Chap 9

Chap 9

Nhìn Yuri và Yoona cười đùa vui vẻ cùng nhau trong lòng Jessica cảm thấy nhói lên từng hồi, đáng lẽ họ đã có một gia đình hạnh phúc bên nhau nếu như Yuri không bỏ rơi hai mẹ con cô, bây giờ nhìn thấy cảnh này trong lòng Jessica dâng lên một nỗi tủi thân và uất hận khôn xiết. Đưa tay quẹt nhanh hàng nước mắt chực trào xuống má, lấy lại vẻ lạnh lùng , Jessica bước đến chỗ của họ.

“Yoong!”

Yoona vừa nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại mỉm cười chạy đến bên umma của mình: “Mẹ!”

Mỉm cười hiền hòa chào bé con đang ôm chặt lấy hông mình song đôi chân mày lại khẽ chau vào nhau ngước lên cây cổ thụ nơi cái người ngăm đen đang vắt vẻo trên đó: “Cô ta làm gì thế Yoong?”

Yoona nghe mẹ nhắc đến cô giáo nét mặt liền xìu xuống nép sát vào người mẹ hơn, theo trí nhớ của bé thì mẹ mình không thích cô Yuri: “Con… cô giáo vì giúp con lấy trái cầu nên đã bị vướng chiếc giày trên cây… ”

Yuri đang bấu chặt tay lên nhánh cây gần đấy nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt xem thường của Jessica cùng gương mặt buồn bã của Yoona làm tâm trạng cô cũng theo đó mà thay đổi, lúng túng gượng cười tìm cách trèo xuống mặc kệ chiếc giày vẫn chưa lấy được.

“Cô giáo cẩn thận!”-Yoona lo lắng kêu to khi thấy Yuri có vẻ khó khăn trong quá trình leo xuống, bên cạnh Jessica cũng không thể nào yên tâm được vì sự liều lĩnh của cô ấy, dường như Yuri muốn nhảy xuống từ độ cao không an toàn này.

BỊCH

Thoáng nhăn mặt với cú hạ cánh không mấy đẹp mắt, Yuri vội vã đứng dậy trưng bộ mặt “tôi không có vấn đề gì” mỉm cười nhìn Jessica: “Chào Jessica… ”

Trái với tâm trạng lo lắng bên trong, Jessica lại cất giọng lạnh lùng: “Tại sao tan học sớm mà cô không nói cho phụ huynh học sinh biết?”

“Yul… ”

Yoona nhìn thấy không khí không được tốt kéo nhẹ vạt áo Jessica lúng túng nói: “Không phải cô giáo đâu mẹ, là tự con muốn ở lại đây chơi một chút… ”

“Yoong!”-Jessia nhìn xuống con mình, gương mặt có phần giận dữ vì nghĩ bảo bối ham chơi không muốn về nhà.

Yuri hiểu được suy nghĩ của Jessica vội lên tiếng giải oan cho bé: “Không phải như em nghĩ đâu, thật ra Yoong muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nên mới không gọi cho em, lúc Yul đến bé chỉ ngồi đây có một mình thôi.”

Jessica cảm thấy sóng mũi mình cay cay khi nhìn vào gương mặt sợ sệt cùng đôi mắt nai to tròn đang lấp lánh như sắp khóc của bé con, cô đúng là người mẹ tệ hại nhất trên đời. Jessica cúi đầu, áy náy lên tiếng: “Yoong, mẹ xin lỗi con!”

Yoona nhìn mẹ sắp khóc trong lòng lại cảm thấy có lỗi vô cùng, cánh tay bé xíu vội siết chặt hơn chiếc eo Jessica vùi mặt vào đó lắc lắc đầu: “Không có, là Yoong không tốt, Yoong làm mẹ phải lo lắng, là Yoong không tốt, mẹ đừng giận Yoong nha!”

Nhìn hai mẹ con ôm nhau Yuri chỉ biết chôn chân đứng đó, cô rất muốn vươn tay ra ôm họ vào lòng, làm chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con nhưng bây giờ liệu còn kịp hay không, Jessica sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô, Yoona sẽ chấp nhận người ba này chứ?

Tách Yoona khỏi người mình, Jessica điều chỉnh lại cảm xúc ngẩn đầu lên nhìn Yuri: “Cảm ơn cô giáo!”

Yuri ấp úng gật đầu: “Chuyện nên làm mà… ”

Nhẹ thở dài nhìn lại Yoona rồi nhìn lên Yuri lần nữa, khi nãy trông thấy hai cha con chơi đùa cùng nhau Jessica đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua. Tối hôm qua vì quá xúc động nên cô không thể kiềm chế được bản thân, hôm nay cô muốn hỏi rõ lý do tại sao năm xưa Yuri lại bỏ rơi mẹ con mình, đối với con người bạc bẽo này Jessica vẫn còn một chút niềm tin mong manh cô ấy có nỗi khổ riêng, rằng Yuri vẫn rất thương yêu cô và nếu biết họ có một đứa con xinh xắn thế này Yuri sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

“Yoong à, con qua đó chơi một chút cho mẹ và cô giáo nói chuyện có được không?”

Yoona dụi dụi mắt mình gật nhẹ đầu với Jessica, trong đầu chợt hiện lên tấm hình vừa nhìn thấy sáng nay với nhiều thắc mắc.

Chờ cho bé con cách xa họ một khoảng an toàn Jessica mới tiếp tục: “Bây giờ thì giải thích đi?”

“Sica?”-Yuri hơi bất ngờ với câu hỏi này.

“Đừng gọi tôi bằng tên đó nữa, nói đi, ít ra tôi cũng phải biết vì lý do gì mà cô rời bỏ mẹ con… rời bỏ tôi không một lời từ biệt?”

Yuri cắn nhẹ môi dưới, hơi thở có phần nặng nề hơn rất nhiều: “Yoong là con của chúng ta phải không?”

Hai lần gặp lại Yuri đều khiến Jessica giận đến đỏ mặt, phẫn nộ quát to: “Đó không phải chuyện cô nên quan tâm sau tất cả những điều cô đã làm với tôi, nếu cô không muốn nói thì thôi.”

Nhận thấy Jessica có ý muốn bỏ đi Yuri vội nắm lấy bàn tay trắng ngần ấy lại, trong ánh mắt Yuri đã thoáng hiện ra nỗi thổng khổ không thể lý giải: “Không Sica, Yul sẽ giải… ”

“Sica… ”-Từ xa, DongHae nhìn thấy Jessica đang đứng cạnh cô gái tối hôm qua liền lo sợ kêu lên, bước nhanh đến chỗ họ.

“DongHae oppa!”-Jessica không giấu nổi sự bất ngờ nhìn DongHae.

“Anh đến nhà tìm em nhưng không thấy, điện thoại cho Tiffany cô ấy nói em đến trường học đón Yoong nên anh đã đến đây, cô ta không làm gì em chứ?”-Đôi mắt lườm sang Yuri không chút thiện cảm, bàn tay to lớn vội đưa ra nắm lấy bàn tay Jessica vẫn đang bị Yuri nắm chặt nhằm ngăn chặn sự thân mật quá mức cần thiết này.

“Em… không sao, anh đừng căng thẳng quá, em biết cách giải quyết mà.”-Nở một nụ cười trấn an DongHae, Jessica quay sang Yuri: “Lúc nãy cô còn muốn nói gì?”

Khóe môi cong lên nụ cười chua chát, Yuri lắc nhẹ đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn sang chàng trai bên cạnh Jessica. So với cô có lẽ anh ta sẽ chăm sóc cho mẹ con họ tốt hơn một kẻ như mình, dù đau đớn và không cam tâm nhưng nếu khiến cả hai được hạnh phúc Yuri bằng lòng chấp nhận buông tay: “Không có gì, thứ 7 cô Jessica nhớ đến họp phụ huynh đúng giờ.”

Nhìn bóng lưng đơn độc từng bước rời xa dần với một chân không mang giày tim Jessica có một trận co rút đau đớn, tại sao một lời giải thích cũng không có…

“Mẹ… chú DongHae… ”-Yoona trông thấy cô Yuri đi khỏi nhanh chóng chạy đến chỗ Jessica với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh mẹ mình bé con lại e dè dừng lại.

“Chào con!”-DongHae mỉm cười đi đến bế Yoona lên cao: “Chà, Yoong càng ngày càng dễ thương nha, xinh y như mẹ vậy!”

Jessica cố nở nụ cười nhìn DongHae và bảo bối, cô quyết định gạt đi mớ suy nghĩ không nên có này nữa, cô sắp kết hôn với DongHae và Yoong cũng sắp có người ba mới, cuộc sống của Jessica như thế là quá đủ rồi. Có lẽ…

.

.

.

Taeyeon đặt lon nước ngọt ướp lạnh lên má Tiffany làm cô ấy giật mình la lên: “Tae, lạnh chết em rồi!”

Taeyeon mỉm cười ngồi bên cạnh bạn gái: “Ngày đầu tiên làm việc tốt chứ cô Hwang?”

“Tốt!”-Tiffany yếu ớt trả lời.

“Vậy sao em lại chán nản thế?”

“Em đang lo cho bạn của mình, cậu ấy thật là khổ?”-Lại gương mặt ủ rũ.

“Cái cô bạn thân mà em từng nhắc tới sao?”

“Ừm!”

“Không phải cô bạn ấy sắp kết hôn rồi sao, như thế có gì mà em phải lo lắng?”

“Nhìn có vẻ mọi chuyện đã tốt đẹp nhưng em biết Sica vẫn không hề vui vẻ thật sự.”

“Khoan đã, em vừa nói bạn em tên là Sica, có phải là Jessica không?”

“Ừm, Tae biết cậu ấy sao?”-đôi mắt ngơ ngác nhìn bạn gái mình thắc mắc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: