Chap 13.2 End
Chap 13.2
Jessica dáo dác như người điên tìm khắp xung quanh những nơi Yoong có thể đi qua nhưng vẫn thất bại trong việc tìm kiếm bé con. Từ trước đến nay dù trải qua bất cứ chuyện gì Jessica cũng chưa có cái cảm giác hoảng sợ như hiện tại. Yoong chính là nguồn sức mạnh duy nhất của cô trên cõi đời này, là sự sống của cô.
Jessica lớn lên trong viện mồ côi, không ai thân thích. Cô nghĩ rằng gặp và yêu Yuri là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mình, thế nên khi Yuri rời bỏ cô, Jessica có cảm giác thế giới này hoàn toàn sụp đổ ngay trước mắt, nếu như không phát hiện trong bụng đang mang một hình hài bé nhỏ Jessica đã nghĩ đến chuyện kết liễu lâu rồi. Chín tháng mang nặng đẻ đau, sinh bé con trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn và khó khăn nhưng chưa bao giờ Jessica mất niềm tin vào tương lai. Đối với cô tiểu thiên thần là một niềm hạnh phúc thứ hai mà thượng đế đã ban tặng cho đứa con tội nghiệp này, Jessica sẽ làm tất cả để nuôi dạy, cho Yoong cuộc sống tốt nhất.
Với khả năng của một người phụ nữ bình thường, lại phải chăm sóc đứa trẻ còn non tháng, tìm một công việc có thu nhập ổn định để nuôi sống hai mẹ con là một chuyện rất khó khăn. Có lúc làm việc cả ngày mà vẫn không đủ tiền mua tả giấy và sữa cho con. Có khi trở trời, mưa tầm tả làm cho bé con bị bệnh, trong người không còn một đồng, Jessica chỉ biết nuốt lệ ôm con vào lòng vỗ về, lặng lẽ khóc thầm theo những tiếng nấc của con mình.
Nhìn ánh mắt đỏ hoe ngập tràn vẻ tự trách và tuyệt vọng của Jessica trong lòng Yuri như bị một tảng đá lớn đè nặng, chèn ép không thể thở nổi. Cô không biết khoảng thời gian mà hai mẹ con trải qua vất vả như thế nào, gian nan ra sao. Việc cô có thể nhìn thấy là nếu như mất đi Yoong Jessica sẽ không thể nào sống nổi và cô cũng sẽ không cách nào tha thứ cho bản thân mình được.
“Yul, Yoong có thể đi đâu được chứ, chúng ta phải làm sao bây giờ?”-Jessica bật khóc, hai bàn tay lay mạnh hai cánh tay Yuri thổn thức.
“Sica, chúng ta sẽ sớm tìm được con thôi, không sao đâu.”-Ngoài việc trấn an và an ủi ra, Yuri không thể làm gì khác hơn.
Bên cạnh Tiffany cũng không kiềm được nước mắt nhìn đứa bạn thân tội nghiệp của mình. Năm xưa những khó khăn mà Jessica trải qua không ít thì nhiều Tiffany cũng đã chứng kiến, cô còn nhớ như in cái ngày mưa gió bão bùng ấy, tình cờ gặp được Jessica đang hớt hãi băng qua đường với một chiếc áo mưa mỏng manh chỉ để mua thuốc về cho Yoong, lúc ấy xe của cô còn vô tình tạt nước lên người của cô ấy. Thấm thoát mà Tiffany và Jessica đã sống cùng nhau được hơn 4 năm, tuy không hoàn toàn giúp đỡ được nhiều nhưng cô cũng đã cố hết sức san sẻ gánh nặng cùng bạn mình, giúp cô ấy chăm sóc và nuôi dạy Yoong đến ngày hôm nay.
Nhìn Yoong lớn lên từng ngày, một đứa trẻ dễ thương nhưng lại rất hiểu chuyện. Dù còn nhỏ nhưng Yoong luôn hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên bé con rất ngoan, không bao giờ khiến Jessica phải phiền lòng, ngược lại còn biết cách tự chăm sóc bản thân để Jessica khỏi phải lo lắng cho mình. Một đứa trẻ ngoan như thế Tiffany làm sao không thương cho được.
“Sica, là lỗi của tớ, đáng lẽ ra tớ phải để mắt đến Yoong hơn, hức… ”-Tiffany xúc động lên tiếng, bên cạnh Taeyeon cũng đang vỗ vai an ủi bạn gái mình.
Yuri lắc nhẹ đầu gượng cười: “Không phải lỗi của cậu đâu, xảy ra chuyện này không ai muốn cả. Bây giờ điều cần làm là phải tìm được Yoong càng sớm càng tốt. Jessica, em nhớ thử xem còn chỗ nào mà chúng ta chưa đi qua không?”
Jessica đưa tay gạt đi dòng nước mắt. Yuri nói đúng, điều quan trọng trước mắt là phải tìm được con, cô không thể bi lụy nữa. Bỗng nhiên một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu nhưng Jessica chợt bác bỏ ngay, làm sao người đó có thể làm chuyện này được.
“Sica, cậu vừa nghĩ được điều gì sao?”-Taeyeon tinh mắt nhìn ra được vẻ khác thường trên gương mặt băn khoăn của người đối diện, liền hỏi.
Jessica ngập ngừng giây lát, cuối cùng cô quyết định nói ra cùng mọi người: “Tôi nghĩ đến DongHae oppa, nhưng không thể nào?”
Yuri khẽ nhíu mày: “DongHae?”
Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ về lời nói của Jessica thì một người phụ nữ trung niên đi đến chỗ bọn họ lên tiếng: “Mọi người làm gì tụ tập ở đây đông thế, mà Yoong đã về nhà chưa?”
Tiffany nhìn thấy người phụ nữ liền quay sang chào hỏi: “Chào bác Kim, bọn cháu đang tìm Yoong ạ, từ trưa đến giờ bé con mất tích không thấy đâu cả.”
Người phụ nữ cũng là hàng xóm gần nhà Jessica tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang Jessica: “Sao thế, chả phải Yoong đi chung với người đàn ông hay chở cô Jessica về nhà sao?”
Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chuyện gần như chắc chắn qua lời kể của người hàng xóm. Yuri cảm thấy lửa giận trong người cháy lên phừng phực có thể thiêu đốt cả một cánh rừng, liền đi đến xe rồ ga: “Tên ấy muốn chết hay sao mà lại động đến Yoong. Nếu con có chuyện gì Yul sẽ không tha cho hắn đâu.”
Tuy vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin vừa nghe nhưng Jessica còn đủ tỉnh táo để biết tình trạng hiện tại. Yuri đang điên tiết như thế nào và sẽ chẳng thể giải quyết được gì với cái đầu nóng đó.
“Yul, bình tĩnh một chút, để em điện thoại cho DongHae oppa trước đã.”
Yuri định gạt đi lời nói của Jessica nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn cùng cái nắm tay xoa dịu kia, tâm trạng cô cũng bình ổn đi mấy phần.
Nhận thấy không khí đã bớt căng thẳng, Jesscia vội bấm số gọi cho DongHae nhưng không thể liên lạc được, chán nản cất điện thoại vào trong túi xách nhìn lên con người đang dần mất kiên nhẫn: “Có lẽ chúng ta phải đến nhà anh ấy thôi.”
.
.
.
Nhìn một bàn bề bộn thức ăn cùng những vỏ chai rượu ngổn ngang trên ấy bé con thầm thở dài.
Chỉ là thất tình thôi có cần phải đau khổ như thế không. Lại còn tìm con gái của người tình mà than vãn. Nếu như không nể tình chú DongHae từng giúp đỡ cho mẹ mình và mua thật nhiều đồ ăn và quà cho bé thì Yoong đã sớm bỏ mặc chú ấy ở đây tự kỉ mà đi về rồi.
“Thật mất mặt nam nhi.”
Xung quanh quán, mọi ánh mắt đều hướng về góc bàn bên phải sát vách tường xì xầm, họ đang tưởng tượng ra viễn cảnh một người vợ vô trách nhiệm nào đó bỏ mặc hai cha con đi theo người khác và người cha tội nghiệp đang đau khổ tìm đến men rượu để giải sầu.
Yoong chán nản nhìn cái điện thoại tối đen của người đang bất tỉnh trên bàn, nó đã hết pin từ lâu. Bé con bắt đầu nhớ appa Yul và umma Sica rồi, ngồi chỗ này lâu như thế bé biết mọi người cũng đang sốt ruột tìm mình nhiều lắm chứ nhưng ngặt một nỗi Yoong không biết đường về, điện thoại thì lại hết pin mà cái điều quan trọng nhất chính là bé không nhớ số điện thoại của mẹ (*lol*)
Nãy giờ ngồi chống tay lên cằm suy nghĩ muốn nát óc mà vẫn không nhớ ra được, nên đành phải ngồi đây chịu đựng ánh mắt soi mói của mọi người.
“Yoong!”-Giọng nói quen thuộc cất lên làm bé con thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại. Gương mặt không lẫn vào đâu được của ba mẹ đang dần dần tiến về phía mình.
“Ba, mẹ!”-Yoong mừng rỡ nhảy phốc xuống ghế chạy ùa đến chỗ Jessica, vùi cả cơ thể nhỏ bé vào vòng tay đang chờ sẵn của mẹ.
“Mẹ ơi, Yoong nhớ mẹ lắm!”
Lời nói ngây ngô của trẻ thơ khiến những vị khán giẳ bất đắc dĩ (nhiều chuyện) ở đây không khỏi xúc động trước màn đoàn viên của một gia đình mà họ đang có chút nhầm lẫn nho nhỏ.
Một người đàn ông đi đến chỗ DongHae vẫn đang ngủ lay dậy: “Dậy đi, vợ anh quay về rồi kìa.”
Một người ngơ ngác, một người tức điên nhưng không thể làm gì được và một người nhỏ hơn chút xíu đang mỉm cười tủm tỉm, nép sát khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng ngực mẹ.
“Sao ba mẹ biết Yoong ở đây mà tìm được vậy?”
Jessica vuốt nhẹ lên mái tóc con, mỉm cười giải thích: “Ba và mẹ đến nhà chú DongHae tìm con nhưng không thấy đâu, may nhờ một người bạn của chú ấy nói đã nhìn thấy con và chú trong quán nên ba mẹ mới biết. Yoong không sao là tốt rồi.”
Ngẩn đầu nhìn lên, trông thấy ánh mắt đỏ lựng của mẹ bé con cảm thấy có lỗi vô cùng, liền đưa bàn tay bé xíu của mình đặt lên má Jessica: “Yoong xin lỗi đã làm mẹ khóc. Sau này Yoong sẽ không đi với chú DongHae nữa đâu.”
Jessica lắc nhẹ đầu, mỉm cười nhìn xuống gương mặt đáng yêu của con, dịu dàng nói: “Yoong không làm sai gì cả, là mẹ không tốt. Thời gian qua đã để con chịu khổ rồi. Từ giờ mẹ không để Yoong thiệt thòi nữa. Mẹ hứa đấy.”
Yuri cũng khụy gối xuống, ánh mắt tha thiết nhìn tiểu thiên thần tràn ngập yêu thương: “Ba cũng sẽ không để Yoong phải khóc nữa đâu. Từ giờ hai mẹ con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Đây là lời hứa của ba.”
Yoong nghe ba mẹ nói trong lòng như đóa hoa nở rộ, vui sướng khôn cùng. Lời hứa và viễn cảnh này bé đã mơ rất nhiều lần trong những giấc mơ, giờ đây đã trở thành hiện thực rồi.
Vòng tay ôm lấy hai chiếc cổ của ba và mẹ, Yoong nhảy cẩng lên mừng rỡ: “Yoong hạnh phúc quá, Yoong có cả ba lẫn mẹ rồi.”
Từ xa, Taeyeon và Tiffany nhìn nhau mỉm cười trước khung cảnh đoàn viên đầy xúc động. Taeyeon chủ động nắm lấy bàn tay Tiffany lặng lẽ rời khỏi.
Ngồi trên chiếc Ducati với bé con ở giữa, Jessica ôm chặt cứng eo seobang của mình, nghi ngại hỏi: “Yul làm thế với anh ấy không được tốt lắm. Dù sao DongHae oppa cũng có làm gì Yoong đâu.”
Không nhắc thì thôi, nhắc tới Yuri lại thấy bực, gằn giọng nói: “Như thế là còn nhẹ đấy, ai bảo hắn dám làm cho em khóc. Còn làm con Yul một phen kinh sợ. Chuyện nào ra chuyện đó. Hắn làm như vậy là không được.”
Yoong ngước cổ lên chen vào sau câu nói của Yuri: “Ba nói đúng đó mẹ, chú DongHae lúc nãy còn bảo con uống rượu cùng mà con không chịu.”
“Cái gì, anh ta chán sống rồi sao mà dám làm thế chứ?”
Đâu đó có tiếng hét cá heo vang lên lảnh lót trên con đường về ngôi nhà nhỏ.
.
.
.
End.
Bonus
DongHae dụi mắt tỉnh lại, nhìn bãi chiến trường bày ra trước mắt khẽ thở dài chán nản. Hắn sớm biết Jessica đến bên hắn không phải vì tình yêu mà chỉ để trả ơn nhưng con tim cố chấp vẫn đâm đầu vào. Bây giờ cô ấy đã tìm được tình yêu của mình, Yoong cũng đã có một người ba thật thụ, có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi.
“Chúng ta không có duyên phận rồi. Chúc em hạnh phúc!”
Chống tay đứng dậy, đầu óc quay cuồng vì dư chấn của cơn say để lại, Donghae loạng choạng bước đi mà không hay biết giày của mình đã bị buộc chặt với chân bàn.
RẦM
(mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi nhé, hố hố)
End.
Thêm 1fic nữa đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn vẫn đủ kiên nhẫn theo dõi fic của mình và xin lỗi cho khoảng thời gian ngâm fic bất đắc dĩ. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip