Chap 7
Sau chuyện tối hôm qua Momo trở nên ít nói với Mina hơn . Bình thường cả hai đã ít nói rồi nay lại không ai mở lời câu nào cả , căn phòng trở nên im ắng hơn một chút vì thiếu tiếng cãi nhau thường ngày của cả hai .
_ Con đi đây .
_ Momo con đem cơm hộp cho em nhé .
_ Tại sao con phải đem cho con bé đó ?
_ Momo à , con làm sao vậy ?
_ Con không sao .
_ Bình thường con đâu phải là đứa trẻ hay gắt gỏng như vậy đâu , mẹ không biết giữa hai đứa đang xảy ra chuyện gì . Chị em trong nhà lâu lâu hay có cãi vã nhưng con là chị nên nhường nhịn em một chút coi như thay mẹ chăm em có được không ?
Mẹ vuốt mái tóc trên trán cậu qua một bên , nói nhỏ nhẹ . Từ nhỏ đến giờ , Momo là cô bé rất vâng lời mẹ và mẹ luôn tôn trọng những lựa chọn mà cậu đã quyết định , chính vì vậy cậu rất rất thương mẹ mình - người làm mọi thứ để cậu có cuộc sống tốt hơn .
Momo nghe lời mẹ nói gật gù nghe lời , cậu biết trong chuyện hôm qua mình cũng có sai vì quá quan tâm đến chuyện riêng của Mina , dù sao đó cũng là chuyện của em ấy cậu xen vào cũng không làm được gì . Cách tốt là ở bên cạnh em ấy vào những lúc khó khăn , đó là trách nhiệm của người làm chị lớn mà .
_ Con mang cơm hộp của hai đứa luôn nhé , chúc con yêu học tốt nha .
_ Con biết rồi , con yêu mẹ .
_ Mẹ yêu con .
Cậu hôn má mẹ một cái nhanh chân chạy ra ngoài phóng lên chiếc xe đạp hàng ngày chạy tới trường , một ngày mới lại đến - chuyện cũ bỏ qua đi .
_ Hội trưởng có người tìm cậu .
_ Là ai vậy ?
_ Hirai Momo lớp 10C đó .
_ Ừm để cô ấy vào đi .
_ Được rồi .
_ Cô vào đi hội trưởng đang ở đó đó .
_ Cảm ơn cậu nha , cho bạn cục kẹo nè .
_ Cảm ơn .
Nayeon cười nhìn cậu tặng cho mình viên kẹo bước vào trong phòng . Vừa mới bước vào , không khí xung quanh y chang như ở nhà vậy . Con bé này suốt ngày chỉ biết làm việc không biết lo lắng cho bản thân mình gì cả .
_ Chị kiếm tôi có gì không ?
_ A mẹ nói em để quên cơm ở nhà nên kêu chị đem vào , quên mất kêu tôi đem vào mới đúng .
_ Cảm ơn chị , để ở đó đi .
_ À .
Cậu nghe lời cô nói đặt hộp cơm cạnh bàn của cô , thì ra đây là căn phòng của hội trưởng hội học sinh ngang ngửa một phòng học mất tiêu rồi . Cậu đứng đó nhìn mọi thứ xung quanh vài giây mà không biết cô đang nhìn mình , Momo tại sao lúc nào chị cũng ngơ ngơ như một con gấu vậy .
_ Chị nhìn xong chưa ?
_ Ừm , xong rồi tôi đi đây , em nhớ ăn trưa đó nha đừng bỏ cử .
_ Momo chị không giận tôi chuyện hôm qua sao ?
_ Chuyện hôm qua là chuyện gì vậy , tôi quên rồi , vậy nha tôi không phiền cô làm việc , tối nay mẹ không nấu cơm nên tự túc đi ăn tối nha tạm biệt .
Nói xong , Momo mỉm cười đóng cánh cửa lại không quên vẫy tay tạm biệt cô . Mina đứng hình vài giây nghe cậu nói , đợi cậu đi ra khỏi phòng vài phút cô mới nhìn qua phần cơm hộp ở trên bàn . Phải nói sao đây , cô cảm thấy mình quá may mắn khi sống chung với mẹ kế mình , hm ... phải thay đổi thôi .
_ Momo chết tiệt .
_ A Sana .
_ Cậu chết chắc với mình rồi .
_ Khoan đã có chuyện gì vậy ?
_ Ya cậu còn giả ngơ à , hôm qua người nào nói bao chầu đó hả , bỏ tớ lại một mình ở đó ngang hông cậu tính sao đây ?
_ Mình có để lại tiền cho cậu trả mà .
_ Nhưng cậu để tớ một mình .
_ Sự cố , sự cố mà .
_ Sự cố cái con khỉ dám bỏ tớ lại một mình cho cậu chết .
_ Hahaha thách cậu dí được tớ đó .
_ Ya cậu đứng lại đó cho tớ .
_ Lêu lêu .
Y như hai đứa trẻ , Sana và Momo đùa giỡn với nhau quanh hành lang trường mình trên khóe môi của cả hai đều cười rạng rỡ . Vậy mới gọi nói tình bạn vui nhất là khi có đứa dám làm mà có đứa làm theo như vậy mới thực sự là tình bạn điên khùng ấy . Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đến , tất cả học sinh đều tập trung lại vào lớp học của mình .
_ Trò Hirai Momo em lên giải dùm tôi bài tiếng anh này .
_ Dạ ?
_ Trò lên đây dịch bài tiếng anh này cho cả lớp nghe .
_ Dạ ?
_ Em đang giỡn với tôi sao trò Momo ?
_ Dạ ...
Cậu đứng dậy với khuôn mặt tối xầm , tiếng anh tiếng anh tiếng anh là cái môn cậu ghét cay ghét đắng nhất trong 12 môn học . Cái quái gì mà suốt ngày cứ " Ai Du Si SO " lalala chán chết . Sana lực bất đồng tâm ngồi lắc đầu từ chối ánh mắt cầu cứu của cậu , thôi rồi coi như đời cậu đến thế là xong .
_ Trò Momo đừng làm mất thời gian của lớp .
_ Vâng .
_ Thầy ơi cô Sakura gọi thầy ra ngoài ạ .
_ Ừm , các trò tập trung đọc bài đi nhé lát thầy vô hỏi .
_ Vâng .
Cả lớp nhốn nháo lên hỏi bài nhau trong lúc thầy đi vắng , chỉ có cậu vẫn ngơ ngác ở đó đứng nhìn xung quanh . Biết nhờ ai làm cứu tinh cho mình đây , trong cái lớp này cậu chỉ quen mỗi Sana và em gái Mina . Nhưng ... chắc em ấy không giúp mình đâu , kệ vậy .
_ Có người đưa cho bạn nè .
_ Ai vậy ?
_ Là lớp trưởng nhờ tôi đó .
_ Lớp trưởng ?
Momo hướng mắt lên nhìn Mina tập trung nhìn vào sách đọc bài , em ấy quan tâm đến cô đúng chứ ?
_ Được rồi , trò Momo tiếp tục phần của mình đi .
_ Vâng ...
Không suy nghĩ nhiều , cậu cầm mảnh giấy của Mina ghi cho mình kẹp vào trong sách mà đọc , cứ vậy mà buổi học vẫn tiếp tục đều đều cho đến lúc về nhà .
_ Mình về đây .
_ Bye Momo , mai gặp lại .
_ Bye Sana .
Cả hai tạm biệt nhau dưới cổng trường , Momo đi xuống tầng hầm lấy xe đạp của mình lon ton chạy nhanh lên trên .
_ Ya đi đứng không nhìn thấy sao , Mina ... ?
_ Chị đang chữi em gái mình sao ?
_ A xin lỗi tôi không biết người đó là em .
_ Giờ thì biết rồi đó , mau xin lỗi tôi đi .
_ Ya em mới là người sai mà .
_ Chị có xin lỗi tôi không thì bảo ?
_ Xin lỗi em .
_ Được rồi , đi thôi .
Cậu ngạc nhiên nhìn cô tự nhiên leo lên ngồi trên yên xe mình , không phải giờ này tài xế sẽ đến trường chở cô đi học tiếp sau , hay hôm nay ông ấy bị ốm nên để cô bơ vơ ngoài đường vậy ?
_ Tại sao chị còn đứng đó ?
_ Nay tài xế không chở em về hả ?
_ Tôi không muốn đi xe hôm nay .
_ Tại sao ?
_ Thích .
_ Vậy sao lên xe tôi ?
_ Thích .
_ Ya Mina , em ngang quá đi .
_ Tôi ngang như vậy thì sao ?
_ Haiz coi như tôi thua em vậy .
_ Ừm , được rồi đi thôi .
_ Hm ... bám cho chắc đó .
_ Ừm .
Đạp bàn đạp , bánh xe quay đều trên con đường phía trước . Lần đầu tiên , đây là lần đầu tiên cả hai cùng đi với nhau .
Cảm giác êm dịu trên con đường đầy hoa anh đào .
Đẹp vô cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip