[Part 2] Bạn mới quen
- Này, cậu chạy ra đây như vậy, lỡ người nhà không tìm thấy cậu lại lo lắng thì sao? - Minhyuk nhìn con người đang ăn lấy ăn để cây kem trước mặt mình.
- Không sao đâu! Mình cũng hay trốn khỏi phòng nhiều lần rồi, lần nào họ cũng tìm ra mình cả, cho nên cậu yên tâm, lát nữa bọn họ cũng sẽ lôi mình về ngay thôi.
Minhyuk lắc đầu. Cậu ấy bị bệnh tim mà vẫn có thể lạc quan sống như vậy thì thật đáng khâm phục.
- Cậu vào đây lâu chưa? - Minhyuk hỏi.
- Mình vào đây được hơn năm tháng rồi.
- Năm tháng? Vậy bệnh tình của cậu như thế nào rồi?
- Bệnh của mình thì cậu cũng biết rồi đấy, không phải muốn hết là hết. Vài tuần nữa mình sẽ được phẫu thuật, và bác sĩ nói ca phẫu thuật này chỉ có 20 phần trăm thành công, còn lại là ý chí chiến đấu của mình. - Jooheon cười.
Minhyuk không hiểu sao cậu ấy có thể cười vui vẻ như vậy khi nói về bệnh tình của mình.
- Cậu có sợ không? - Minhyuk hỏi.
- Sợ sao? Cũng có chút chút, nhưng mà mình luôn tự nhủ rằng nó sẽ không đáng sợ như vậy đâu, bởi vì chị Soo Yeon vẫn đang chờ mình, chờ ngày mình khỏi bệnh.
- Chị cậu...
- Jooheon, Jooheon, em đây rồi, chị lo quá, em có sao không?
Một người phụ nữ tầm 30 tuổi chạy về phía hai người, lao đến ôm chặt Jooheon, trên gương mặt là một tầng mồ hôi cùng sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt.
- Chị, em xin lỗi, em chỉ là không muốn ở trong phòng hoài như vậy nên mới lẻn trốn ra đây.
- Nếu vậy lần sau em muốn đi đâu thì bảo chị, chị sẽ dẫn em đi, em đừng trốn như vậy. Khi nãy chị không tìm ra em, chị lo lắm, Jooheon à, chị chỉ còn em thôi, em đừng bỏ chị nha em.
Nhìn hai người trước mặt, Minhyuk cảm thấy họ thật hạnh phúc. Ít nhất họ yêu thương nhau, bảo bọc che chở cho nhau, thật sự rất ấm áp.
- Chị, đây là Minhyuk, bạn mới quen của em, còn đây là chị mình, Soo Yeon.
- Em chào chị. - Minhyuk lễ phép chào.
- Chào em, em ở khoa nào?
- Dạ, là khoa tâm lý. - Minhyuk ngượng ngùng trả lời.
- Ồ, là khoa đó sao! Thôi, chị xin phép đem Jooheon về nhé, sắp đến giờ bác sĩ tới khám rồi, hôm nào rảnh rỗi thì em có thể qua phòng Jooheon chơi với nó nhé. - Nói rồi Soo Yeon dẫn theo Jooheon về phòng.
Hai người họ rời đi, Minhyuk cũng lặng lẽ về phòng. Đến nơi đang thấy Hyungwon gương mặt lạnh lùng nói với y tá Jung:
- Tại sao cô lại không đi trông chừng cậu ấy hả, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cô có gánh vác nổi trách nhiệm không? Thật là!!!
- Anh Hyungwon, sao thế? Em chỉ đi một chút rồi về thôi mà, anh đừng mắng cô Jung như vậy.
- Minhyuk, em làm anh lo quá. Anh họp cũng lâu rồi mà quay về vẫn chưa thấy em nên hơi bồn chồn. Sao bây giờ em mới về? - Hyungwon kích động nắm lấy tay Minhyuk.
- Hyungwon, anh làm gì mà nhảy dựng lên vậy? Anh lo cho em tới vậy sao?
- Dĩ nhiên rồi, không lo cho em thì anh lo ai hả?
- Tại sao anh lại lo cho em? - Minhyuk híp mắt nhìn Hyungwon.
Nhận ra mình bị hớ, Hyungwon đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Tới giờ ăn cơm rồi, y tá Jung đem đồ ăn cho cậu ấy đi.
Nói rồi anh vội vàng chạy ra ngoài. Minhyuk mỉm cười nhìn theo bóng dáng anh, có lẽ mọi người nói đúng, anh ấy để ý cậu rồi.
--------------------------------------------
Những ngày sau đó, cậu thường hay qua chơi với Jooheon. Hai người bạn cùng tuổi vô cùng ăn ý và hợp nhau. Những lần gặp nhau chỉ đơn thuần là chia sẻ những câu chuyện của bản thân, những tâm sự không thể nói rõ cùng ai của hai người, nhưng qua đó lại giúp tinh thần cậu thoải mái, không còn áp lực như ngày nào. Hyungwon rất mừng vì điều này và cảm thấy biết ơn Jooheon vô cùng. Nếu cứ cái đà này tiến tới, chẳng mấy chốc Minhyuk sẽ quay trở lại như ngày xưa. Mẹ cậu ấy từng nói, Minhyuk là một người vui vẻ, hiền lành, nói nhiều nhưng lại rất có duyên, khiến người gặp người mến.
- Minhyuk, dạo này anh thấy tâm trạng của em đã vui vẻ hơn rồi đấy, là Jooheon giúp em đúng chứ? - Hyungwon nhìn cậu trìu mến.
- Có thể nói là như vậy. Em thấy hoàn cảnh của cậu ấy không khả quan như em. Cậu ấy bị bệnh tim, chị cậu ấy phải vất vả làm việc hằng ngày để kiếm tiền chạy chữa. Mỗi lần cậu ấy tâm sự với em, đều có thể thấy được sự lạc quan, vui vẻ mà đáng lẽ ra một người bị bệnh tim không bao giờ có. Em khâm phục ý chí của cậu ấy vô cùng. Em cũng tự nhìn lại bản thân mình, em đỡ hơn Jooheon rất nhiều. Mẹ em rất thương em, tuy không thể có cha nhưng bây giờ nghĩ lại, mẹ em vừa là cha vừa là mẹ, như vậy cũng đã quá đủ cho em rồi. Jooheon đã từng nói, cái gì qua rồi thì đừng nên nghĩ về nó nữa, dù nó có đau thương cỡ nào, chỉ cần mình gạt phần kí ức đó qua một bên thì mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ em nên nghe lời cậu ấy. Bắt đầu từ bây giờ em sẽ cố gắng để cái quá khứ ấy không ám ảnh nữa. Hyungwon, em sẽ cố gắng sống tốt, quay trở về là Minhyuk của mẹ em. - Minhyuk cười thật tươi nhìn Hyungwon.
Tâm tình anh ngay bây giờ kích động vô cùng. Không ngờ chỉ mới vài ngày tiếp xúc với Jooheon mà em ấy đã thay đổi hoàn toàn. Biết suy nghĩ cặn kẽ, thấu đáo, và quan trọng là đã chịu tha thứ cho mẹ của mình. Hyungwon ghi nhận công lao to lớn này của Jooheon, có lẽ anh nên qua cảm ơn cậu ấy một chuyến.
- Hyungwon, em nói nãy giờ anh có nghe không vậy? Sao anh lại thừ người ra như thế chứ? - Minhyuk nhéo anh một cái để kéo hồn anh về.
- A... tại anh mừng quá nên mới như thế thôi. Minhyuk, nhìn anh, những lời em nói vừa nãy là thật đúng không? Em chắc chắn sẽ quay trở lại làm Minhyuk của ngày xưa thiệt sao?
- Thật, em không đùa anh đâu. Nhờ Jooheon em mới cảm thấy cuộc sống này còn nhiều điều quý giá lắm. Nhớ lại lúc trước em cứ đòi tự tử là lại thấy hổ thẹn với bản thân vô cùng. Cho nên em sẽ không tái diễn cái tình trạng đó nữa và quay trở về là một Lee Minhyuk 24 tuổi vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy sức sống.
Hyungwon mừng rỡ, ôm chặt Minhyuk.
- Cuối cùng em cũng đã tỉnh ngộ rồi. Một tháng anh không cải thiện được tình hình của em bao nhiêu, vậy mà giờ chỉ cần một Jooheon đã thành công chữa hết bệnh cho em. Quả là kì diệu mà!
- Anh bỏ em ra, em không thở được. - Minhyuk mặt đỏ như gấc, có cảm tưởng như sắp gục ngã đến nơi.
- Anh xin lỗi, em có sao không? Tại anh mừng quá!
Nhìn Hyungwon mặt mày tươi cười rạng rỡ, cậu thấy vô cùng mới lạ. Khuôn mặt lạnh hơn băng không tan ngàn năm, vậy mà bây giờ mắt mũi đều nhắm tịt lại hết, miệng thì mở rộng hết cỡ cùng hàm răng sáng bóng đưa ra trước mặt cậu khiến tim cậu đập nhanh. Thật ra những ngày qua cậu cũng có thể cảm nhận được rằng hình như bản thân đã rung động trước anh rồi. Anh quan tâm chăm sóc cậu, tuy nói là do trách nhiệm của một bác sĩ nhưng cậu lại không hề thấy như vậy. Có bác sĩ nào mà tự tay đem cơm đến cho cậu mỗi bữa, cứ cách một tiếng là lại ghé qua hỏi thăm cậu một lần. Chưa kể đến có những lúc anh tự tay chăm sóc cậu, làm những việc mà chỉ có y tá mới làm. Ngày trước cậu không tin, nhưng giờ cậu tin rồi. Tình cảm của anh dành cho cậu đã khiến trái tim cậu rung động. Cậu thích mỗi lần anh ghé qua phòng nói chuyện với cậu, thích ngắm cách anh chăm chú xem hồ sơ bệnh án, và cậu thích nhất được anh xoa đầu. Ở trong đây chưa đầy 2 tháng, gặp được anh và quen biết Jooheon có lẽ là may mắn lớn nhất đời cậu. Một người giúp cậu cảm thấy được yêu thương, một người giúp cậu nhận ra cuộc sống này đáng quý thế nào.
-------------------------------------------
- Jooheon, cậu sao rồi? Chị à, bác sĩ nói tình trạng của cậu ấy như thế nào? - Minhyuk nhìn người con trai mặt mày trắng nhợt, mắt lim dim nằm trên giường bệnh. Dạo gần đây, bệnh tim của cậu chuyển biến xấu nên mỗi lần qua thăm, đều là Jooheon mệt mỏi nằm trên giường trò chuyện với cậu. Tuy không còn hồng hào, bụ bẫm như hồi mới gặp, thần sắc nhợt nhạt vì bệnh hành hạ nhưng Jooheon vẫn luôn vui vẻ mỗi khi Minhyuk đến.
- Bệnh ngày một trở nặng, bác sĩ bảo chị nên chuẩn bị tinh thần cho cậu ấy làm phẫu thuật. - Soo Yeon buồn bã nắm tay Jooheon.
- Minhyuk, cậu đừng lo, mình sẽ khỏi bệnh thôi.
- Cậu phải ráng nha! - Minhyuk bắt đầu thấy cổ họng khô khốc. Nhìn Jooheon không còn hiếu động như lúc mới gặp khiến tâm tình cậu chùng xuống.
- Chị à, em muốn nói chuyện riêng với Minhyuk một chút. - Soo Yeon gật đầu, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi ra ngoài.
- Minhyuk này, mình đã từng có một suy nghĩ như thế này. Lúc mình phát hiện ra bệnh, mình đã luôn tự nhủ với lòng sẽ cố gắng chiến đấu với nó để chị không phải lo cho mình nữa. Mỗi ngày mình đều lạc quan, vui vẻ mà sống và bây giờ cũng vậy. Thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng mình vẫn sẽ sống tốt được ngày nào hay ngày nấy.
- Cậu đừng nói vậy. Cậu sẽ qua khỏi thôi, mình tin cậu sẽ làm được. Chị cậu, mình và mọi người đều chờ cậu khỏi bệnh mà. - nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.
- Cậu không được khóc. Mình ghét nhất là nước mắt, vì nó khiến tinh thần của con người không thoải mái. Minhyuk, cậu nghe mình nói này. Cậu phải sống thật tốt biết chưa! Cậu đã từng hỏi mình như thế nào là hạnh phúc, và phải kiếm nó nơi nào? Hạnh phúc là do chính bản thân cậu tạo nên, cậu cảm thấy hạnh phúc thì đương nhiên là nó sẽ hạnh phúc. Giống như cậu luôn nghĩ bản thân mình bất hạnh nhưng thật ra không phải vậy, nó chỉ là do cậu tự áp buộc bản thân mình thấy bất hạnh chứ thật ra nó không hề tệ như cậu nghĩ. Cậu còn mẹ mà, mẹ cậu yêu thương cậu, cậu cũng yêu mẹ, vậy là coi như đã hạnh phúc. Sống trên đời chỉ cần luôn ở bên cạnh những người mình thương yêu thì nó đã là một điều qúy giá. Có thể cậu đã trải qua một quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng mà quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, dù có đau thương đến mấy thì cậu cũng phải vượt qua nó để mà sống thật tốt, vì bản thân cậu và vì những người luôn tin tưởng, thương yêu cậu. Hãy sống thật vui vẻ cậu nhé, tớ sẽ luôn ở bên và dõi theo cậu. - Jooheon mỉm cười nhìn Minhyuk lúc này đã khóc đến đáng thương.
- Cậu khóc trông xấu thật đấy! - cậu vươn tay lau những giọt nước mắt trên má Minhyuk.
- Cậu nói mình sống tốt, vậy còn cậu, ngay bây giờ đã sắp muốn bỏ cuộc rồi, thế thì khuyên mình làm gì chứ! - Minhyuk rống lên.
- Minhyuk, tớ biết tình hình của mình như thế nào. Nếu bây giờ tớ nói tớ ổn thì chẳng phải là nói dối sao? Tớ không muốn chị mình ở đây nhìn thấy cảnh này nên mới kêu chị ấy ra ngoài. Sau khi tớ đi, cậu nhớ an ủi chị ấy nhé! Đừng để chị ấy buồn hay đau khổ vì mình. Chị ấy đã lo cho mình quá nhiều rồi. - nói đoạn Jooheon dừng lại thở hồng hộc, vì sức lực cuối cùng của cậu đã sắp hết.
- Thật không ngờ, đến cuối đời, người cuối cùng tớ nói chuyện lại là cậu - bạn mới quen.
Jooheon ra đi vào một buổi chiều mưa tháng 6. Cậu ra đi ngay trên giường bệnh, tay vẫn nằm trong lòng bàn tay của Minhyuk.
------------------------------------------
- Chị Soo Yeon, chị đừng quá đau buồn, cậu ấy ở trên đấy mà thấy chị khóc sẽ không vui đâu. - Minhyuk ôm lấy bả vai của Soo Yeon, người dường như gục ngã sau cái chết của em trai.
Hôm nay là ngày đưa tiễn Jooheon, mọi người đều có mặt đầy đủ. Ai nấy cũng đều thương tiếc cho số phận bi thương của cậu.
- Phải, chị sẽ không đau buồn nữa. Jooheon ghét nhất nước mắt, chị không muốn nó thấy đâu. - lau nước mắt đứng dậy, Soo Yeon nhìn tấm hình trên bia đá.
- Lúc nó còn nhỏ, nó đã từng mơ ước được làm bác sĩ thú y, vì nó rất yêu động vật. Nó luôn cảm thấy có lỗi với chị. Bố mẹ mất sớm, chị bỏ học, làm lụng kiếm tiền nuôi nó ăn học. Ngày nó đậu Đại học Y, nó hớn hở chạy về báo với chị rồi cả hai cùng vẽ nên một tương lai tươi đẹp sau này. Ấy vậy mà bây giờ, cái tương lai tốt đẹp đó đã cùng nó mãi mãi nằm yên ở dưới mảnh đất này.
- Trước lúc mất, cậu ấy bảo em là không được để chị buồn, cho nên em mong rằng chị sẽ nhanh chóng vượt qua được sự mất mát này. Em tin rằng, cậu ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị mà. - Minhyuk vỗ vai cô an ủi. Cậu cũng rất đau lòng nhưng cậu không thể khóc vì Jooheon không thích thế.
End part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip