Chap 5

Dù ngồi trên chiếc xe sang trọng cao cấp bậc nhất nhưng Trịnh Hạo Thạc lại chẳng thể nào thoải mái được.

Phác Chí Mẫn liếc mắt sang liền bắt gặp Hạo Thạc đang nhìn xa xăm, người ngồi đây còn hồn bay đâu mất.

"Tôi đã làm thủ tục nhập học cho em, tháng sau bắt đầu đi học. Những ngày nghỉ em đều phải đi theo tôi".

Hạo Thạc giật mình, cậu nhíu mày.

"Aaa.. Thật cảm ơn anh".

Hạo Thạc thật rất muốn hỏi hắn vì sao lại tốt với cậu như vậy, nhưng bầu không khí quá ngột ngạt, với lại khí thế bức người kia của hắn khiến cậu có chút sợ. Dù gì thời gian ở bên hắn chắc cũng không ngắn, cũng không sợ không còn thời gian.

"Tôi không thích cảm ơn bằng lời nói, tôi muốn em thể hiện bằng hành động".

Vừa lúc đó đèn đường chuyển sang màu đỏ, Chí Mẫn phanh xe lại, xoay mặt sang nhìn Hạo Thạc.

"Vậy... vậy anh muốn hành động gì?".

Chí Mẫn cười cười, không nói gì mà đưa tay ra sau đầu Hạo Thạc, dùng một chút lực kéo cậu lại gần. Không đợi Hạo Thạc kịp phản ứng, hắn trực tiếp hôn lên đôi hình trái tim của cậu.

Vốn ban đầu hắn chỉ định hôn lướt qua, nhưng vị ngọt của đôi môi kia khiến hắn khó mà dứt ra, cứ như vậy, hắn từ chút từ chút thưởng thức hai cách môi, sau đó còn tham lam đẩy lưỡi vào trong khoang miệng, trêu ghẹo chiếc lưỡi nhút nhát của cậu.

Hạo Thạc sốc đến tận óc, đầu óc cậu quay cuồng, không biết bản thân nên làm gì ngoài đưa hai tay đặt trước ngực hắn, một chút sức lực cũng không có.

Phác Chí Mẫn vốn còn muốn nhiều hơn thế, nhưng chết tiệt vừa chuyển sang đèn xanh thì chiếc xe phía sau liền bấm còi inh ỏi, hắn chỉ có thể dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy mà tiếp tục lái xe. Quãng đường còn lại, không ai nói với ai câu nào. Hắn tập trung lái xe, cậu tập trung ngắm cảnh.

____________________________________

Theo sự sắp xếp của Phác Chí Mẫn, Hạo Thạc dọn đồ vào căn biệt thự ở cùng hắn. Ban đầu cậu có ý phản đối, nhưng cậu vốn cãi không lại hắn nên tùy ý để hắn quyết định.

Những ngày tháng sau đó của Hạo Thạc đều rất hạnh phúc.

Cậu bắt đầu đi học trở lại. Đây có lẽ là điều khiến Hạo Thạc vui nhất. Cậu rất thích đi học, nếu không phải vì hoàn cảnh gia đình, cậu sẽ không lãng phí khoảng thời gian kia.

Chí Mẫn rất sủng Hạo Thạc, hắn vì cậu sắp xếp một đội ngũ y khoa tốt nhất đến chăm sóc mẹ cậu, những thiết bị y tế hỗ trợ cũng lại loại tân tiến nhất. Cậu đi học đều được người của hắn đưa đón, có khi còn là đích thân hắn đưa đón, khiến cậu ngại gần chết.

Những ngày nghỉ, hắn sẽ cùng cậu đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó lại cùng đi mua đồ, cùng đi ăn. Cậu và hắn cứ y như cặp đôi mới cưới vậy, tình cảm cũng từ từ mà phát sinh. Không biết từ lúc nào, Trịnh Hạo Thạc đã từng chút từng chút một rơi vào chiếc bẫy tình đầy mật ngọt của hắn mất rồi.

____________________________________

Hôm nay không có tiết học nên Hạo Thạc chuẩn bị một ít tài liệu cùng hắn đến công ty. Quên nói nữa,cậu hiện giờ là trợ lí thực tập của hắn đấy, thời gian rảnh cậu đều đến phòng làm việc của hắn để học hỏi, bên cạnh đó cũng sang sẻ một ít của việc của Tuấn Chung Quốc.

Từ khi có Hạo Thạc đến, Chung Quốc mừng như phát điên. Vì sao ư? Còn chẳng phải vì lượng công việc của hắn được giảm xuống sao, tuy không nhiều nhưng chí ích không bị tên chủ tịch ác ma kia bắt tăng ca. Hơn nữa Hạo Thạc cũng rất dễ thương, nói chuyện với cậu vô cùng vui vẻ nha! Có Hạo Thạc ở bên cạnh, Chí Mẫn cũng bớt phát cáo, điều này không chỉ một mình Chính Quốc mà là cả công ty đều rất biết ơn Tiểu Thạc.

Hạo Thạc học ngành ngoại giao, tuy cậu mới đi học nhưng bản chất giao tiếp tốt và mức độ thân thiện 5 sao đã giúp Chí Mẫn không ít, cho nên đi bàn hợp đồng hay tham gia các party, Chí Mẫn sẽ dẫn theo Hạo Thạc, tất nhiên mục đích chính của hắn vẫn dừng ở mức độ giúp cậu làm quen công việc tăng mức độ va chạm với xã hội. Phác Chí Mẫn luôn cảm thấy Hạo Thạc quá hiền, như vậy bảo bối rất dễ bị ức hiếp đó!

"Hạo Thạc, tuần sau tôi đi Pháp, em đi cùng tôi".

Hạo Thạc đang xem lại tài liệu ở sopha, nghe hắn nói, cậu liền dời tầm mắt sang hắn.

"Không phải anh thường đi với anh Chính Quốc sao?".

"Tên đầu thỏ đó còn có việc khác. Nước Pháp có nhiều điều thú vị, tôi muốn dẫn em đi xem".

Pháp là vùng đất nổi tiếng lãng mạn, hằng năm lượng du khách đổ về đây thật không ít, nhất là các cặp đôi. Pháp chính là thiên đường dành cho tình yêu không phải sao??

Hạo Thạc tủm tỉm cười cười.

"Nhưng mà... em không biết tiếng Pháp, như vậy có phiền đến công việc của anh không??".

Phác Chí Mẫn nghe Hạo Thạc nói mà không thể nhịn cười.

"Đến Pháp không nhất thiết phải nói tiếng Pháp, tiếng Anh của em rất tốt, cứ tự tin mà giao tiếp bằng tiếng Anh. Tôi... tôi biết tiếng Pháp, nên em không cần lo đâu".

Tiếng Pháp? Hắn dĩ nhiên biết tiếng Pháp chứ. Còn không phải năm đó Trần Hiệu Tích một hai đòi cùng hắn đi học hay sao. Tiểu Tích nói tiếng Pháp rất hay, rất êm tai nên hắn dốc hết sức học loại ngôn ngữ đó, chưa đầy một năm đã cơ bản có giao tiếp.

Nước Pháp với hắn có rất nhiều kỉ niệm, nhiều đến độ khiến hắn ám ảnh, hèn nhát đến độ không dám đặt chân đến đó một mình.

"Phải há! Anh giỏi ghê".

Phác Chí Mẫn nhìn nụ cười rạng rỡ kia của Hạo Thạc, trong lòng đột nhiên chùng xuống. Hắn vì cái gì mà đối tốt với cậu? Hắn có thể đã động tâm với cậu, cũng có thể là vì gương mặt kia quá đỗi giống Hiệu Tích.

Hắn đang yêu Trịnh Hạo Thạc hay Trần Hiệu Tích? Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ.

________________________

Cuối tuần vừa đọc truyện vừa tream nhạc nha quí dị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip