Chap 4

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt vô hồn bước đi trên đường.

Mẹ là người thân duy nhất của cậu, bệnh của mẹ nhất định phải được điều trị ở bệnh viện. Phác Chí Mẫn rõ ràng không cho cậu lựa chọn.

Nhưng hắn vì sao muốn cậu làm tình nhân của hắn chứ? Bên cạnh hắn không thiếu trai xinh gái đẹp, vì sao lại muốn cậu? Hạo Thạc còn chẳng thấy mình có gì đặc biệt cả.

Cậu thở dài, quyết định trước tiên đến thăm mẹ lần nữa đã.

___________________________

"Phác Tổng, cậu làm gì con nhà người ta mà tôi thấy cậu ấy từ đây đi ra sắc mặt không được tốt lắm nha!". Chung Quốc giọng bỡn cợt, như trêu đùa lại như dò xét.

"Tôi nghĩ câu đoán được".

Ừm thì đúng là Chung Quốc đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng hắn không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy.

"Đoán cái gì chứ? Cậu mau nói tôi nghe xem, cậu đã làm gì rồi?".

"Chỉ là... Yêu cầu em ấy làm tình nhân của tôi thôi".

Phụt...

Chung Quốc đang uống ngụm trà, trực tiếp phung thẳng ra hết, 2 mắt trợn to trong đáng yêu hết sức, tiếc là tên Phác Tổng kia máu rất lạnh nên không cảm nhận được.

"Này, cậu có phải hơi... quá đáng không đấy?".

Vốn Chung Quốc chỉ nghĩ Chí Mẫn sẽ mời cậu nhóc kia về công ty làm hoặc là đơn thuần nói chuyện, việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của y rồi.

"Này Chí Mẫn, không phải vì gương mặt kia giống Hiệu Tích nên cậu mới làm như vậy chứ, cậu xem, như vậy rất thất đức...".

"Đó là việc riêng của tôi, cậu quản nổi sao?".

Chí Mẫn nói đúng, Chung Quốc dù sao cũng chỉ là bạn, cho dù có muốn cản cũng không cản nổi hắn, đó là lẽ tất nhiên.

Chí Mẫn rời ghế sopha, tiến lại bàn làm việc.

"Tôi còn có nhiều việc phải làm, cậu cũng đi làm đi. Còn lười biếng nữa tôi sẽ trừ lương".

"Hứmmm.... Đồ quá đáng, đi đây!!". Chung Quốc tức muốn xì khói, rõ ràng việc y đang làm là quan tâm hắn đó, sao có thể nói y lười biếng cơ chứ. Chung Quốc ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi phòng chủ tịch nhưng trong thâm tâm đã đem 18 đời tổ tông nhà họ Phác ra chửi không sót một người.

___________________________

Lần thứ hai Hạo Thạc tiến vào căn phòng kia, không khí lạnh lẽo vẫn vậy, mà tâm Hạo Thạc cũng lạnh đi vài phần.

"Phác Tổng....".

Phác Chí Mẫn ngồi trên ghế sopha trông cực kì thoải mái, hắn nhìn Hạo Thạc sau đó nhếch mép.

"Qua đây".

Sự kiệm lời của hắn luôn khiến Hạo Thạc khó chịu, hắn cứ như một vị vương giả, mỗi lời nói ra đều là mệnh lệnh rất uy quyền.

Hạo Thạc hít sâu một hơi, tiến đến chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi xuống.

"Em tìm tôi có việc gì?".

Hạo Thạc nén tức giận trong lòng, hắn thừa biết còn hỏi để làm gì chứ??

"Anh đừng có giả vờ nữa được không? Chẳng phải anh đã biết tôi muốn nói gì rồi sao??".

Chí Mẫn nỡ nụ cười, càng nhìn Hạo Thạc châm chú hơn.

"Tôi muốn nghe chính miệng em nói".

Hai bàn tay cậu siết chặt lại, hận không thể đấm vào gương mặt hắn vài phát.

"Tôi... Tôi đồng ý yêu cầu của anh".

"Đồng ý yêu cầu nào cơ...".

Nhìn sóc nhỏ giận đỏ cả mặt, tâm tình Chí Mẫn tốt lên rất nhiều, không nhịn được mà trêu trọc.

"Đồng ý... đồng ý làm.. làm... tình nhân của anh".

Hạo Thạc phải lấy hết can đảm của bản thân mới nói ra được câu này. Cậu cảm thấy mình bị sỉ nhục một cách nặng nề.

"Tốt".

Hắn vỗ tay mấy cái, cảm giác rất hài lòng.

"Em ngồi đây đợi tôi một chút, xong việc tôi sẽ đưa em về nhà tôi".

Hắn toang đứng dậy bước ra khỏi phòng, đột nhiên bị sóc nhỏ kia giữ lại.

" Vậy mẹ của tôi...".

"Em yên tâm, việc tôi hứa tôi sẽ làm. Em cũng không cần đến bệnh việc trực nữa, ở đó đã có người của tôi sắp xếp".

Chỉ nói mấy lời như vậy xong hắn liền đi, bỏ lại Hạo Thạc tâm tình hỗn loạn. Thật ra cho tới thời điểm hiện tại, cậu cũng không biết cậu làm như vậy là đúng hay sai nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Hạo Thạc trong phút chốc không thể nào tiếp nhận được. Nhưng cũng không còn cách nào khác....

Hạo Thạc ngồi lại sopha, đầu tựa vào thành mà nhắm mắt. Cậu thực sự rất mệt, cả đêm hôm qua cậu đều thức để suy nghĩ về vấn đề này, hại Hạo Thạc sáng nay buồn ngủ muốn chớt, giờ thì hai mắt không thể mở nỗi nữa.

Cứ như vậy, Trịnh Hạo Thạc ngủ ngon lành trên sopha trong phòng làm việc của Phác Chí Mẫn.

___________________________

Hmu hmu, bỏ lâu quá au quên mất tiu cốt truyện luôn gòii...

Hố này có lấp được không là tùy duyên nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip