Chap 9 (2) [END]
"Em điên rồi JiMin! Anh không thể làm như thế được, như vậy là trái với quy tắc làm việc của bác sĩ!" NamJoon nghe ý tưởng điên rồ từ người em họ mà không khỏi bàng hoàng.
Gã đang có ca trực ở bệnh viện, lại bất ngờ nhận được cuộc điện thoại và chuyến viếng thăm đột ngột của cậu ngay giữa đêm hôm khuya khoắt. Tưởng rằng cậu muốn nhờ vả gã điều gì đó nhỏ nhặt, lại thật không ngờ JiMin lại muốn gã hủy hoại cuộc đời của một con người.
"Cũng không quá khó mà anh họ." JiMin nhún vai. "Anh ta là bệnh nhân của anh, ngày hôm đó em đã thấy anh ta bước ra khỏi phòng bệnh của anh còn gì."
"Nhưng JaeHwan vốn dĩ không có bệnh! Cậu ta chỉ đến khám định kì vì quá căng thẳng trong học tập!" Gã nhíu mày, cố gắng từ chối đi yêu cầu quái gở này.
"Vậy chỉ cần ám thị rằng anh ta có bệnh trong người. Chẳng phải chuyên ngành của anh là tâm lí sao? Sau đó anh lại chữa trị cho anh ta trở lại bình thường là được." JiMin cười híp mí và bình thản nói ra những việc trái đạo đức như đang kể một câu chuyện vui đùa hàng ngày.
"Dù em có nói thế nào anh cũng sẽ không đồng ý!" NamJoon lắc đầu xua tay, gã đứng dậy với ý nghĩ nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng này. Hàm ý rõ ràng gã không chấp nhận cuộc thỏa thuận quái gở này từ cậu.
Dưới góc nhìn của một người bác sĩ, NamJoon biết rằng em họ cậu cũng là một người có biểu hiện vấn đề về mặt tâm lí.
JiMin luôn là một đứa trẻ trầm tính ít nói từ ngày bé bởi vì sự tự ti với diện mạo cũng như cơ thể của chính mình. Nhưng mà kể từ khi dám mạnh dạn dự thi và trở nên nổi tiếng, JiMin giống như đã thoát khỏi cái vỏ bọc xấu xí để vươn cao tỏa sáng như một con bướm rực rỡ sắc màu.
Nhưng cậu học sinh tên Kim SeokJin kia lại gợi lại những mảng kí ức xưa cũ, khiến cho tâm lí của JiMin lại bị vặn vẹo. Em họ anh đã tự nhìn thấy chính bản thân mình của ngày xưa trong bóng dáng của SeokJin.
Ban đầu chỉ là chú ý, dần dà lại phát triển thành yêu. Chính cái tình yêu ấy cùng với khao khát thoát xác khỏi cái vỏ bọc đã khiến cho JiMin trở thành một con người điên cuồng như hiện nay. Cậu muốn chiếm hữu SeokJin vì yêu, lại cũng muốn có được anh vì dục vọng của mình.
NamJoon biết, vấn đề tâm lí chỉ có thể được cứu chữa bởi chính nguyên nhân gây nên nó. Vậy nên muốn chữa trị tâm lí cho JiMin, gã buộc phải đồng ý thương vụ điên rồ này. Nhưng với y đức của một vị bác sĩ, gã không cho phép mình được làm điều đó.
"Dự án khoa học của anh."
Bàn tay gã đặt trên nắm cửa chợt khựng lại, gã như không thể tin được quay đầu về phía người em họ vừa lên tiếng.
JiMin vui vẻ vì nhìn thấy cái nhíu mày do dự trong ánh mắt người anh họ, cậu biết rõ chứ, rằng dự án khoa học đang bị treo kia vô cùng quan trọng trong bước thăng tiến sắp tới của NamJoon. Tài năng của gã quả thật đang bị lãng phí khi chôn chân ở cái bệnh viện nhỏ này, chỉ vì dự án khoa học không được thông qua kia.
Viện trưởng quả là một lão cáo già, lão ta muốn gã phải ở lại để phục vụ cho cái bệnh viện quèn này nên chặn mọi đường tiến của gã. Để gã bị đày đọa ở đây, phục vụ dưới chướng lão và đem về những món tiền hời từ những người bệnh nhân.
"Em sẽ giúp anh để dự án đó được thông qua. Hình như con gái lão viện trưởng là fan của em. Thế nào? Trao đổi chứ?"
NamJoon siết chặt tay trên nắm đấm cửa, đôi môi mím lại do dự. Quả nhiên JiMin sẽ không đi người không đến đây. Cậu ta đã chuẩn bị thật chu đáo từ trước, chính cậu lúc này lại như đang chơi trò chơi tâm lí với chính bác sĩ tâm lí là gã đây.
Nhưng quả thật, bọn họ đều có lợi, và hơn nữa căn bệnh của JiMin cũng sẽ được chữa khỏi. Chỉ là với JaeHwan, anh không thể đành lòng gây điều có hại cho bệnh nhân của mình, dù cho đó chỉ là một phép ám thị và hoàn toàn có thể giải trừ, thì điều đó cũng đang trái với nguyên tắc làm việc của gã.
"Hãy nghĩ kĩ một chút, đó là tương lai của anh, và cả tương lai của em họ anh nữa."
Không đành lòng gã hít một hơi thật sâu, bàn tay buông thõng khỏi nắm cửa và chậm rãi quay lại về phía JiMin. Gã gật đầu.
"Thỏa thuận."
----
Giờ thì kế hoạch của cậu đã chẳng còn bất cứ một lỗ hổng nào nữa cả, việc của cậu chính là đóng cho trọn cái vai diễn người yêu hoàn hảo để đưa SeokJin sà vào lòng mình một cách hoàn toàn tự nguyện.
Trước khi cho anh yêu của cậu trải qua đau thương mất mát, vẫn là nên cho SeokJin nêm nếm một chút mật ngọt cho cuộc sống, chỉ có bi kịch sau hạnh phúc mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Cả thế giới hãy đứng ra mà chiêm ngưỡng đi, vẻ đẹp của tạo hóa. SeokJin thật đẹp, đẹp đến khiến cậu nao lòng. Dẫn anh đi cắt tóc, mua lens và đổi cả thời trang hàng ngày, các người đã nhận thấy rõ hay chưa viên ngọc quý bị bọc trong lớp bùn đất mà các người dẫm qua hàng ngày.
Các người ghen tị, các người hối hận? Mọi thứ đều đã quá muộn để níu lại sự vị tha từ anh yêu của cậu rồi. Nhưng cậu thì khác, JiMin này là người đã nhận ra được giá trị của anh, nên dù cho bản thân đã từng làm những điều điên rồ (mà cậu chẳng hề hối hận) để ép buộc anh thì chỉ cần trở lại là một con người ngọt ngào, SeokJin sẽ chẳng thể cưỡng lại mà mềm lòng với cậu.
Ngày hôm đó diễn ra thật hoàn hảo, không ai có lấy một chút nghi ngờ gì.
Mẹ SeokJin, người đàn bà đó đã sốc thuốc phiện mà chết tại một quán bar vô danh. Quả nhiên anh vẫn đau lòng vì người đàn bà vốn đã chẳng yêu thương anh trong suốt mười mấy năm qua, chỉ vì bà có công sinh hạ ra anh. Về điểm này thì JiMin sẽ công nhận, cậu sẽ phải cảm ơn bà ta vì đã giúp thiên thần của cậu hạ phàm được trên cõi trần đời này, dù cho một nửa cơ thể anh thuộc về gã đàn ông chết tiệt nào đó.
À, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra chính mình là người đã giúp cho mẹ anh tiến nhanh hơn trên con đường tới cõi chết đâu.
Cậu cũng đã xử đẹp cái gã cậu thuê để làm ầm ĩ đêm hôm đó, chẳng phải cậu đã dặn chỉ được dọa anh sợ thôi rồi hay sao, vậy mà cái con quỷ dâm ma đó lại dám phá vỡ thỏa thuận ban đầu suýt chút nữa cưỡng bức anh. Thật may vì SeokJin là một con người quật cường, anh đã tự cứu sống mình trong gang tấc, và chạy vụt như cái cách kế hoạch của cậu tiếp tục trơn tru như vậy.
Và cậu như một vị anh hùng cứu mĩ nhân trong truyện ngôn tình sến sẩm của bọn con gái, đã ra tay hạ gục tên mắc bệnh tâm thần kia và ôm lấy anh vào lòng. SeokJin đã òa khóc và dựa dẫm vào cậu, khiến cho con tim cậu xốn xang lên vì phấn khích. Và SeokJin cũng chẳng thể nào thấy được ánh mắt mà NamJoon ra hiệu cho cậu, ám chỉ rằng mọi thứ đã thành công.
Mọi thứ đều quá hoàn hảo phải không?
Giờ thì câu chuyện đã khép lại với cái kết đầy viên mãn. Đã mấy năm trôi qua và bọn họ đều đã trưởng thành, cả hai đều đã tiến tới hôn nhân mặn nồng. À còn quên nói, thật không ngờ anh yêu của cậu còn có DNA nghệ sĩ trong người. SeokJin đã tiến vào giới showbiz bằng chính tài năng diễn xuất xuất thần và vừa đóng máy xong một bộ phim truyền hình dài tập.
Còn bây giờ thì, đương nhiên cả hai đang tận hưởng tuần trăng mật vô cùng ngọt ngào rồi.
----
End rồi mọi người ơiiii!!! :">
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip