Nụ hôn của bóng đêm
Nàng thở gấp, đầu ngả ra sau, làn da trắng mịn căng lên trong khoảnh khắc đắm chìm giữa đau đớn và khoái cảm. Bàn tay xám lạnh của kẻ săn đêm siết lấy eo nàng, giữ chặt như thể sợ mất đi con mồi, hay có lẽ... một tình nhân mà màn đêm mãi không thể rời xa.
Mái tóc đen của kẻ đó trượt qua vai nàng, những chiếc răng nanh khẽ cắm vào vùng da thịt ấm nóng nơi cổ. Máu rỉ ra, hòa tan trong nụ hôn ma mị. Nàng không chống cự. Có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì mê luyến.
Chiếc váy trắng rơi lả tả khỏi đôi vai trần, như một lời mời gọi tuyệt vọng giữa lằn ranh sinh tử. Còn kẻ kia, trong tấm áo đỏ thẫm như máu khô, không đơn thuần chỉ là một kẻ hút máu. Đôi tay đó, cái ôm đó, nỗi khao khát trong ánh mắt đó—đó là sự sở hữu.
Trong khoảnh khắc này, ai là kẻ bị chinh phục? Nàng hay bóng tối?
Nàng cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi từng giọt máu nóng rỉ ra, tan vào đôi môi lạnh buốt của kẻ kia. Nàng không còn sợ hãi. Hay có lẽ, nỗi sợ ấy đã hòa tan thành một thứ cảm xúc khác—mê muội, đắm chìm.
Bàn tay xám của kẻ săn đêm lướt dọc theo tấm lưng trần, từng ngón tay như móng vuốt, chạm vào từng đường cong trên cơ thể nàng với sự chiếm hữu tuyệt đối. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé mở, như muốn gọi tên hắn, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra ngoài. Chỉ có hơi thở gấp gáp, rời rạc trong không gian u tối.
Hắn tách khỏi nàng một chút, để ngắm nhìn dấu vết của chính mình trên làn da ấy. Một vết cắn nhỏ, đỏ thẫm như một bông hoa nở rộ trên tuyết trắng. Hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt ánh lên tia thèm khát không chỉ vì máu, mà còn vì thứ gì đó sâu xa hơn—sự cam chịu, sự ngọt ngào của nỗi đau được trao đi mà không một lời oán trách.
"Nàng là của ta," giọng hắn trầm khàn, như vọng lên từ hố sâu của đêm tối.
Nàng không đáp, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt nửa mơ màng, nửa khao khát. Nàng biết, kể từ giây phút này, nàng đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Bên ngoài, màn đêm lặng lẽ phủ xuống, ôm lấy họ trong sự vĩnh hằng của một lời nguyền không thể hóa giải.
Nàng khẽ cười. Một nụ cười mơ hồ, nửa như chấp nhận, nửa như thách thức. Đôi mắt ánh lên tia sáng lạ lẫm, không hoàn toàn là sự cam chịu, cũng không phải nỗi sợ.
Hắn nhíu mày. Hắn đã quen với những con mồi run rẩy, những kẻ lả đi dưới vòng tay hắn. Nhưng nàng... nàng không giống những kẻ khác.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên eo nàng, giữ nàng thật chặt như sợ nàng sẽ tan biến vào hư vô. Nhưng nàng lại nhẹ nhàng lướt ngón tay lên gương mặt hắn—một hành động không ai dám làm. Đầu ngón tay lướt qua gò má lạnh giá, chạm đến bờ môi vẫn còn vương vết máu của nàng.
"Chàng nghĩ ta sợ sao?" Giọng nàng khẽ như tiếng gió lướt qua, nhưng trong đó có một sự trêu chọc ngọt ngào.
Hắn im lặng.
Nàng nghiêng đầu, đôi môi mềm áp sát vào vết cắn nơi cổ, nơi máu nàng vừa bị rút đi. Một cái chạm nhẹ, một hơi thở ấm nóng.
"Chàng là thợ săn," nàng thì thầm. "Nhưng nếu ta muốn được săn đuổi thì sao?"
Hắn cảm thấy ngực mình thắt lại—một cảm giác hắn chưa từng trải qua. Hắn luôn là kẻ kiểm soát, nhưng lúc này, nàng lại nắm lấy dây cương một cách đầy mê hoặc.
Nàng vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống. Cái ôm của nàng không phải sự chống cự, mà là một lời mời gọi. Một thách thức. Một sự khước từ quyền lực tuyệt đối của hắn, biến nó thành một trò chơi của cả hai.
Hắn bật cười khẽ—lần đầu tiên sau hàng thế kỷ dài đằng đẵng.
"Cẩn thận đấy, nữ nhân." Hắn lướt môi qua cổ nàng lần nữa, lần này không vội vã, không chiếm đoạt, mà đầy cám dỗ. "Ta không phải kẻ biết nhường nhịn."
Nàng siết nhẹ cánh tay quanh hắn, hơi thở phả lên da hắn như ngọn lửa nhỏ len lỏi vào màn đêm lạnh giá.
"Vậy thì hãy dạy ta cách khiêu vũ cùng bóng tối."
Hắn nhìn nàng một lúc, rồi đáp lại bằng một nụ hôn sâu, kéo nàng chìm xuống cùng hắn—vào một vũ điệu không còn ranh giới giữa thợ săn và con mồi, giữa đêm tối và ánh trăng.
Đêm nay, nàng không chỉ bị chinh phục.
Nàng đang học cách chinh phục chính màn đêm.
Hắn hôn nàng. Một nụ hôn không vội vã, nhưng tràn đầy chủ ý. Đôi môi hắn lạnh như băng, nhưng khi chạm vào nàng lại thiêu đốt như ngọn lửa ngấm sâu vào da thịt. Hắn chiếm lấy nàng không chút dè dặt, nhưng cũng không hoàn toàn thô bạo—một sự kiểm soát nguy hiểm, như con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi của mình một cách chậm rãi, đầy nhẫn nại.
Nàng run lên, không phải vì sợ hãi, mà bởi sự mê hoặc đen tối đang cuốn lấy mình. Cơ thể nàng áp chặt vào hắn, hơi thở gấp gáp. Lớp váy trắng lả lơi trên bờ vai nàng, từng nếp gấp vải như chẳng còn sức níu giữ, trượt dần theo từng chuyển động.
Bàn tay xám của hắn di chuyển dọc theo sống lưng nàng, những ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da ấm nóng, kéo nàng chìm sâu hơn vào cái ôm của hắn. Hắn cúi đầu, môi hắn lướt từ cổ xuống bờ vai trần, nơi dấu vết của nụ hôn trước vẫn còn in hằn. Một vết cắn, rồi một cái liếm nhẹ, như một lời khiêu khích khiến nàng rùng mình.
"Hơi thở của nàng... thật ngọt," hắn thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm thấp như tiếng vọng của màn đêm.
Nàng nghiêng đầu, bàn tay mảnh mai trượt dọc theo tà áo đỏ của hắn, siết nhẹ vạt áo như muốn kéo hắn sát hơn. Đôi môi nàng hé mở, ánh mắt lấp lánh như lửa cháy trong bóng tối.
"Nếu ta đã ngọt ngào đến vậy..." nàng khẽ cười, "chàng có dám nếm thử nữa không?"
Một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nụ cười của hắn kéo dài, thích thú trước sự thách thức của nàng.
"Đừng khiêu khích ta, nữ nhân," hắn ghé sát môi nàng, giọng nói trầm khàn đầy đe dọa nhưng cũng thấm đẫm dục vọng. "Ta không phải kẻ dễ dàng kiềm chế."
"Vậy thì đừng kiềm chế," nàng thì thầm, đôi môi kề sát bên hắn, như một ngọn lửa khiêu vũ trên mép vực thẳm.
Hắn gầm khẽ trong cổ họng, rồi nhấn nàng xuống sâu hơn vào vòng tay mình. Hắn cắn nhẹ lên làn da nàng, nhưng lần này không chỉ để hút máu. Lưỡi hắn lướt qua vết cắn, trấn an, dụ dỗ, như muốn nàng cảm nhận được từng chút khao khát tăm tối mà hắn chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
Cánh tay hắn siết lấy eo nàng, kéo nàng áp chặt vào mình hơn nữa. Hơi thở của hắn nặng nề, đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối.
Nàng khẽ rên nhẹ, cảm giác cơ thể mình đang bị trói buộc trong sự chiếm hữu mạnh mẽ đến nghẹt thở. Nhưng không... nàng không phải con mồi.
Nàng là kẻ đồng hành với màn đêm.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, lướt môi mình lên cổ hắn một cách táo bạo, để lại dấu vết của mình trên làn da lạnh lẽo ấy. Một nụ hôn, một hơi thở, một sự chiếm lĩnh ngược lại.
Hắn khựng lại một giây. Đôi mắt hắn tối sầm, sâu như vực thẳm.
Rồi hắn bật cười khẽ.
"Ta đã tìm kiếm nàng bao lâu rồi..."
Hắn nhấn nàng xuống, đôi mắt rực lửa dục vọng. Hắn không còn là một bóng đêm lặng lẽ rình rập, mà là cơn bão muốn cuốn nàng vào vòng xoáy của hắn, muốn nàng tan chảy dưới sự chiếm hữu không chút khoan nhượng.
Nàng quỳ dưới hắn, tấm váy trắng xô lệch, bờ vai trần run nhẹ trong hơi thở gấp gáp. Không phải run rẩy vì sợ hãi, mà vì sự khuấy động đang âm ỉ lan dần khắp từng thớ thịt. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo lướt qua eo nàng, trượt lên lưng trần, từng ngón tay như một lời tuyên bố không thể rút lại.
"Nàng thuộc về ta," hắn thì thầm, giọng trầm thấp như tiếng xiềng xích khóa chặt nàng lại.
Nàng ngẩng lên, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn ánh lên tia thách thức. "Vậy hãy chứng minh đi."
Một nụ cười tối tăm kéo dài trên môi hắn trước khi hắn siết chặt lấy nàng, đôi môi chiếm đoạt làn da mịn màng trên cổ nàng, nơi hắn đã để lại dấu vết của mình. Hắn cắn nhẹ, rồi mơn trớn, thưởng thức sự run rẩy của nàng dưới từng đợt tấn công của hắn.
Bàn tay hắn kéo nàng sát hơn, giam cầm nàng trong vòng tay cứng rắn như thể muốn khắc nàng vào cơ thể hắn. Tấm váy mỏng manh chẳng thể che giấu gì nữa khi hắn lần theo từng đường cong mềm mại, như thể đang chạm khắc một tác phẩm hắn khao khát sở hữu.
Nàng cắn môi, cảm giác bản thân đang chìm sâu hơn vào vũng lầy mê hoặc. Hắn như một cơn bão, cuồng bạo nhưng cũng đầy mê hoặc, như một thứ độc dược mà một khi đã nếm thử, nàng không thể nào quay đầu.
Hơi thở của hắn gấp gáp bên tai nàng. "Ta sẽ không dừng lại đâu, nữ nhân."
Nàng không đáp, chỉ siết chặt tay quanh cổ hắn, kéo hắn xuống sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Nàng không còn là con mồi.
Và đêm ấy, nàng đã học được cách khiêu vũ cùng bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip