Chap 10 (END)
Chí Mẫn lái xe đến bệnh viện của mẹ Trịnh, nhưng bác sĩ nói cậu đã rời đi từ sớm. Hắn 2 tay cuộc chắc, Hạo Thạc không có nhiều mối quan hệ, người thân thì chỉ có mỗi mẹ Trịnh, còn về bạn bè thì hầu như chẳng có ai, giờ cậu không ở nơi này, nhất thời Chí Mẫn thật sự không biết đi đâu mới tìm được cậu.
Phác Chí Mẫn đứng trước cổng bệnh viện nhìn một vòng, hắn đành nghe theo linh cảm mà sảy bước dọc theo đường lớn, cuối cùng rẻ vào khu công viên gần đó.
Có lẽ hắn và cậu thật sự có duyên, Chí Mẫn một lúc liền nhìn thấy cậu nằm trên bãi cỏ. Phác Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc 'tàn tạ' như vậy, trong lòng liền đau không ngớt.
Hắn nhanh chóng bế cậu lên, cái đầu nhỏ của Hạo Thạc liền gục vào ngực hắn, để lộ những đường cào đỏ chót chói mặt.
Hắn rất rõ bao tử Hạo Thạc không mấy tốt nên trên đường đâu cậu về nhà, hắn gọi cho Chung Quốc bảo cậu gọi bác sĩ và chuẩn bị một vài thứ khác.
________________
Lúc Hạo Thạc tỉnh dậy đã hơn 9h sáng hôm sau. Cậu chóng tay ngồi dựa vào thành giường, cố nhớ lí do tại sao cậu về lại được đây.
Hôm qua.. uống rượu.. ở công viên.. mặt.. aaaa...
Hạo Thạc sờ lên mặt mình, phát hiện nơi đó có 1 lớp băng gạc.
Cũng vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, Chí Mẫn tiến vào với một ly sữa.
"Bác sĩ nói mặt em không sao, vết cào đó không để lại sẹo đâu". Hắn tiến đến bên cậu, định ôm lấy cậu liền bị cậu né tránh.
"Anh... không cần quan tâm tôi như vậy. Hôm qua ở công ty, tôi đã nghe anh nói chuyện với Chung Quốc. Anh...".
"Hạo Thạc, nghe anh nói có được không". Việc cậu đứng ở ngoài cửa 'nghe lén' hắn và Chung Quốc nói chuyện hắn đã biết từ tối qua.
"Còn gì để nói sao? Không phải đã rõ rồi sao? Chính là thế thân...".
"Không phải như vậy". Chí Mẫn cắt ngang lời cậu, những lời của cậu đều khiến cả 2 đau lòng.
"Người trong máy tính em nhìn thấy là Trần Hiệu Tích, cậu ấy là mối tình đầu của anh. Nhưng mà không may, cậu ấy không còn trên đời này nữa".
Phác Chí Mẫn với tay lấy cái điều khiển ở đầu giường nhấn một cái, tivi trước mặt liền sáng lên. Trong tivi chính là cảnh hắn cùng Chung Quốc nói chuyện, thời gian chính là ngày hôm qua.
"Này Chí Mẫn, tôi muốn xác nhận lại một chút. Cậu không phải yêu Hạo Thạc chỉ vì khuôn mặt kia chứ??".
"Không phải đã quá rõ ràng sao? Chính vì khuôn mặt kia nên Hạo Thạc mới trở nên đặc biệt trong lòng tôi".
"Cậu... vậy cậu sao còn muốn cầu hôn em ấy? Nếu như cậu nói, tôi không đồng ý chuyện cậu làm như vậy!".
"Chung Quốc, chẳng phải cậu là người hiểu tôi nhất sao??"
"Hiểu cái rắm, tôi còn tưởng cậu thật lòng với Tiểu Thạc".
"Nghiêm túc mà nói, lúc đầu tôi muốn ở cạnh em ấy chính là vì khuôn mặt kia quá giống Hiệu Tích. Nhưng ở cùng em ấy lâu ngày, tôi nhận ra trái tim của mình đã thay đổi rồi.
Với Hiệu Tích là mối tình đầu đẹp đẽ trong quá khứ, còn với Hạo Thạc, em ấy chính là mối tình tôi muốn kéo dài đến hết quãng đời về sau.
Không biết từ lúc nào, tim tôi đã đầy ấp hình bóng của Hạo Thạc, em ấy thật sự đã làm tôi rung động".
"Cậu... cậu nói thật?" .
"Còn có thể giả sao? Tôi muốn ở bên em ấy, chăm sóc và yêu thương em ấy thật tốt, còn có cả mẹ Trịnh nữa, tôi tin một ngày nào đó bà ấy sẽ tỉnh lại, sẽ thấy được cảnh Hạo Thạc thật hạnh phúc bên cạnh tôi".
"Aiguuuu.... cậu sến quá đi, yêu là như vậy sao, từ trước tới nay thật là chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy a..".
"Vì chỉ có duy nhất Hạo Thạc mới có thể khiến tôi rung động, người đào hoa như cậu làm sao mà hiểu chứ?".
"Được rồi, được rồi. Tôi không hiểu. Cậu cứ ở đây mơ mộng đến người yêu nhỏ đi, tôi còn phải đi làm việc".
Trịnh Hạo Thạc ngay ngốc xem hết đoạn clip, não bộ vẫn còn chưa load kịp.
"Hôm đó, thật sự... không phải như những gì em đã nghe?".
Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc híp 2 mắt, hắn đưa tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu.
"Chính xác những gì em nghe là thật, nhưng nó không phải tất cả. Em chưa nghe hết liền bỏ đi, như vậy rất oan cho anh nha!".
Hạo Thạc nhìn hắn, sự ôn nhu của hắn luôn là giới hạn của cậu, Hạo Thạc nữa muốn trách vấn, nữa muốn bỏ qua.
"Anh nói xem, em là sao có thể tin anh thật lòng, một đoạn clip thì có gì khó". Hạo Thạc, phải cứng rắn lên, nhà phải có nóc chứ!
"Nếu em thấy đoạn clip đó không đủ thì...". Phác Chí Mẫn đột nhiên dùng tay sờ vào vành tay của Hạo Thạc, sau đó cuộn tay lại đưa đến trước mặt cậu, những ngón tay từ từ mở ra, bên trong lòng bàn tay chính là chiếc nhẫn hắn đặt biệt làm riêng cho cậu.
"...Trịnh Hạo Thạc, gả cho anh đi, anh dùng nữa đời sau chứng minh cho em thấy có chịu không??".
Hạo Thạc bị Chí Mẫn làm cho bất ngờ, rốt cục xúc động đến bật khóc.
"Anh.. híc.. anh nói thật... huhu...".
Chí Mẫn nhìn sóc nhỏ mít ước mà đau lòng, mới có chút xíu như vậy đã khóc, nếu đúng như kế hoạch diễn ra buổi cầu hôn ở bến sông Hàn, có phải cậu sẽ khóc đến ngập cả dòng sông hay không??
"Hạo Thạc, anh yêu em".
Chí Mẫn không dài dòng, trực tiếp dùng một câu yêu để khẳng định với Hạo Thạc.
"Chí Mẫn... Hạo Thạc... híc... Hạo Thạc cũng rất yêu anh". Hạo Thạc lại òa khóc lớn hơn, cậu thật sự hạnh phúc đến phát điên, giờ đây một tia giận cũng không tồn tại nữa.
Chí Mẫn cũng hạnh phúc không kém, Hạo Thạc vừa nói yêu hắn.
Hắn nắm lấy tay trái cậu, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào, sau đó ôn nhu hôn lên tay cậu, Chí Mẫn kéo mặt cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi Hạo Thạc một nụ hôn.
Cho dù trước kia xảy ra chuyện gì thì đều đã là quá khứ, không thể xóa bỏ, chi bằng hãy dùng những hạnh động ở hiện tại và tương lai để làm cho sự việc phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
__________________________
Nhiều năm sau đó, ai ai trong giới kinh doanh đều biết đến cặp đôi Chí Mẫn-Hạo Thạc, họ không chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ ở sự thông minh và quyết đoán trong công việc mà còn khiến mọi người trầm trồ trước sự ngọt ngào hạnh phúc của hai người.
Chả buồn cho Chung Quốc độc thân ngày ngày đều phải nhìn đôi cẩu nam-nam ân ân ái ái trước mặt, có ai có ý tốt 'hốt' y không?? Thật là cô đơn quá đi á á á!
Hoàn.
_______________
Chiếc shortfic 10 chap này au đã ngâm 10 tháng, lời cuối này chỉ muốn nói THẬT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÀNH THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC VÀ VOTE cho đứa con tinh thần này của au!
Yêu các reader nhiều nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip