Bức tường ngăn cách đôi ta

Paris vào một đêm thanh vắng, ánh trăng rọi xuống những con phố tĩnh lặng, phủ lên tất cả một màu bạc dịu dàng. Trong một góc nhỏ của học viện Collège Françoise Dupont, hành lang dài trải rộng trong sự im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ.

Marinette lặng lẽ tựa vào bức tường lạnh, trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Chỉ cách một bức tường, cô nghe thấy những âm thanh dịu dàng đang vang lên—những phím đàn piano vô hình, những giai điệu không có thật, nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Ở phía bên kia bức tường, Adrien ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài hành lang, ngón tay khẽ lướt trên mặt bàn gỗ, như thể đang chơi một bản nhạc bằng một cây đàn piano vô hình. Cậu nhắm mắt, thả mình vào dòng chảy của những thanh âm tưởng tượng.

Marinette không biết tại sao cậu lại ngồi đó, một mình, giữa màn đêm yên tĩnh. Nhưng có lẽ... cậu cũng đang tìm kiếm một khoảng lặng giữa thế giới đầy ánh hào quang nhưng cô độc của mình.

Cô không dám bước ra. Không dám để cậu biết rằng mình đang đứng đây, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nghe từng nốt nhạc vô hình ấy chạm vào trái tim.

Những ngón tay Adrien khẽ nhấn xuống mặt bàn, như thể đang chơi một khúc dạo đầu dịu dàng. Rồi cậu khẽ thở dài, thì thầm một câu rất khẽ:

"Giá mà cậu có thể nghe thấy, Ladybug."

Trái tim Marinette chững lại.

Ladybug.

Cô nắm chặt tay mình, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Nếu cô chỉ là Marinette, nếu cô có thể là cô gái mà Adrien thấy mỗi ngày, liệu cậu có bao giờ đàn lên một bản nhạc cho cô không?

Cô khẽ mỉm cười, dù trong lòng có chút xót xa.

Bên ngoài kia, Adrien vẫn tiếp tục "chơi đàn", những ngón tay vẫn nhảy múa trên mặt bàn, trong khi Marinette vẫn đứng đó, chỉ cách cậu một bức tường.

Gần đến thế.

Mà cũng xa đến thế.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip