Chap 2
Hạo Thạc mờ lờ tỉnh, cậu cố gắng đỡ lấy thân người đã mỏi nhừ ngồi dậy. Nhìn quanh một vòng liền biết đây là bệnh viện, phòng bệnh này trang bị tốt như vậy chắc cũng không ít tiền, điều đó khiến cậu phải thở dài.
Tối hôm qua cậu tan ca hơi trễ, vốn định chạy thật nhanh đến bệnh viện với mẹ nhưng không ngờ lúc băng qua đường không chịu dòm trước ngó sau cẩn thận nên bị tông trúng. Haizzz... Không biết người kia có bắt cậu bồi thường hay không?
Trịnh Hạo Thạc vốn được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cuộc sống nhanh chóng lâm vào bế tắc khi không may 2 năm trước cha cậu qua đời vì tai nạn lao động, không lâu sau đó mẹ cậu trở nên điên loạn, bà định tự tử nhưng nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời nên cứu được, chỉ tiếc là bà đã rơi vào hôn mê sâu, mấy năm qua đều phải ở bệnh viện điều trị.
Trịnh Hạo Thạc đang là sinh viên năm nhất, nhưng vì chi phí điều trị cho mẹ cùng học phí đắc đỏ nên cậu đã từ bỏ giấc mơ giảng đường để đi làm thêm.
Cách cửa phòng bệnh "cạch" một tiếng, sau đó có một người bước vào. Cô ý tá cầm trên tay bệnh án của Hạo Thạc, tiến về phía giường bệnh của cậu.
"Cậu cảm thấy sao rồi? Có còn đau nhứt ở đâu không?".
Thật mà nói thì chân trái của cậu có đau chút chút nhưng thôi, chắc là không sao đâu há!!
"Tôi cảm thấy ổn rồi".
Cô y tá gật đầu, ghi ghi chép chép vào tờ giấy trên tay.
"Cho tôi hỏi.. Tiền viện phí...". Giọng Hạo Thạc tương đối nhỏ.
Cô y tá như nhìn ra sự lo lắng của Hạo Thạc, vội trấn an.
"Tiền viện phí của cậu đã được Phác Tổng thanh toán hết. Có lẽ ngài ấy đã rời đi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, qua ngày mai là có thể xuất viện".
"Phác Tổng??". Phác Tổng là ai, cậu có quen người tên Phác Tổng à?? Sao lại tốt bụng giúp cậu trả viện phí chứ??
"Phác Tổng của tập đoàn Phác Thị. Ngài ấy chính là người gây tai nạn, sau đó đưa cậu đến bệnh viện". Cô y tá giúp Hạo Thạc giải tỏa thắc mắc.
Sau khi kiểm tra một lượt, cô y tá cẩn thận ghi lại các thông số rồi rời đi.
Hạo Thạc nhìn cánh cửa một lúc, sau đó nhẹ nhàng gỡ kim truyền dịch, kế đến là tốc chăn trèo xuống giường. Cậu không muốn ở đây, cậu phải nhanh về với mẹ a! Với lại nơi này đắt như vậy, ở lâu làm cậu sợ muốn chết.
Mặc kệ cái chân đau của mình, Trịnh Hạo Thạc vội vàng cầm lấy áo khoát rời đi.
Lúc Phác Chí Mẫn quay lại phòng bệnh, căn phòng trống trơn, cậu trai kia đã rời đi từ lúc nào.
Lúc bế cậu trai kia vào bệnh viện hắn cảm thấy cậu rất ốm nha, thật chẳng thể nghĩ coi trai gì mà vừa gầy vừa nhẹ như vậy. Cũng không biết là do gương mặt hao hao giống Hiệu Tích hay vì nguyên nhân nào khác, hắn thấy bản thân hắn có trách nhiệm đối xử tốt với con người này một chút. Lúc nãy thấy cậu vẫn hôn mê, hắn liền rời đi mua một ít cháo, định khi tỉnh lại cho cậu ta ăn. Nhưng rốt cuộc khi hắn quay lại cậu đã rời đi.
Phác Chí Mẫn cũng không làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng hỏi y tá vài thông tin sau đó liền đi. Hắn phải đến với Hiệu Tích của hắn.
___________________________
Trịnh Hạo Thạc mệt mõi ngồi xuống cái ghế gần đó, cậu đã đứng giữa quảng trường gần 2 tiếng, đống tờ rơi to đùng cũng đã được phát gần hết.
Cậu dùng tay xoa xoa bên chân, tính từ hôm cậu bị tông trúng tới nay đã qua mấy ngày, thế mà cái chân cậu lại cứ đau. Điều đó gây không ít khó khăn cho cậu.
Hạo Thạc hiện tại làm thêm ở 4 chỗ, mà đa phần công việc cậu đều đứng, chả trách sao chân cứ đau mãi.
Hạo Thạc nhẩm tính, tháng này cậu nghỉ mất 3 ngày đầu tháng do bệnh, còn có 1 ngày sau vụ tai nạn kia. Mất 4 ngày tiền lương lại còn bị trừ tiền thưởng khiến Hạo Thạc khóc không ra nước mắt. Hôm nay lại là hạn chót đóng tiền viện phí, Hạo Thạc thực sự bị tiền bức chết mà.
Trịnh Hạo Thạc thở dài. Nếu ba cậu vẫn còn sống, ông chắc chắn không để cậu làm những việc này. Dù trước kia gia đình cậu không mấy dư dả nhưng ba cậu vẫn luôn giành những thứ tốt nhất cho cậu.
Ba à! Con thực nhớ người! Nhớ những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thơ. Nhớ cảnh gia đình mình cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Ba à! Bây giờ Tiểu Thạc của ba rất mệt! Ba à!
Trịnh Hạo Thạc là một con người bình thường, dù bên ngoài có mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn có lúc yếu lòng, cần người khác bao bọc trái tim đã quá nhiều vết xước.
________________________________
Hạo Thạc cẩn thận đếm lại xấp tiền trên tay. Hmmm! Vẫn ổn, vẫn đủ tiền đóng viện phí cho mẹ.
Nhưng khi cậu tiến đến quầy thu tiền thì có một chuyện lạ xảy ra.
"Cậu Trịnh, lời tôi nói đều là thật. Toàn bộ viện phí tháng rồi của mẹ cậu đã được thanh toán, hơn nữa đích thân viện trưởng đã đồng ý để mẹ cậu chuyển vào phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện".
Hạo Thạc hai mắt mở lớn, cậu thực muốn hỏi lại một lần nữa nhưng lại sợ cô y tá khi tức giận.
Làm sao có thể?!
"Vậy... Vậy làm phiền cô, cho tôi hỏi ai là người thanh toán giúp tôi vậy?!?". Hạo Thạc tò mò. Ở đây cậu không có họ hàng, bạn bè cũng không. Làm gì có ai tốt bụng với cậu như vậy chứ??
"Chính là Phác Tổng Phác Chí Mẫn".
Phác Tổng? Phác Chí Mẫn? Aaaa! Chính là cái người mấy hôm trước tông trúng cậu sao? Sao đột nhiên lại giúp cậu thanh toán viện phí của mẹ.
Hạo Thạc suy nghĩ một lúc sao đó quyết định ngày mai phải trả lại số tiền cho người kia. Như vậy đi, gặp nhau nói rõ mọi chuyện sau đó trả lại tiền cho người ta là được.
_______________________________
Sắp gặp lại nhau rồi mọi người ạ!! Uhuhuuuuuu!
Các nàng 20/10 dzui dzẻ nhaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip