Dưới Ánh Trăng và Gươm Sắt

Chương 1: Hoàng Tử và Hiệp Sĩ

Cánh rừng nhuốm một màu xanh ngọc, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá, rắc lên thảm hoa trắng những vệt sáng vàng dịu dàng. Marinette lặng lẽ ngồi tựa vào một gốc cây, chiếc áo giáp vẫn còn vương bụi đường, thanh kiếm đặt hờ trên đùi. Dù đã quen với những trận chiến, nhưng khoảnh khắc này—khi chỉ có gió và sự bình yên bao trùm—cô muốn tận hưởng lâu hơn một chút.

Cách cô không xa, Adrien đang ngồi trên thảm cỏ, bộ váy trắng tinh khôi như phản chiếu cả ánh trời. Đôi mắt xanh lục trong veo nhìn Marinette, mang theo sự dịu dàng nhưng cũng đầy trăn trở. Anh cầm lấy một bông hoa dại, cẩn thận cài lên mái tóc đen của cô.

"Marinette, em có bao giờ tự hỏi... liệu có ngày nào đó em sẽ cởi bỏ thanh kiếm và sống một cuộc đời khác không?"

Marinette khẽ cười, cúi nhìn đôi găng tay da đã bạc màu. "Nếu điều đó xảy ra, ai sẽ bảo vệ hoàng tử đây?"

Adrien không đáp, chỉ nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên trán cô. "Anh không cần ai bảo vệ, anh chỉ muốn có em ở bên."

Trái tim Marinette run lên. Nhưng cô là một hiệp sĩ, và một hiệp sĩ không thể mơ mộng. Cô nghĩ vậy, nhưng vẫn lặng lẽ dựa đầu vào chân Adrien, để bản thân chìm vào giấc ngủ, trong khi bàn tay anh dịu dàng luồn vào tóc cô.

------------------------------------------------------------

Chương 2: Bão Tố Tới Gần

Không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc yên bình. Marinette biết điều đó. Nhưng cô không ngờ, ngày định mệnh ấy lại đến quá nhanh.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cánh rừng, mang theo hơi thở của bóng tối. Marinette giật mình tỉnh dậy, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Adrien cũng cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng.

Và rồi, bọn chúng xuất hiện—những kẻ đến từ bóng đêm, với đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.

"Marinette..." Adrien khẽ gọi, giọng anh có chút run rẩy.

Cô đứng bật dậy, kéo anh ra phía sau, lưỡi kiếm vung lên, ánh thép lóe sáng dưới bầu trời đêm.

"Nắm chặt lấy tay áo em, Adrien," cô nói, giọng chắc chắn. "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng buông tay."

Adrien không phản kháng, chỉ gật đầu. Anh tin cô—anh luôn tin cô.

Và rồi, bóng tối lao tới.

------------------------------------------------------------

Chương 3: Ánh Sáng Trong Bóng Đêm

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Marinette xoay người né một đòn tấn công, lưỡi kiếm trong tay cô múa lên như một dải ánh sáng bạc giữa đêm đen. Bọn quái vật không ngừng lao vào, nhưng từng nhát chém của cô đều dứt khoát, mạnh mẽ.

Adrien lùi lại phía sau, tim đập thình thịch. Anh muốn giúp cô, nhưng không có gì trong tay ngoài sự lo lắng.

Một tên quái vật lợi dụng lúc Marinette đang chiến đấu với ba tên khác, vọt tới phía Adrien. Anh thở gấp, lùi lại, nhưng đôi chân vướng vào váy khiến anh mất thăng bằng.

Marinette nhận ra quá muộn.

"Adrien—!"

Lưỡi dao đen xám lao đến, sắc lẻm.

Adrien nhắm chặt mắt.

Nhưng cơn đau không tới.

Khi anh mở mắt ra, thứ anh thấy là Marinette—cô đã chắn trước anh, lưỡi kiếm đỏ rực ánh sáng ma thuật, xuyên qua bóng tối. Máu rỉ xuống từ vết thương trên vai cô, nhưng cô không lùi bước.

Adrien cảm thấy trái tim mình thắt lại.

"Em ngốc lắm," anh thì thầm, bàn tay run rẩy đặt lên má cô. "Tại sao lúc nào cũng phải bảo vệ anh?"

Marinette cười, hơi thở nặng nhọc. "Vì em là hiệp sĩ của anh."

------------------------------------------------------------

Chương 4: Một Lời Hứa Dưới Ánh Sao

Sau trận chiến, Marinette kiệt sức, nhưng Adrien không rời cô nửa bước. Anh đặt cô nằm trên đùi mình, cẩn thận quấn lại vết thương bằng tấm lụa từ váy của mình.

"Em có hối hận không?" Adrien khẽ hỏi.

Marinette mở mắt, nhìn vào đôi mắt xanh lá dịu dàng ấy, rồi lắc đầu.

"Chưa bao giờ."

Anh cầm lấy bàn tay cô, siết chặt. "Vậy hãy hứa với anh. Một ngày nào đó, em sẽ đặt thanh kiếm xuống. Em sẽ không chỉ là hiệp sĩ, mà sẽ là Marinette, người mà anh yêu."

Marinette nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu.

"Em hứa."

Dưới bầu trời đầy sao, giữa những cánh hoa trắng đang rơi, lời hứa ấy vang lên, như một sợi dây vô hình trói buộc hai trái tim lại với nhau—mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip