Chap 12
Chap 12
CẠCH
Cánh cửa vừa bật mở bé con đã vội nhảy khỏi ghế sofa chạy ra, nét mặt hiện rõ sự chờ mong và phấn khích: “Mẹ về rồi!”
Jessica trông thấy Yoona có chút ngượng ngùng, cô mỉm cười nhìn bảo bối: “Chào con, hôm nay Yoong dậy sớm thế?”
Tiffany từ trên lầu xách cặp cho bé bước xuống, vừa đúng lúc nghe thấy giọng đứa bạn nên trả lời thay: “Con cậu từ tối qua đến giờ có ngủ đâu.”
Jessica khẽ chau mày nhìn xuống Yoona đang trong vòng tay của mình thắc mắc: “Sao thế Yoong?”
“Con… chờ ba.”
Gương mặt dần giãn ra khi hiểu được vấn đề, Jessica thầm tự trách mình tối qua vì nóng vội quá nên đã lỡ lời làm bảo bối của cô suốt đêm trông chờ, cảm giác tội lỗi theo đó dâng trào: “Mẹ xin lỗi!”
“Vậy mẹ có đem được ba về cho Yoong không?”-Đôi mắt nai hồn nhiên mở to lên nhìn mẹ mình chờ đợi, nét mặt khi nhắc đến từ ba khiến bé con trở nên phấn khích hơn rất nhiều.
“Mẹ… ”-Đảo mắt ấp úng, Jessica không biết nên giải thích thế nào cho con hiểu, vừa lướt sang Tiffany lại nhìn thấy cái nhún vai và bĩu môi của cô ấy làm Jessica càng thêm bối rối.
Ngoảnh đầu về phía sau hắng giọng, Jessica thỏ thẻ nói: “Vào đi!”
Từ bên ngoài, bàn chân ngập ngừng một lúc cũng mạnh dạn bước vào trong, Yuri cố nở một nụ cười thật tự nhiên và đẹp nhất của mình với Yoona.
Trái với tâm trạng căng thẳng của hai người lớn, bé con vừa trông thấy Yuri, trên gương mặt xinh tươi liền nở rộ một nụ cười xán lạn.
“Chào con… ”-Yuri không khác Jessica là bao, ấp úng không biết xưng hô như thế nào cho phải với bé.
Bật cười nhìn bộ dạng của tên ngố này, Jessica nắm lấy bàn tay bé xíu của Yoona, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng: “Yoong, cô Yuri chính là ba ruột của con, qua chào ba con đi Yoong!”
Nhận thấy Yoong không có chút phản ứng nào, Yuri và Jessica nhìn nhau có chút lo lắng, đột nhiên bé con chạy đến ôm chặt lấy cổ Yuri khi cô đang ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi: “Ba!”
Chỉ một từ ngắn gọn nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc, vừa nghe con mình cất tiếng gọi ba khóe mắt Yuri đã long lanh một màn sương mờ, mỉm cười đưa tay lên vuốt ve đầu bảo bối: “Ngoan lắm Yoong!”
Bên cạnh Tiffany cũng bước xuống và đứng cùng bạn mình, nước mắt không kiềm được trước hình ảnh đầy xúc động này: “Cậu đã có một quyết định đúng đắn!”
Jessica mỉm cười lấy tay lau đi dòng nước mắt trên mặt: “Tớ cũng cảm thấy như vậy. Cảm ơn cậu, vì tất cả!”
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh không gợn một chút mây, những làn gió nhẹ nhàng lay động cành lá dần được ánh mặt trời chiếu rọi, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
.
.
.
“Yoong, lên ba chở đi học nào!”-Yuri hớn hở ngoắc ngoắc tay mình nhìn sang bé con, hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn cả mũ bảo hiểm cho bé rồi.
Yoona lắc đầu lia lịa đứng nép phía sau mẹ líu ríu nói: “Chừng nào ba không đổi xe con sẽ không đi học cùng ba đâu.”
Jessica phì cười với câu nói của bé, nhìn lại chiếc Ducati hung tợn của Yuri cũng thầm thở dài. Khi nãy Yuri đưa Jessica về nhà cô đã mắng cô ấy một trận về chuyện lần trước chở con về rồi, ai đời giáo viên mà lại chạy chiếc xe quái gở đó.
Yuri bĩu môi giả vờ tủi thân: “Yoong không thương ba sao?”
Bé con lắc đầu rồi lại gật, bàn tay bé xíu nắm chặt hơn vạt áo Jessica, đôi mắt nai bỗng nhiên xuất hiện một tầng nước long lanh: “Mẹ, ba bắt nạt Yoong!”
Jessica hốt hoảng khi thấy con sắp khóc, vội vàng ôm Yoona dỗ dành: “Yoong ngoan, là ba không tốt, hôm nay cô Fany sẽ đưa Yoong đi học nha.”
“Dạ!”
Yuri trợn mắt nhìn hai mẹ con không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng người nên than vãn là cô mới đúng ở đâu có kiểu vừa khóc vừa la làng thế này. Chưa kịp phân trần Yuri đã nhìn thấy cái lè lưỡi tinh nghịch của bé con trước khi vùi gương mặt vào mái tóc của mẹ. Uất ức đến nỗi không nói nên lời, Yuri bắt đầu sợ tiểu quỷ này rồi.
Tiffany bật cười khúc khích nhìn cả gia đình đầm ấm bên nhau, trong lòng cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
.
.
.
DongHae rất buồn vì sự lảng tránh của Jessica, từ lúc vào công ty đến giờ dù hắn có cố bắt chuyện hay bày tỏ sự quan tâm cô đều tế nhị khước từ, nếu là trước đây hắn có thể bỏ qua xem như không có gì nhưng hiện tại họ sắp kết hôn với nhau, DongHae không muốn tình trạng này tiếp tục nữa. Đến giờ nghỉ trưa, hắn đi theo Jessica định sẽ nói chuyện với cô không ngờ Jessica lại xuống trước cổng công ty.
“Sica!”
Nghe thấy tên mình, Jessica quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ và thắc mắt của DongHae: “Oppa… ”
“Giờ này sao em lại xuống đây?”
“Em… ”
“Sica đứng đây để chờ tôi.”-Dựng chiếc Ducati xuống sân, Yuri bước đến chỗ họ lên tiếng.
“Cô… ”-DongHae kinh ngạc nhìn Yuri ngang nhiên nắm tay vị hôn phu của mình tức giận: “Cô có cái quyền gì mà dám làm thế?”
Khi DongHae định gạt tay Yuri ra jessica đã vội cất giọng ngăn lại: “Oppa, Yul chính là ba của Yoong.”
Sững sốt với thông tin vừa nghe được, DongHae quên luôn cả ý định ban đầu của mình khựng tay lại.
“Em xin lỗi, cho đến hôm nay em mới biết được mọi chuyện, em vẫn còn tình cảm với Yul… ”-Jessica chân thành nói.
“Như thế thì đã sao chứ?”-DongHae chen ngang: “Anh yêu em không hề ít hơn cô ta, thậm chí anh chấp nhận quá khứ của em chỉ để được bên cạnh em, anh đã làm gì sai?”
Jessica đau lòng nhìn hắn, cô biết làm như vậy đối với DongHae thật tàn nhẫn nhưng sẽ càng đau đớn hơn khi tiếp tục dây dưa mối quan hệ mập mờ này: “Em xin lỗi, tất cả là tại em. Em bằng lòng gánh chịu tất cả.”
DongHae căm phẫn trừng mắt liếc Yuri: “Tất cả là tại cô!”
Yuri nắm chặt bàn tay trắng xanh của Jessica gật nhẹ đầu trấn an cô ấy trước khi đối diện với ánh mắt dữ tợn của DongHae: “Phải, căn nguyên của mọi chuyện là do tôi. Tôi đã không đủ khả năng để làm người tôi yêu được hạnh phúc, là tôi hèn nhát đã bỏ lỡ khoảng thời gian dài để Jessica một mình nuôi con nhưng nếu bây giờ tôi buông tay cô ấy ra, cuộc đời tôi từ đây về sau sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đó là sinh mạng của tôi, là gia đình của tôi. Cho nên tôi chỉ có thể xin lỗi anh thôi.”
Yuri cúi thấp đầu thể hiện thành ý của mình. bên cạnh đôi mắt Jessica đã đỏ hoe, cô gập người cúi đầu cùng với Yuri.
“Các người… tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu, không bao giờ.”-DongHae nhìn cảnh tượng trước mắt không hề có chút cảm động, bây giờ trong lòng hắn chỉ là sự tức giận và bất công, hắn không cam tâm để người phụ nữ mà mình yêu thương ra đi như vậy.
“Không sao đâu, em đã làm rất tốt!”-Yuri mỉm cười an ủi Jessica khi hắn đã rời khỏi.
.
.
.
Vừa bước vào Jessica đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của hai cha con vang khắp nhà. Bước đến phòng khách thì trông thấy Yuri đang đút cho bảo bối ăn bánh kem, vẻ mặt rất hào hứng trong vai trò của người làm ba.
Đôi mắt đen khẽ nheo lại khi nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Yuri dính đầy vết bẩn mà Jessica cũng không chắc nó là gì, nhìn sang chiếc áo Yoona tình hình không khác người kia là bao làm cô chỉ biết thầm thở dài. Suốt buổi chiều đi làm ắt hẳn họ đã dọn sạch tủ lạnh nhà mình rồi.
“Thức ăn có ngon không Yoong?”-Đi gần đến ghế sofa, Jessica mỉm cười hỏi.
“A, mẹ đã về!”-Yoona và Yuri đồng thanh nói, mừng rỡ chào đón Jessica.
“Thật là, Yul xem Yul biến nhà em thành cái gì rồi này?”-Jessica giả vờ nhăn mặt nhìn bãi chiến trường lộn xộn mà hai cha con gây ra.
“Lâu lâu chơi một bữa mà, em tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát nữa trở ra đảm bảo nơi này sẽ sạch sẽ bóng loáng ngay thôi!”-Yuri nháy mắt với bé con, cả hai liền đứng thẳng người dậy nhìn Jessica mỉm cười.
Phì cười nhìn một cao một thấp đứng xếp hàng như quân đội, Jessica định bỏ qua không truy cứu nữa nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh không thể tin được.
“Hai người có biết nhà tôi còn đang trả góp không hả, ai cho hai người vẽ bậy lên tường?”-Jessica quát to lườm bọn họ, hai tay chống ngang hông thở dốc vì tức giận. Nhìn bức tường nguệch ngoạc màu sơn không rõ hình thù Jessica lại thấy nóng cả người.
Yuri cắn nhẹ môi dưới ra hiệu Yoona lên phòng, nhân lúc Jessica còn chưa kịp mở miệng đã đẩy cô ngồi xuống ghế sofa dỗ ngọt: “Sica, đừng nóng không tốt cho sức khỏe, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà.”
“Giải quyết cái đầu Yul á, mới có một buổi chiều mà Yul biến nhà em thành ra thế này rồi.”-Nghĩ tới Jessica lại ôm đầu kêu trời, cô quên mất Yuri là ai. Nay hai cha con họ hợp sức với nhau nhà cô chắc chắn sẽ sớm tan tành thôi.
Vòng tay kéo cô tựa sát vào người từ phía sau, Yuri đung đưa thân người thì thầm bên tai Jessica: “Em đừng lo, mọi việc sau này đã có Yul rồi, Yul sẽ không để mẹ con em chịu khổ nữa đâu.”
Jessica thở dài, đôi mắt mệt mỏi cũng chầm chậm khép lại. Có lẽ là bản thân đã hơi quá trong việc này nhưng công việc hiện tại của Jessica có được là do DongHae giới thiệu, nay quan hệ của cô và hắn đã trở nên thế này cô cũng không muốn làm việc ở đó nữa. Còn Yuri, Jessica không có ý gì nhưng cuộc sống hiện tại của họ sẽ còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, đặc biệt là cho tương lai của tiểu bảo bối.
Hiểu được nỗi trăn trở của vợ, Yuri mỉm cười tựa cằm lên bờ vai nhỏ, từ tốn nói: “Thật ra trong thời gian qua Yul có chơi chứng khoán và để dành được một số tiền, cuộc sống của chúng ta Yul có đủ khả năng chu toàn. Nếu em không ngại sau này chỉ cần ở nhà làm tròn vai trò của một người vợ và một người mẹ, Yul sẽ không để mẹ con em thua thiệt với mọi người đâu.”
Mí mắt khẽ chớp, Jessica nghi ngờ hỏi lại: “Yul chơi chứng khoán?”
“Ừm, Yul có nghiên cứu về nó, ba năm nay nhờ nó nên Yul cũng tiết kiệm được một số tiền.”-Yuri cười ngượng đưa ngón trỏ trước mặt mình.
Nheo mắt suy đoán, Jessica đưa ra con số: “100 triệu?”
Lắc đầu.
Nhướng mày: “10 triệu?”
Lại lắc đầu
“Chả lẽ 1 triệu?”-Jessica bắt đầu chán nản, quay lưng đối diện seobang của mình.
Mỉm cười siết chặt cái ôm hơn, Yuri thỏ thẻ từng chữ bên tai Jessica: “Là 1 tỉ won.”
Đô mắt mở to lên bất ngờ, Jessica không thể nào tin được chuyện này, lắp bắp nói: “Yul đùa em sao… nếu Yul có 1 tỉ won tại sao lại ở căn nhà bé xíu đó?”
Nắm chặt bàn tay trắng ngần lại lật ngửa ra, Yuri vẫn giữ nét mặt thư thả: “Yul chỉ sống có một mình nên không quan trọng chuyện nhà cửa. Hơn nữa Yul cảm thấy bản thân không đáng có cuộc sống sung túc khi đã bỏ rơi em. Cho đến hôm nay… ”-đặt sổ tài khoản và con dấu vào lòng bàn tay Jessica: “Yul mới cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất ý nghĩa, Yul đã không còn bị bỏ rơi nữa, nhờ mẹ con em đấy!”
“Jessica, số tiền này không phải là thước đo chân tình của Yul dành cho em và con nhưng nó là điều thực tế nhất Yul có thể làm cho cả hai, là tấm lòng của Yul… Jessica, em đồng ý làm vợ Yul một lần nữa, có được không?”-lời nói chân thành, ánh mắt tha thiết, Yuri chuyển người khụy gối xuống sàn nhà nhìn Jessica chờ đợi.
Jessica không thể thốt nên lời sau những gì Yuri đã nói với mình, chỉ có thể lẳng lặng khóc. Cánh mũi đỏ ửng lên vì xúc động, Jessica mỉm cười đưa bàn tay trái lên trước mặt Yuri.
“Em… vẫn còn đeo nó sao?”-Yuri lắp bắp nhìn vật sáng trên ngón áp út của Jessica.
“Ừm… ”-Jessica ngượng ngùng gật nhẹ đầu.
Yuri không biết dùng bất kì từ ngữ nào để diễn tả niềm hạnh phúc đang tuôn trào mãnh liệt, người phụ nữ trước mặt chính là thứ quý giá nhất mà thượng đế đã dành tặng cho mình, cô sẽ yêu thương và trân trọng Jessica từng giây từng phút…
Bàn tay ngăm vòng lên ghì chặt cổ kéo Jessica vào một nụ hôn, giờ phút này mọi lời nói đối với họ điều trở nên vô nghĩa khi mà trái tim họ đã dành trọn cho nhau, tất cả.
Nụ hôn thật nồng nàn và khao khát…
“Ba, mẹ… ”
TBC.
fic còn 1 chap nữa là kết thúc rồi, vì là shortfic nên tình tiết nhanh khiến nhiều bạn cảm giác hụt hẫng cũng như thời gian ngưng fic vừa qua, mình thành thật xin lỗi cho mọi thiếu sót!
Sắp end rồi nên các bạn cũng như các silent rds có điều gì muốn nói có thể chia sẻ góp ý cùng mình, rất vui vì nhận đc sự đón nhận của các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip