Lần đầu gặp nhau

Dưới những ngày đông tháng mười hai, cái lạnh cuối năm luôn luôn làm người ta phải hoài niệm. Không rõ lắm đông năm ngoái đã từng đi đâu, chỉ nhớ có cái li chocolate nồng đậm với ít sữa tươi vẽ hoa đặt trên bàn.

Cây thông Noel mỗi năm lại đổi mới, tháo ánh sao sáng ngời trên đỉnh cây lủng lẳng với chùm đèn nhấp nháy đầy màu sáng rực rỡ. Có những món ăn thơm phức cùng những bài hát Giáng Sinh cầu chúc an lành, rồi nhà nahf quây quần bên nhau để tận hưởng cảm giác cuối năm ấm áp.

Hôm nay, cũng là mùa đông tháng mười hai, giữa bầu trời đêm điểm một vài ngôi sao lấp lánh, mấy bông hoa tuyết lửng lờ bay xuống những con phố đông người qua lại. Tiết đông sang vẫn như những mùa khác.

Đâu đâu cũng là những nơi xô bồ tấp nập dòng xe chầm chậm đi trên con đường ẩn ướt vươn những hoa tuyết trắng muốt tinh sương. Thế mà ở đâu đó cuối phố, một quán cà phê nhỏ nằm yên tĩnh ở góc đường, ánh đèn vàng bao phủ ấm áp đến lạ, không gian thoang thoảng mùi gỗ mới điểm xuyến những cái chậu kiểng xanh ấm cúng như là nhà. -

Một cậu con trai đang ngồi mình bên cạnh cửa sổ của quán, đôi mắt không một tia ấm nhìn ra phía ngoài, nhâm nhi ly cà phê nóng ấm đăng đắng nâu nhạt. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt có phần hơi rối, tô điểm cho làn da trắng hồng đẹp đẽ. Bàn tay chống cằm như đang suy nghĩ, nhưng không phải. Cậu đang rất buồn và mệt mỏi... Muốn yên tĩnh một mình. Muốn cách xa thế giới kia một tí...

Cậu đã ngồi ở đây từ chiều đến giờ...

Phía ngoài cửa, một chàng thanh trai vận trên người bộ vest đen cùng họa tiết chìm sang trọng bước vào. Mái tóc được chải gọn gàng, đôi mắt tinh anh sắt sảo cùng đôi môi dày đẹp đẽ, khí chất toát lên sự lịch lãm.

Cậu không quan tâm, vẫn đưa đôi mắt nhìn ra khía ngoài...

Chàng trai ấy bước đến bàn Cậu, ngồi xuống.

"Tôi không làm phiền cậu chứ?"

"Không sao... Anh cứ ngồi đi"

"Cảm ơn" - Anh nở một nụ cười thanh lịch, đôi mắt từ khi vào quán đã nhìn Cậu không rời, nhưng đôi mắt ánh lên nỗi buồn khôn xiếc.

"Tại sao anh lại nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi có gì sao?" - Jungkook nhẹ quay người lại nhìn anh, bắt gặp đôi mắt buồn của người đối diện làm Cậu cảm thấy có gì đó khó chịu len lỏi trong lòng.

"Xin lỗi, vì nhìn Cậu rất giống một người..." - Anh thu lại ánh mắt ấy, cười gượng giải thích.

"Vậy sao... Hôm nay người ấy không đi cùng anh à?"

"Người ấy... Đã mất cách đây không lâu.." - Tâm trạng rất buồn, anh không bak giờ che giấu bất kì cảm xúc nào của mình trước đây, vì vậy, gương mặt đau thương hiện lên trông thấy.

"Xin lỗi... Tôi không biết.." - Cậu lặng nhìn anh, không ngờ cậu lại hỏi một câu không nên hỏi.

"Không sao... Dù gì cậu cũng không biết, xin lỗi làm gì. Phải rồi... Cậu tên là gì?" - Anh nhanh chóng chuyển chủ đề để không khí bớt ảm đạm hơn.

"Tôi tên Jungkook, còn anh?" - gương mặt nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi là Park Jimin" - anh cười

"Là thiếu gia của tập đoàn PJ?" - Cậu khá ngạc nhiên nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Quả nhiên là khí chất đã nói lên hết mọi thứ.

"Có thể nói là như vậy"

... Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, có tâm sự, có chuyện vui, chuyện buồn... Họ kể cho nhau nghe để chia sẻ, cũng như an ủi nhau. Từ khi nào hai bên đã khá thân thiết.. Cuộc trò chuyện kéo dài gần đến mười giờ đêm.

" Đến giờ tôi phải về rồi. Tậm biệt Park thiếu gia" - Jungkook nhìn đồng hồ, đã quá trễ rồi, nên về thôi.

"Ừ.. Tôi cũng định về, lần sau cứ gọi tôi là Jimin là được rồi. Không cần gọi là Park thiếu gia đâu." - Anh cười nhìn Cậu, đứng dậy, sao chỉ mới gặp lần đầu mà tim mình lại đập nhanh thế.. Lại vừa có cảm giác ấm áp, vừa có cảm giác được an ủi...

"Được rồi... Mong sẽ có ngày gặp lại" - Cậu cười, cúi đầu chào anh rồi mang balo ra về.

Anh cũng ra khỏi quán ngay sau đó...
------------------------
❤️ Langgie15 ❤️
Xin tặng cậu, cảm ơn cậu đã ủng hộ fourshort Minkook của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip