử cậu thế nào – anh nói vọng xuống
_ Em không sợ đâu LÊU LÊUUUUUUUUUU
_ Cái tên này – anh chạy ù xuống lầu quyết tâm xử tên đó một trận
--------------------------------------------------------------------------------------
_ Đậu nhỏ này...
_ Gì cơ?
_ Ừm.....tớ...- cậu ấp úng
_ Làm gì mà làm mặt nghiêm trọng thế – nó chu mỏ
_ Tớ.....sắp về Trung Quốc rồi
_ Mố? – nó quay phắt lại – sao...sao lại về?
_ Thì....nhà tớ ở bên đó mà – cậu buồn hiu nhìn nó
_ Đây cũng là nhà của cậu mà – nó mếu máo
_ Tớ....tớ chỉ dọn đến đây một thời gian thôi, tớ.....
_ Tớ không biết, cậu nói dối – nó ứa nước mắt
_ Đậu nhỏ à..... – cậu bối rối nhìn nó
_ Hức....hức....hức....cậu đừng đi mà, tớ không muốn cậu đi đâu – nó lắc đầu ngọ nguậy
_ Đừng khóc mà Đậu nhỏ – cậu lau nước mắt cho nó
_ Hức....hức....hức....cậu đã hứa sẽ luôn làm tớ cười mà, sao bây giờ tớ khóc cậu không làm đi hức ....hức.... hức..... – nó khóc ngày càng lớn
_ Nín đi mà, ngoan nào – cậu ôm nó vào lòng – tớ sẽ quay về mà
_ Khi nào cậu quay lại? – nó đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu
_ Tớ....tớ không biết. Nhưng tớ hứa tớ sẽ quay lại tìm cậu, tớ hứa đó
_ Tới bao giờ chứ – nó cụp mắt xuống
_ Đậu nhỏ à, tớ hứa đó, tớ sẽ quay lại tìm cậu, đợi tớ, đợi tớ được không Đậu nhỏ?
_ Ừm – nó gật đầu – tớ sẽ đợi, cậu nhất định phải quay lại tìm tớ đó
_ Ừm, tớ hứa – cậu khẳng định chắc nịch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip