Part 3:

---o0o---

- Ưm

Đôi hổ phách khẽ nhíu nhíu mày. Mọi thứ bắt đầu dần hiện rõ. Từng ngón tay một của cậu dần cử động. Tiếng rên nho nhỏ phát ra vì đau nhức. Ập vào mắt cậu, những hình ảnh vẫn còn nhạt nhòa.

- Yunho. Cậu tỉnh rồi. Tạ ơn trời – giọng Yoochun mừng rỡ khi dõi trông từng nhất cử nhất động của cậu hai ngày nay và giờ đã được hồi đáp lại.

- ... Yoo... chun!? – âm thanh cậu phát ra một cách khó nhọc nhưng cũng phần nào cho thấy, cậu đã khỏe lại.

- Yunho à! – anh cứ thế không nói không rằng ôm siết cậu vào lòng. Vẻ mặt thập phần mừng rỡ.

- Yoo... chun à! Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây?

- Đây là bệnh viện. Cậu hôn mê hai ngày rồi đó. Cậu làm tớ lo chết được. Thật là... – anh dụi dụi đầu vào bên cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc từ cậu. Thật ấm áp. Cậu vẫn còn bên anh.

- Sao??? Tớ nằm đây hai ngày rồi á? Vậy còn... không được. Tớ phải về - nghe anh nói vậy, cậu hốt hoảng tay giật những đống dây nhợ đang bám trên tay vứt đi rội vội vàng bước xuống giường.

Những bước chân chệch choạng, yếu ớt. Và... cậu đã ngã. Nhưng ác nghiệt thay, ngã rồi cậu lại cố gắng gượng đứng dậy. Tay vịn lấy những thứ có thể bám làm điểm tựa mà cố gắng bước về phía cửa. Phía sau, anh hớt hải choàng đỡ nhưng rồi lại bị cậu vô tình gạt ra. Đôi mắt anh bắt đầu hoa đỏ. Tội tình gì cậu phải như vậy chứ?

- Yunho à! Cậu tính đi đâu? Cậu còn chưa khỏe hẳn mà.

- Tớ phải về. Changmin, anh ấy sẽ rất lo lắng cho tớ. Yoochun à! Tớ xin lỗi.

Cứ thế, cậu khó nhọc lê từng bước chân và rời đi trong tình trạng cơ thể vẫn còn yếu ớt. Sự cố gắng của cậu. Sự vị tha của cậu cùng tình yêu điên cuồng mãnh liệt của cậu khiến Yoochun cảm thấy thật đau đớn. Làm tất cả mọi thứ vì cậu đổi lại anh chỉ nhận được mỗi lời xin lỗi từ cậu. Hai từ mà xưa nay anh ghét cay ghét đắng nó. Chỉ hai từ thôi nhưng cũng đủ bóp nát một trái tim đang mãnh liệt thét gào đòi yêu thương và được hoàn trả lại bằng sự chối bỏ vô tình của đương chủ ngây thơ kia.

"Yunho. Cậu nghĩ hắn thật sự đang chờ cậu sao?" – nụ cười của anh ngày càng pha thêm cay đắng chất chồng. Gắng gượng quá nhiều cũng đã đến lúc nên quay lại là chính mình. Biết đâu sẽ không hối tiếc khi tháo gỡ chiếc mặt nạ thân thiện để trở về với bản chất luôn khao khát được yêu của mình?

---o0o---

Tiếng nhạc không lời êm ái, du dương đang nhẹ nhàng hoàn thành hết những giai điệu của mình. Hắn nhắm mắt từ từ thưởng thức không khí tĩnh tại này. Ngả đầu về phía sau tìm chút thảnh thơi để bình ổn tinh thần.

Soạt.

Bất chợt một bàn tay thon mềm của ai kia ngự trên đôi mắt hắn rồi lướt khắp gương mặt hắn, xoa nắn, tìm lại những điểm nhận biết quen thuộc. Thông thường trong tình huống này, người nào đụng đến hắn sẽ bị hắn: một hắt văng tay ra. Hai là sẽ không chút khoang nhượng mà quật người đó xuống, tặng cho cú đấm làm quà. Nhưng lần này, hắn hoàn toàn yên lặng. Để mặc tay ai kia luồng lách, chà xát khắp gương mặt điển trai, nam tính hút hồn của hắn.

- Chị đến trễ - mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng lại nhận biết đó là ai bèn lên tiếng.

- ...

- Nói là mai gặp nhưng chị là bắt em chờ đến hai ngày mới đến là như thế nào? – hắn bất ngờ bật người dậy, giữ chặt lấy tay ai kia rồi nhìn thẳng với nét mặt có phần nghiêm trọng.

- Chị có chút việc gấp càn giải quyết nên không đến gặp em sớm được. Xin lỗi em, Changmin.

- Haizzzz. Thôi bỏ đi. Việc với cậu em quý tử Park Yoochun của chị sao rồi?

- Không ổn mấy nhưng chị mong thằng bé sẽ cảm thấy khá hơn. Còn em thì... với Yunho nên đối tốt với em ấy một chút. Dù gì hai đứa cũng đã kết hôn. Yunho là vợ em. Em đừng bạo lực với thằng bé, có biết không?

- Hừ. Mỗi lần gặp lại, chị đều lắm lời như xưa, Jihye ạ - giọng hắn có phần cau có khi cô vô tình nhắc đến tên cậu trước mặt hắn.

Người hắn không bao giờ muốn thấy mặt, muốn gần gũi. Thậm chí là cái tên thôi cũng khiến hắn ghét cay ghét đắng. Ấy vậy mà cô chị họ thân yêu lại không biết điều, cứ lắm miệng gợi nhớ đến cậu trong tâm tưởng chứa đầy ghét bỏ của hắn về cậu.

Hai ngày nay, hắn đang thụ hưởng thứ cảm giác mỗi khi về nhà đều không có cậu. Không khí thật thanh bình làm sao. Ngày ngày không phải đối mặt cậu, không nghe chất giọng ẻo lả của cậu cùng gương mặt lúc nào cũng cười cười ngây ngây ra đó trông mà phát chán. Đã vậy, cậu còn bày đặt làm cơm, ngồi chờ hắn về ăn cùng. Không biết bao nhiêu lần, hắn thẳng chân đạp đổ dằn mặt cậu. Ấy vậy, cậu vẫn cứ ngây ngốc, chai lỳ ra đấy mà cứ tiếp tục nấu.

Hắn chán ngấy với bản tính "bà vợ ngoan hiền" đầy giả tạo của cậu lắm rồi. Trong tâm trí hắn luôn nung nấu ý định sẽ sớm dứt áo ra đi với cậu. Trả cậu về Jung gia còn hắn sẽ tìm lại khoảng trời riêng trước kia cho mình. Thế mà... hết Kyun Hyun, ba hắn giờ đến cả anh lẫn chị của anh cũng buộc hắn phải bó chung với cậu cả đời khiến hắn như phát điên hơn nữa. Ghét cậu lại ngày càng ghét thêm.

- Em không thích – hắn buông một câu cộc lốc. Nét mặt thì vô cùng khó chịu.

- Changmin à! Em sao cứ thích bướng mãi thế này. Yunho đã làm gì mà em ghét thằng bé đến vậy chứ? – Jihye thật không biết cách nào làm cho hắn hải hồi tâm chuyển ý đây khi mà hắn cứ khăng khăng một mực chối bỏ cậu.

- Ghét thì ghét thôi. Cần có lý do à?

- Phải cần chứ. Thằng nhóc này, em nói chị nghe xem nào?

- Chị muốn biết chứ gì. Đó là do cậu ta đã thay thế c...

Cạch.

Ngay khi Changmin hùng hổ đứng dậy, biện bạch lý do với cô thì cảnh cửa lớn mở ra. Hình ảnh màu áo trắng xanh quen thuộc xuất hiện. Cậu đã về.

- Aaaaa.... Yunho. Em về rồi.

- ...

Trong khi cô háo hức chạy ra đón Yunho, hắn như chết sững. Hắn không ngờ sau trận đòn ấy, cậu còn đủ can đảm để vác xác về đây gặp hắn nữa sao?

Nhìn cậu, người dính đầy băng quấn. Gương mặt thì nhợt nhạt. Môi khô khốc. Mắt vẫn còn lờ đờ. Chân thì gần như bước đi không nỗi. Ấy vậy vẫn cương quyết trở về đây. Này nên bảo hắn khâm phục ý chí sắt đá của cậu. Hay là cười nhạo sự ngu ngốc đến điên rồ của cậu? Cậu đáng lẽ nên biết dù cậu cậu có phấn đấu, chịu đựng cả đời cũng đừng hòng hắn ghé mắt, để tâm. Dù cho cậu có dùng chuyện kia đem ra ép hắn cũng bất thành mà thôi. Nếu khôn ngoan chút, đáng lẽ cậu nên cao chạy xa bay khi rời khỏi căn nhà này hai ngày trước rồi mới phải.

"Xuẩn ngốc" – hắn nhếch mép cười giễu cợt rồi dửng dưng thả mình xuống chiếc ghế, hững hờ nhìn cậu được Jihye dìu về phòng.

Cậu lướt qua hắn. Ánh mắt cậu nhìn theo lưu luyến. Nhưng hắn thì... vẫn tuyệt tình như xưa. Chẳng chút hỏi han, không lời quan tâm, không tia hối lỗi. Hắn vẫn kiêu ngạo, vô tình như ngày nào. Đôi hổ phách của cậu lại bắt đầu nặng nước. Mọng dần. Mọng dần rồi nhiễu giọt trong lặng câm đau đớn.

"Changmin à! Em... về rồi nè anh" – cậu cười chua chát. Âm thầm thay hắn chào mừng cậu trở về.

Kế bên, Jihye chỉ biết im lặng, nén tiếng thở dài mà làm tròn bổn phận, dìu cậu về phòng. Những bước đi đầy nặng trĩu của hai người nhưng trong mắt ai kia lại quá đỗi tẻ nhạt, bình thường. Cậu gồng mình, cắn răng, lết những bước đầy khó nhọc, gánh hằn những đau đớn lên những bậc thang của danh phận hững hờ đang trói buộc mình.

---o0o---

Nhấp nháy cũng đã gần hai tháng trôi qua. Mọi chuyện vẫn hoàn như cũ. Hắn sáng sáng đi làm đến tối mịt mới chịu trở về. Thái độ với cậu vẫn dửng dưng, hời hợt, vô cảm và băng lãnh. Còn cậu thì vẫn chẳng có chút nào thay đổi. Vẫn chịu khó ngày ngày vào bếp làm cơm rồi ngồi hàng giờ liền chờ hắn trở về để cùng ăn. Dù vẫn biết, hắn hoặc sẽ lướt ngang qua không thèm động đũa. Hoặc sẽ nhếch mếp, lâu lâu lại trề môi phun vài ngụm nước bọt vào mâm cơm rồi hếch mũi thẳng tiến về phòng riêng. Để cậu ngồi đấy lặng lẽ thở dài, lặng lẽ dọn dẹp, lặng lẽ khóc trong âm thầm. Thứ phấn trang điểm không màu này đến bao giờ, cậu mới thôi không dùng nó nữa đây?

Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có hai người. Mà thật ra nói đúng hơn là chỉ có mình cậu ngày ngày lủi thủi ra vào dọn dẹp, trông chừng. Cách đây tuần, cha cậu và cha hắn có ghé thăm. Vẫn kịch bản cũ nhưng là kịch bản cậu thích nhất với những giây phút giả tạo chứa đầy hồng phấn mà cậu muốn có nhất. Hắn tự động vòng tay ôm cậu, tự động kề môi vào tóc cậu. Lâu lâu lại còn giúp cậu bưng bê, dọn dẹp khi tàn tiệc. Và đặc biệt trong lúc nói chuyện với hai bậc trưởng bối, tay hắn lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cậu không rời. Khoảng khắc đó, cậu rất thích, vô cùng thích và luôn trân trọng nó. Đôi lúc, cậu thấy mình thật tham lam và ít kỷ khi muốn ngày nào, cha cậu và cha hắn đều ghé thăm. Nếu ở lại đây luôn thì càng tốt. Nghĩ đến đó nhiều lúc cậu bất giác mỉm cười vô thức. Một nụ cười không chút gượng gạo mà ngược lại rất hồn nhiên và chứa đầy hạnh phúc.

Hắn những lúc đó trông rất hiền, vừa phong độ lại lễ phép, ngoan ngoãn. Luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nồng ấm, tha thiết. Nụ cười thân thiện lại vô cùng ấm áp. Cậu thích hắn như vậy. Vì lúc đó, trong mắt hắn luôn có hình ảnh cậu xuất hiện và in đậm. Và hắn sẽ gọi tên cậu một cách rất trìu mến. Cậu biết... cậu yêu hắn là vì thế. Yêu một Shim Changmin nhẹ nhàng, chu đáo đó. Và cậu vẫn đang chờ ngày hắn sẽ trở về đúng với bản chất hiền lành, ôn nhu vốn có của hắn. Cậu luôn tin như thế.

Nhưng hạnh phúc thì lại quá ngắn ngủi, ngoảnh đi ngoảnh lại hết ngày, hai trưởng bối trở về. Hắn lại lạnh lùng với cậu. Nín nhịn chịu đựng, công việc này cậu làm thật hoàn hảo. Bây giớ trời cũng chập chững xế chiều. Trưa, Yoochun có ghé nhà thăm cậu. Lại hộp quà với nhành Tử Đinh La quen thuộc mà anh luôn tặng cậu mỗi khi anh đến gặp cậu. Mở ra xem, hình móc khóa đôi gấu – nai xinh xắn. Cậu cảm thấy rất ưng ý bèn móc ngay vào điện thoại mình hình chú gấu có khuôn mặt hơi ngây ngô, khờ khạo. Nhìn vậy cậu lại bật cười khúc khích. Chiếc móc khóa còn lại cậu để vào ngăn bàn làm việc trong phòng anh kèm theo một bìa thư nho nhỏ đính kèm. Với cậu tuy anh nhìn có chút hơi hung dữ nhưng bản tính anh sẽ như chú nai kia, hiền lành, dễ thương. Nghĩ thế, một tay cậu xoa xoa lấy bụng, một tay đóng ngăn tủ lại, cậu quay bước ra ngoài nhưng...

- Chang... Changmin – cậu ngỡ ngàng khi thấy anh đứng đó tự bao giờ.

- Ai cho cậu vào phòng tôi? – hắn trừng mắt, nhìn cậu tưởng như ngay lập tức vồ lấy cậu mà cắn xé khi có thể.

- Em... em... – đôi chân cậu vô thức lùi về phía sau.

Chát.

Một cái tát như trời giáng hạ xuống một bên má của cậu. Thoáng chốc má cậu đã ửng đỏ và sưng tấy.

- Định lấy cắp gì à?

- Em không có. Em thật không có mà. Anh hãy tin em. Làm ơn hãy tin em.

- Tin này. Tin này.

- Anh à! Đừng... đừng đánh em mà. Xin anh... đừng đánh nữa mà. Em... em đang...

- Nói. Còn dám nói hả?

Bốp. Bốp.

Mỗi một cậu của hắn là một cú đánh giáng xuống người cậu. Cậu hoảng hốt gập người, tiếp tục gồng mình chịu đựng. Nước mắt lại bắt đầu ứa ra, lăn dài.

- Changmin. Em đang làm gì vậy hả?

- Thằng khốn. Mày dừng lại ngay cho tao.

Bốp.

Sau tiếng la của Jihye, phía sau Yoochun bất ngờ ập vào đạp hắn một phát rồi nhanh chóng chạy lại đỡ cậu. Còn Jihye ngay lập tức chạy đến bên, níu giữ hắn đang chuẩn bị điên cuồng bổ xốc tới chỗ anh và cậu lần nữa với chiếc ghế trong tay.

- Changmin. Em điên rồi hả? Thôi ngay đi.

Phải dằn mạnh lắm, Jihye mới lấy chiếc ghế khỏi ta hắn, xoa dịu lưng hắn rồi từng chút một dời hắn xa dần hai người kia. Trong khi đó, Yoochun đang cố tìm xem cậu còn chỗ nào bị thương không thì...

- A... aaaa.... đau... đau quá.

- Yunho. Cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu? – Yoochun lúc này thật sự hoảng loạn khi thấy cậu lần đầu gào khóc như thế này.

- Bụng... bụng tớ... đau quá... ư ư...

- Bác... bác sĩ. Mau gọi bác sĩ đi – Yoochun thét lên khi thấy phía dưới của cậu có máu chảy ra.

Jihye vội vàng gọi điện thoại kêu cứu thương. Nhưng tình thế này, máu chảy nhiều quá. Liệu cậu có chờ nổi không? Trông cậu đau đến thế này. Không nói không rằng, Yoochun lần nữa bề thốc cậu, tông cửa mà chạy ra bên ngoài một cách mau chóng.

- Changmin. Rốt cuộc em đang làm gì thế này?

- ...

Jihye cũng nối gót chạy theo Yoochun. Căn phòng giờ chỉ còn lại hắn với trước mắt là một mảng máu tươi từ người cậu chảy ra, dính lấy.

Cạch.

Bỗng dưng, cửa lại bất ngờ được mở rộng ra thêm chút. Một người với vẻ mặt hớn hở trên tay cầm tờ giấy bước vào.

- Ơ... Changmin. Đã có chuyện gì xảy ra à? Tớ mới thấy chị Jihye vội vàng chạy ra ngoài. Mà nè... tớ có tin vui muốn báo cậu. Cậu sắp được... Aaaaaa, máu đâu ra vậy changmin? Cậu bị thương ở đâu à?
– Kyun Hyun từ cửa bước vào chưa kịp thắc mắc, chưa hết lời mừng thì đã la hét khi thấy vết máu dưới sàn. Tất tả chạy đến chỗ hắn mà dò xét, tìm thương thế.

- Không phải tớ? – hắn trầm ngâm lắc đầu.

- Vậy chứ của ai? – Kyun Hyun thắc mắc.

- Của Yunho.

- Sao? Cậu lại làm gì Yunho nữa ư? Cậu đánh cậu ấy hả?

- Ừm. Thì sao? Ai biểu cậu ta tự ý vào phòng tớ lục lọi đồ đạc. Tớ chỉ đá vào bụng cậu ta có vài cái tự dưng... ai biết máu chảy thế này đâu?

Bốp.

- Yahhhhhhhh, sao cậu đánh tớ?

- Changmin cậu là thằng ngốc. Cậu giết Yunho mất.

- Tớ đá có vài cái mà chết chốc gì. Cậu lo xa qua đó – hắn bĩu môi.

- Lo xa cái đầu cậu. Yunho đang có thai. Cậu đánh thế chẳng khác nào giết cậu ấy.

- Sao? Cậu nói gì? Có thai? Khi nào? – lúc này, hắn mới bắt đầu có chút hoảng loạn.

- Tớ mới lấy xét nghiệm của bác sĩ thay Yunho xong. Cậu ấy có thai gần hai tháng rồi. Changmin. Cậu đúng là thằng tồi mà.

Nói xong, Kyun Hyun cũng xoay người rời đi, chạy theo hướng mà Jihye đi lúc nãy.

Phịch.

Hắn ngơ ngác, ngồi phịch xuống giường. Ôm lấy đầu mà vò rối nó. Miệng lẩm nhẩm:

"Mình đã làm gì thế này?"

...

(còn tiếp)
---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip