A Miêu

Gió núi vẫn thổi, mang theo hương tuyết thanh mát, cuốn quanh hai người.

Thiếu niên áo đen trước mặt vẫn còn hơi thở gấp sau trận chiến, nhưng đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm như trời đêm, sáng rực như vì sao xa.

Tay hắn ôm chặt lấy eo ta, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp y phục, truyền đến làn da lạnh buốt của ta.

Một giây, hai giây... Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhẹ nhàng tháo mặt nạ của ta xuống.

Mặt nạ chạm vào trâm gỗ trên tóc, tạo ra một tiếng vang nhỏ, rồi trượt khỏi tay hắn.

Lọn tóc dài xõa tung, tán ra như dòng suối đen chảy xuống lưng.

Ánh mắt Hắc Miêu khẽ động, dường như thoáng sững sờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng không để ta kịp hiểu rõ, hắn đã cúi đầu xuống.

Cách một lớp mặt nạ, hắn hôn lên gò má ta.

Hơi thở hắn vương mùi gió lạnh, mùi máu nhàn nhạt, và một chút hương rượu thoảng qua.

Cả người ta lập tức cứng đờ.

Gió bỗng ngừng thổi.

Thời gian dường như cũng ngừng trôi.

Ta có thể cảm nhận được nhịp tim hắn—hoặc có lẽ là nhịp tim ta—đập mạnh trong lồng ngực.

Giây phút ấy, trong bóng đêm phủ kín, giữa gió núi và nhịp trống dồn dập, ta bỗng nhiên nhận ra—Hắc Miêu không chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời ta.

Hắn là ngọn lửa, là bão tuyết, là vệt sáng giữa đêm dài.

Và, hắn vừa để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trên trái tim ta.

***

Lòng nàng có thiên hạ, có núi sông.

Nhưng trong khoảnh khắc này, trong vòng tay hắn, nàng chỉ có một người.

Gió vẫn thổi qua đỉnh núi, cuốn theo hơi lạnh của tuyết đọng, nhưng lòng nàng lại ấm áp lạ thường. Hắc Miêu vẫn đứng trước mặt nàng, tay chưa từng buông lỏng, ánh mắt sâu lắng tựa trời đêm, như thể nhìn thấu cả vạn vật nhưng lại chỉ dừng lại ở nàng.

Hắn từng hỏi nàng:

"Ngươi vì cái gì mà chiến đấu?"

Nàng khi đó đáp rằng:

"Vì thiên hạ, vì lê dân bách tính, vì sông núi này."

Nhưng giờ phút này, lòng nàng dao động.

Núi sông rộng lớn, thiên hạ mênh mông, nhưng có thể nào rộng lớn hơn vòng tay hắn?

Có thể nào ấm áp hơn bàn tay hắn đặt nơi eo nàng?

Có thể nào khiến nàng vì một ánh mắt mà tim đập loạn nhịp, vì một cái chạm nhẹ mà cả người run rẩy?

Nàng có thiên hạ. Nhưng thiên hạ này, có hắn hay không?

Hắc Miêu không nói gì, hắn chỉ im lặng nhìn nàng.

Nhưng sự im lặng ấy, lại tựa như một lời tuyên thệ sâu đậm nhất—

"Ta nguyện vì nàng, mà trở thành một phần trong thiên hạ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip