Chap 8
Note: Chap này chắc chắn dài hơn 2 trang :)))))))))))
Nếu tiếp tục thì còn khoảng 3 chap nữa sẽ kết thúc và qua Tết mới có.
Được sự đón nhận của các bạn thật sự bọn mình đã rất vui và rất biết ơn, một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ fic. Chap 8 đồng gởi tặng các rds yêu quý^^
CHAP 8
- Yoong! - Yuri gọi tên bé con khi thấy bé bước vào cổng trường, hôm nay Yuri cố tình đến trường sớm hơn mọi khi cốt để chờ Yoona đi học.
- Con chào cô Yuri ạ! - Yoona lễ phép chào, tiếp tục rãi bước đến căn tin.
- Đợi đã Yoong, hôm nay con lạ quá... có phải vì chuyện hôm qua mà con giận cô không? - Yuri e dè hỏi, biểu hiện của Yoona quá rõ ràng để nhận biết, có ai lại thích người mà mẹ mình ghét đâu chứ.
- Con... cô Yuri làm umma con khóc, con không thích cô Yuri nữa. - Bé cắn môi nói to rồi bước nhanh hơn.
Yuri đã dự đoán được phản ứng của Yoona nhưng khi thốt ra từ chính miệng của bé cô vẫn thấy ngỡ ngàng khó tiếp nhận. Đột nhiên Yoona đứng lại quay mặt đối diện Yuri, gương mặt có chút bối rối nói: Cô Yuri là ngiời lớn, lại là giáo viên, cô sẽ không vì chuyện này mà làm khó dễ học sinh của mình phải không?
Ngơ người một lúc để hiểu được vấn đề, Yuri cố nén cười nhìn bộ dạng sợ sệt nhưng lại cố tỏ ra không sao của bé, con nít thật là đáng yêu, đặc biệt là gương mặt nai con phía trước: Ừm, đương nhiên rồi. Cô sẽ không làm khó dễ cho Yoong đâu, nhưng... - Vừa nói Yuri vừa tiến gần hơn với Yoona nhưng bé con cũng nhanh chóng lùi lại.
- Được rồi Yoona, cô biết con đang giận cô nên tạm thời cô sẽ không phiền con nữa. - Mỉm cười, Yuri từ tốn nói để không làm Yoona sợ.
Nhìn bóng lưng đơn độc cùng thân thể nhỏ gầy của bé con lòng Yuri quặn thắt từng cơn, không còn gì có thể phủ nhận việc Yoona chính là con của mình với gương mặt như tạc đó nữa, cả độ tuổi cũng chính xác thời gian cô bỏ đi. Làm sao một mình Jessica có thể nuôi dạy Yoona những 6 năm, cảm giác tội lỗi cứ thế đeo bám lấy tâm trí Yuri cho đến khi cô quay lưng đi về phòng học.
Yoona quay nửa người nhìn theo Yuri, lúc nãy bé cũng rất muốn biết rõ Yuri và umma của mình có mối quan hệ gì, vì sao lại chụp tấm hình đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định không hỏi, sống chung với umma đủ lâu để Yoona hiểu được một điều, có những chuyện người lớn sẽ chẳng bao giờ nói cho con nít nghe, hơn nữa Yoona đang giận Yuri làm umma bé khóc nên bé càng không muốn hỏi.
.
.
.
Jessica uể oải bắt máy lên nghe: Alo!
- Sica, sao hôm nay em không đi làm, có chuyện gì với em thế?
- Em xin lỗi, hôm nay em thấy trong người không được khỏe muốn nghỉ một ngày, vừa nãy uống thuốc xong em thiếp đi một lúc nên quên gọi điện nói với anh.
- Em bị bệnh ư, anh sẽ qua đó ngay! - DongHae lo lắng hỏi, nghe tin Jessica bị bệnh làm anh đứng ngồi không yên.
- Em ổn rồi, công ty đang rất bận, anh đừng bỏ việc vì em nữa, nếu anh mà đến nhà trong giờ làm việc em sẽ giận anh đấy.-giọng nói thều thào nhưng ngữ điệu vẫn rất có uy lực.
- Anh biết rồi, vậy chiều nay anh sẽ qua thăm em, như vậy là được phải không? - Dù cảm thấy thất vọng vì bị từ chối sự quan tâm song DongHae vẫn mỉm cười đưa ra một thỏa thuận khác.
- OK, anh làm việc tốt nhé!
- Khoan đã Sica…-DongHae vội nói khi biết người yêu đang định ngắt máy.
- Còn chuyện gì sao?
- Cô gái tối qua… có đến làm phiền em nữa không?
- …
- Sica!
- À không, em buồn ngủ nữa rồi, tạm biệt anh! - Lần này Jessica tắt luôn điện thoại quăng vào một góc bên giường, khẽ thở dài.
“Yuri, nếu cô đã đi rồi tại sao còn trở về đây, còn là giáo viên của Yoona nữa?”
.
.
.
- Buổi học hôm nay kết thúc, chào các con!-Yuri mỉm cười nói với học sinh của mình, đôi mắt vẫn kín đáo nhìn về phía bàn học nơi tiểu bảo bối đang ngồi, suốt buổi học Yuri luôn quan sát Yoona và luôn nhìn thấy nét mặt buồn bã ấy.
Âm thầm đi theo sau Yoona, hôm nay trường có tổ chức sự kiện nên lớp trống được tiết cuối, tất cả học sinh đều háo hức chạy ùa ra cổng nơi bố mẹ đang chờ sẵn rước về. Riêng Yoona chỉ lẳng lặng đến một ghế đá cạnh gốc cây ngồi xuống, nét mặt thơ ngây vẫn thấp thoáng chút ưu tư mà một đứa trẻ không nên có.
Xót xa, đau đớn, đó chưa phải là những gì có thể hình dung được tâm trạng của Yuri vào lúc này. Trông thấy con mình thua kém người khác, một người làm ba như cô lại không thể chạy đến thừa nhận với con thật sự rất tồi tệ. Giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi trên gương mặt đã đỏ hồng vì xúc động, bờ môi mấp máy không thành lời: “Yoong à, cô là appa của con đây… ”
Lau vội giọt nước mắt, Yuri cố nở một nụ cười trước khi bước đến chỗ Yoona đang ngồi: Yoong, con chưa về sao?
- Dạ… -Yoona giật mình quay đầu lại, khi nhìn thấy Yuri đôi mắt liền né tránh sang nơi khác.
Đứng đối diện với bé con, Yuri khụy gối xuống để ngang tầm với bé, giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng: Cô Fany hôm nay không biết con nghỉ tiết sớm sao?
- … -Yoona cắn môi lúng túng: Giờ này cô Fany còn đang bận làm việc nên con không muốn phiền cô ấy, hôm nay umma hứa sẽ đến đón Yoong nhưng umma bị bệnh rồi, Yoong cũng không muốn umma phải mệt, Yoong sẽ ngồi đây đợi một lúc.
Bàn tay ngăm ngăm rụt rè đưa ra muốn nắm lấy bàn tay bảo bối nhưng cuối cùng cũng co lại đưa lên xoa nhẹ đầu bé con, khóe môi lại cong lên lần nữa: Yoong đúng là đứa trẻ ngoan, bây giờ cô cũng chưa muốn về nhà, cô có thể ngồi lại đây với Yoong được không?
Yoona phân vân một lúc mới gật đầu, vốn dĩ bé còn giận cô giáo nhiều lắm luôn nhưng không hiểu sao nhìn vào gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ của cô Yoona cảm thấy rất ấm áp: Vâng ạ!
- Được rồi, trong thời gian chờ đợi chúng ta chơi trò chơi nha! - Yuri vui vẻ đứng bật dậy khi nhận được sự đồng ý của Yoona, hào hứng bày trò. Chơi đùa với con của mình là một trải nghiệm mới lạ và thú vị mà Yuri rất muốn thử.
- Trò chơi?-Yoona tròn mắt lặp lại lời nói của Yuri.
- Phải rồi, đá nó mạnh một chút-Yuri bật cười nhìn bàn chân nhỏ nhắn đá trái cầu về phía cô.
- Cô đá nhẹ thôi, Yoong nhặt cầu mệt quá!-Yoona than thở vì vừa chạy ra tận giữa sân để nhặt cầu.
- Cô xin lỗi, cô sẽ điều chỉnh lại.
Bên dưới gốc cây đại thụ của trường, cô giáo và học trò cùng nhau chuyền qua chuyền lại trái cầu, đâu đó vang lên tiếng cười đùa rộn rả của cả hai.
- Là tại cô đó!-Gương mặt tiu nghỉu nhìn trái cầu nằm vắt vẻo trên nhánh cây đại thụ.
- Là Yoong chuyền mạnh quá, cô chỉ phản xạ thôi.-Yuri cười trừ đưa mắt nhìn theo.
- Không biết đâu, cô phải lấy trái cầu xuống cho Yoong.
- Được được, để cô nghĩ cách.-Yuri đưa tay lên cằm nghĩ ngợi.
- Khỏi, Yoong có cách rồi!-Không đợi Yuri tìm cách bé con nhanh nhạy reo lên.
- Cách gì?
- Cô cởi giày ra đi!
- Sao cơ?-Yuri nhướng mày nhìn Yoong rồi nhìn lại đôi giày thể thao của mình: Không phải là ý đó chứ?
- Chính xác là vậy đó cô.-Một nụ cười lém lỉnh trên gương mặt thiên thần, Yoona chụp nhanh chiếc giày mà Yuri vừa tháo ra đưa cho.
- A, hay quá, trái cầu rớt xuống rồi.-Yoona mừng rỡ chạy tới chụp trái cầu vừa rớt xuống đất khi bé ném chiếc giày lên cây mà không thèm quan tâm có người đang uất ức nhìn mình.
- Giày của cô thì sao?
- A… Yoong không nghĩ tới nó lại bị vướng trên cây, nhưng mà Yoong đã lấy được cầu rồi nè!-Nở một nụ cười hồn nhiên khác, Yoona cầm trái cầu lên khoe.
- Trao đổi có lời ghê, một chiếc giày đổi một trái cầu.-Yuri thầm mỉa mai, ánh mắt chán nản ngước lên nhìn lại chiếc giày của mình.
Phía xa xa, Jessica đã trông thấy tất cả sự việc, thật ra cô dự định đến sớm hơn giờ về một lúc để nhìn ngắm ngôi trường mà Yoona học, không ngờ khi đến nơi cả trường đều vắng tanh không một bóng người, trong lòng đang thấp thỏm không biết bảo bối đang ở đâu thì đã nhìn thấy hai cô trò đang chơi đá cầu cùng nhau.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip