Chap 17

_ Mingyu à – một giọng nói vang lên

_ Umma? Sao umma về sớm vậy?

_ À, công việc kết thúc nhanh hơn dự tính, nên umma tranh thủ về với con – bà Kim cười hiền

_ Dạ - giọng cậu lại trùng xuống

_ Con đang nhớ lại chuyện đó đấy à?

_ Làm sao con quên được chứ - cậu cười cay đắng

_ Thôi nào con – bà vỗ về - chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi. Con như vậy thì appa con cũng không yên lòng đâu

_ Con biết rồi ạ - cậu cười nhẹ

_ Thôi về đi con, lát trời tối thì đi đường nguy hiểm lắm

_ Nae – cậu quay lại nhìn appa lần cuối

________________________________________________

_ Sao nhà tối thui vậy nè – bà Kim bật đèn

_ Thì mấy hôm nay con có ở nhà đâu – cậu gãi đầu – con quên đem theo chìa khóa hihihi

_ Trời đất, vậy con ngủ ngoài đường hả?

_ Làm gì có, con qua ăn nhờ ở đậu nhà Wonwoo hyung

_ Thua con luôn đấy – bà Kim lắc đầu – vậy qua cám ơn nhà người ta một tiếng đi

_ Nae

*tín ton*

_ Ơ, Mingyu?

_ Cháu chào bác ạ. Cám ơn bác đã "chứa chấp" cháu mấy bữa nay, hihih giờ cháu xin phép bác cháu về ạ

_ Ờ nhưng mà.....Wonwoo không đi cùng cháu sao?

_ Nae?

_ Hồi nãy nó gọi điện nói là về trễ, bác tưởng hai đứa đi với nhau chứ

_ Dạ không ạ?! - cậu mở to mắt ngạc nhiên

_ Trời cái thằng này, nó đi đâu được nhỉ?

_ Bác đừng lo quá, để cháu đi tìm anh ấy – nói rồi cậu chạy vụt đi


_ Uish sao xui quá vậy – cậu lầm bầm khi điện thoại hết pin vào lúc này


Phố đã lên đèn hết rồi. Jeon Wonwoo, anh đâu rồi?


Cậu chạy đến tiệm cà phê của Joshua

_ Joshua hyung à, Wonwoo hyung có ở đây không? – cậu thở gấp

_ Ơ không, lúc nãy em ấy xin cho hai đứa nghỉ cơ mà

_ Em cám ơn ạ - cậu lại vụt đi


_ Anh ấy đi đâu được nhỉ? Mà nãy mình cũng thiệt là, mượn Joshua hyung điện thoại là được rồi, Wonwoo hyung, hyung đâu rồi?

__________________________________________________

_ Kim Mingyuuuu, cậu chết trôi ở đâu rồi hả - anh lầm bầm – bộ cậu lên rừng lên rú hay sao mà không gọi điện được vậy – anh rủa – tôi không đợi cậu nữa, tôi ĐI VỀ - anh hậm hực

_ Tại sao mình phải đợi tên đó chứ, vừa mệt vừa đói nữa, aish điên mất – anh bực bội

_ Aaydaaaa – vì lo lầm bầm mà anh không nhìn đường, lại va trúng người

_ Tôi....tôi xin lỗi – anh luống cuống xin lỗi

_ Mình lại gặp nhau rồi – giọng nói quen thuộc vang lên

_ Ơ..... – anh ngước lên nhìn – a, anh là......

_ Là người lần trước cậu đâm sầm vào

_ A – anh gãi đầu – ngại quá

_ Chúng ta có duyên thật nhỉ ?

_ Có lẽ vậy – anh cười ngượng

ỌTTTTTTT – cái bụng phản chủ của anh kêu lên làm anh muốn độn thổ

_ Tôi cũng chưa ăn tối, mình đi ăn không?

_ Nae? Ukm cũng được, để lần này tôi mời nhé, xem như xin lỗi anh

_ Lỗi lầm gì ở đây, mà tôi không quen đường xá ở đây

_ Tôi biết gần đây có quán ăn ngon lắm nè, mình đi đi – anh đề nghị

_ Ukm cũng được

_ Mà khoan đã, để tôi gọi cho umma – anh móc điện thoại ra


/Umma à, con đi ăn tối ở ngoài luôn nha, umma đừng đợi/

/Cái thằng này, con đi đâu vậy? Mingyu đã về nhà rồi này/

/Mố? KIM MINGYU VỀ NHÀ RỒI Á/ - anh hét lên

_ Kim Mingyuuuuu, về cũng không gọi được cho tôi một tiếng à – anh lầm bầm


_ Có chuyện gì sao?

_ À không có gì, mình đi ăn đi. À anh tên là gì?

_ Tôi tên Wen Junhui, còn cậu?

_ Tôi là Jeon Wonwoo

_ Jeon....Jeon Wonwoo ? – Jun dừng bước

_ Có chuyện gì sao?

_ À không, không có gì đâu – Jun lắc đầu

/Liệu anh có phải là Đậu Nhỏ không?/

_ Mà tôi với cậu nên xưng hô như thế nào nhỉ? – Jun mở lời

_ Tôi sinh năm 96, còn anh?

_ Whoa trùng hợp thật, tôi cũng sinh năm 96 nè

_ Thật á – anh cười – mình tới rồi nè

_Whoa, đứng ở ngoài mà nghe mùi là muốn điên đảo luôn nha

_ Ăn xong là cuồng luôn đó – anh hưởng ứng

_ Ừ mình vào ăn đi

_______________________________________________

_ Hộc...hộc – cậu thở gấp – Wonwoo hyung à, hyung đâu rồi?

Cậu chạy xuôi chạy ngược những chỗ anh hay đến, đều không thấy bóng dáng anh đâu. Trời cũng sắp khuya rồi, Wonwoo à, anh không bị gì đấy chứ

_____________________________________________________

_ Whoaaa, no quá đi – anh vỗ vỗ bụng

_ Công nhận ngon thiệt đó

_ Tớ đã bảo mà – anh và Jun đã đổi cách xưng hô – mà thôi cũng trễ rồi, tớ phải về đây

_ Để tớ đưa cậu về

_ Thôi khỏi đi, đưa tớ về nhà xong rồi cậu lại không biết đường về nhà, lúc đó lại khổ tớ - anh phì cười

_ Ờ hihih - Jun gãi đầu

_ JEON WONWOOOOOO – có tiếng hét phía sau làm anh giật bắn người

_ Ming.....Mingyu? – anh ngạc nhiên

_ Anh làm gì ở đây vậy? – cậu sấn lại phía anh – có biết ở nhà hai bác lo cho anh không hả?

_ Gì chứ? – anh ngạc nhiên

_ Không nói nhiều, đi về - cậu nắm tay anh lôi đi

_ Ơ này, Jun à, tớ về trước nhé

_ Ơ....chào cậu – Jun vẫy tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip