Lưỡi Kiếm và Đôi Cánh
Bầu trời Paris phủ một màu tím u ám, ánh đèn đường rọi sáng những mái nhà tĩnh lặng. Kagami Tsurugi đứng đối diện Argos trên sân thượng, tay cô khẽ lướt qua chiếc quạt thần kỳ mà hắn vừa trao cho. Gió đêm lướt nhẹ qua mái tóc cô, nhưng ánh mắt cô không dao động.
"Ta đã nói rồi, Kagami," Argos lên tiếng, giọng hắn trầm lắng nhưng vẫn ẩn chứa sự tính toán. "Nếu cậu muốn thoát khỏi những xiềng xích ràng buộc cậu, thì hãy hợp tác với ta."
Kagami siết chặt chiếc quạt trong tay.
Cô biết Felix—hoặc đúng hơn, Argos—không phải người đơn giản. Hắn luôn có một kế hoạch, một âm mưu ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Nhưng có một điều mà Kagami không thể phủ nhận: hắn hiểu cô. Hắn biết cảm giác bị mắc kẹt là thế nào. Hắn biết cảm giác phải sống theo kỳ vọng của người khác mà không được quyền lựa chọn con đường của chính mình.
"Hợp tác?" Cô nhếch môi, giọng mang theo chút châm biếm. "Hợp tác để làm gì? Để phá hủy thế giới này sao?"
Argos nhìn cô, đôi mắt hắn không phản chiếu ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối. "Không phải phá hủy. Mà là xây dựng lại. Một thế giới mà chúng ta có thể tự do."
Kagami lặng người.
Tự do.
Từ đó nghe thật xa vời, như một thứ gì đó mà cô chưa bao giờ thực sự chạm tới. Suốt bao nhiêu năm, cô luôn là "Kagami hoàn hảo," "Kagami mạnh mẽ," "Kagami không bao giờ phạm sai lầm." Nhưng có ai từng hỏi cô có muốn trở thành như vậy không?
"Cậu có thể từ chối," Argos nói tiếp, như thể có thể đọc được suy nghĩ của cô. "Nhưng đừng quên, Kagami... cậu không thuộc về thế giới này. Cũng giống như ta."
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Kagami nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy lưỡng lự trong lòng. Felix luôn là một dấu hỏi lớn trong mắt cô. Cậu ta thông minh, nhưng cũng quá nguy hiểm. Cậu ta nói về tự do, nhưng phương pháp của cậu ta quá cực đoan.
Nhưng... cậu ta không sai.
Kagami siết chặt chiếc quạt. "Nếu ta đồng ý, ta sẽ có gì?"
Argos khẽ mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười ấy không mang theo sự châm biếm hay giả dối.
"Một cơ hội để nắm lấy số phận của chính mình."
Gió đêm luồn qua những mái nhà Paris, mang theo hơi lạnh cắt da. Kagami đứng bất động, tay nắm chặt chiếc quạt mà Argos trao cho. Một phần trong cô muốn ném nó đi, từ chối lời đề nghị đầy cám dỗ kia. Nhưng một phần khác—phần mà cô đã chôn vùi suốt bao năm—đang thôi thúc cô lắng nghe.
"Vậy thế giới mà cậu muốn xây dựng lại sẽ trông như thế nào?" Cô hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm giấu trong vỏ bọc hoàn hảo.
Argos im lặng một lúc, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng tím mờ ảo.
"Một thế giới nơi không ai bị ràng buộc bởi định mệnh," hắn nói. "Nơi chúng ta có thể yêu ai mình muốn, đi con đường mình chọn mà không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai."
Kagami khẽ nheo mắt. "Cậu muốn phá vỡ mọi quy tắc?"
Argos cười nhạt. "Ta muốn thay đổi chúng."
Lời nói của hắn vọng vào tâm trí Kagami, chạm đến những ký ức mà cô đã cố gắng quên. Những lần mẹ cô bắt cô luyện kiếm đến kiệt sức. Những lời dạy bảo lạnh lùng rằng cảm xúc chỉ là một gánh nặng. Những lần cô nhìn thấy Adrien cười với Marinette, nhận ra rằng dù có cố gắng bao nhiêu, cô cũng không thể thay đổi trái tim cậu ấy.
Cô đã luôn là một chiến binh. Nhưng chiến đấu vì cái gì? Vì sự kỳ vọng của mẹ cô? Vì những chuẩn mực mà cô chưa bao giờ đặt ra?
"Vậy... cậu cần ta làm gì?" Cô hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Argos tiến một bước về phía cô, đôi mắt hắn phản chiếu ánh trăng.
"Đồng hành cùng ta."
***
Sáng hôm sau, Kagami vẫn đến trường như bình thường. Mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có: Marinette đến trễ, Adrien cười hiền hậu, Chloe phàn nàn về mọi thứ xung quanh. Nhưng trong lòng Kagami, có một sự thay đổi tinh vi mà không ai nhận ra.
Cô đã bước qua ranh giới.
Lần đầu tiên, cô không còn chỉ là con rối trong tay người khác. Cô đã chọn.
Và một khi lưỡi kiếm đã rút khỏi vỏ, nó sẽ không dễ dàng quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip