Điều thứ sáu là... LỜI CẦU NGUYỆN


'여섯째 그대의 기도, 쳐진 어깨를 피게 만들어 주는'


'Điều thứ sáu là LỜI CẦU NGUYỆN của người ấy, vực dậy đôi bờ vai của tôi mỗi lúc nặng nề'


...


Dạo gần đây Byul đang tất bật chuẩn bị cho màn solo sắp tới. Riêng việc quay MV cả ngày trời làm rút ngắn thời gian ngủ của cô. Phía công ty cũng đang thúc giục, tạo áp lực về phần giai điệu và lời của bài hát. Do đó tinh thần và sức khỏe của Byul tất nhiên đều không được ổn. Tất cả đều là gắng gượng vì một đứa con tinh thần với chất lượng tốt nhất. Cũng thật may mắn vì lần này cô nhờ được Seulgi hỗ trợ dù cho em ấy cũng bận không kém. Lần này nếu không có Seulgi, cô cũng không chắc là sẽ còn áp lực đến đâu nữa. Vì bận rộn nên cả ngày Byul chỉ tập trung ở phòng sáng tác, thỉnh thoảng thì quanh quẩn ở phòng tập để dựng vũ đạo


Mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ đặt trong phòng thu, Byul định rằng sẽ chợp mắt vài phút cho đỡ mỏi rồi sẽ tiếp tục quay lại làm việc. Vậy mà mở mắt ra đã là 8h sáng. Nhìn màn hình điện thoại, có đến 10 cuộc gọi nhỡ từ quản lý và 30 cái tin nhắn


Ôi trời...


Cô sẽ lại bị mắng cho xem. Hôm nay là hạn cuối cùng cho bản phối của bài hát. Uể oải rời giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân đơn giản, vớ lấy gói bánh quy nhai nhồm nhoàm rồi khẩn trương hoàn thành công việc đang dở


...


Cũng may nhờ có chị quản lý năn nỉ, xin xỏ nên giám đốc cũng thông cảm cho Byul và cũng không quá tức giận. Một phần sau khi nghe bản hoàn thiện của bài hát cũng khiến ông hài lòng và còn ầm ừ theo nhạc. Thật là hên cho cô quá đi...


Byul về đến nhà thì trời cũng đã chập tối, cũng đúng vào giờ cơm. Thời gian vừa rồi chỉ toàn bánh quy và sữa chống đói cho nên ngày hôm nay được về sớm, cái bụng của cô cũng háo hức mà sôi ùng ục. Trước khi về Byul đã nhắn cho Yong Sun một tin báo rằng sẽ về sớm. Chắc chắn chị sẽ làm cơm sẵn chờ cô về. Yong Sun tuy rằng cũng bận bịu việc của solo concert nhưng cũng không gấp gáp như Byul nên chị cũng vẫn có thời gian để thả lỏng, thư giãn


Mở cánh cửa căn hộ nhẹ hết sức có thể, Byul định hù dọa Yong Sun một phen thế nhưng...


"Lạy Chúa trên cao..."


Chị là đang cầu nguyện sao?...


"Turn down for what! Hôm nay con không muốn đi ra đường bị mất cắp! Yo!"


"Cái CỦ CẢI?????"


"Là Củ Lạc!"


"Hả?"


"Hả cái gì?"


"Chị đang là cái trò mèo gì đấy Yong?"


"Còn làm cái gì nữa... Nghe mà không thấy à?"


"Hả?"


"Hừm... Người ta đang cầu nguyện chứ còn gì nữa! Lạy Chúa trên cao!"


Sau một lúc đần mặt ra, Byul lên tiếng


"Này!"


"Này gì?"


"Dạo này chị mới tham gia Hội Thánh của Đức Chúa Trời đấy à?"


"Muốn chết hả?"


"HAHAHAHAHAHAHA" - Byul ngồi xuống sofa ôm bụng cười chảy nước mắt


"Yah! Em có thôi đi không!"


"HAHAHAHAHAHA"


"Hừm... Ở đấy mà cười cho đã đi!"


"Ơ..."


Byul lại ngẩn ngơ, người bất động trong khi chị giận dỗi bỏ vào bếp. Phải đến khi Yong Sun không thấy cô có động tĩnh gì là đuổi theo thì bèn lấy cái chậu inox cố tình đập vào mặt đá cho kêu thật to


Cô ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn mới bừng tỉnh chạy vào. Thấy chị không bị sao cả mới cười cười cái người trẻ con đang lúi húi trộn trộn cái gì đó


"Yong..."


"Hừ!"


"Em đói..."


"Hừ! Mấy người cũng biết đói sao? Tưởng là chỉ biết suốt ngày trêu chọc tôi chứ?"


"Không đâu... Em còn biết nhiều thứ lắm... Biết rap, biết hát, biết sáng tác, blah blah blah... Em còn biết làm cho chị cảm nhận được tình yêu của em dành cho chị đấy Yong... Chị..."


"..."


"... Có muốn thử không...?..."


Bị Byul Yi ôm từ phía sau, lại cố tình thổi những làn hơi nhè nhẹ vào tai Yong Sun, chị không khỏi rùng mình một cái, đôi má bánh bao ửng hồng. Quay lại lườm cô một cái


"Chị đang làm món gì vậy Yong?"


"Bibimbap"


"Chị có chắc nó ăn được không?"


"Hừ! Không ăn thì nhịn đi!"


"Thôi nào đừng nhỏ mọn vậy chứ cô gái của em..."


"Mấy người lúc nào cũng chỉ biết lôi tôi ra làm trò cười cho mấy người thôi!"


Mặc dù miệng chị thì vẫn trách mắng nhưng tay thì xúc một thìa đầy cơm mới trộn đến miệng người còn lại


"Uwmmmmm"


"Thế nào? Vị được không?"


"Tuyệt vời, YONG! Em sẽ không quản việc chị vào hội Thánh đức Chúa Trời kia đâu miễn là cứ cho em ăn ngon cả đời hì hì..."


"Yahhhh"


"Em đùa! Em đùa mà!"


...


Bữa cơm kết thúc, Byul đòi dọn dẹp nhưng chị lại bảo rằng cô gần đây mệt mỏi nên nhất quyết không cho cô làm. Hai người đưa đẩy một hồi cuối cùng là cả hai cùng nhau dọn dẹp nên rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ


Đến lúc này cơ thể Byul mỏi nhừ, uể oải nằm úp sấp lên sofa


Bỗng nhiên có hai bàn tay đặt lên vai cô xoa bóp. Byul nhắm mắt tận hưởng kỹ năng mát xa của chị. Lực vừa đủ từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị, những cái day day vào đúng huyệt đạo. Mọi thứ tất thảy hoàn hảo cho một buổi tối đặc biệt được thả lỏng bên người yêu


"Yong..."


"Hửm?"


"Em yêu chị..."


"Xí! Hứ! Mấy người mà yêu thương tôi cái gì!"


Chị nói, ngón tay cố tình tăng thêm một chút lực nhằm thể hiện sự giận dỗi, đâu nghĩ rằng chỉ làm cô thêm thoải mái 


"Không yêu chị thì em yêu ai được đây..."


"Krystal sunbaenim, YooA nim, Umji nim..."


"Coi kìa... Hẳn là có người vẫn để bụng đi ghen bừa bãi hahaha"


"Hừ!"


"Thôi được rồi... Giận dỗi để sau đi, mấy ngày vừa qua thật nhớ chị nhiều nhiều lắm. Lại rất mệt mỏi... Tinh thần cũng không tốt nữa... Giờ chúng ta cùng nhau đi ngủ có được không, Yong Sun?"


Chị không trả lời, khẽ gật đầu cùng với khuôn mặt phụng phịu, để yên cho Byul luồn những ngón tay đan vào tay mình. Cả hai người cùng hướng về chiếc giường ấm áp của họ


... 


Nửa đêm, cảm thấy hơi ấm ban nãy không còn trên người, Byul từ từ tỉnh giấc. Nhưng kì lạ, cô chưa mở mắt, lại cảm thấy được bàn tay phải của mình được một đôi bàn tay khác ôm chặt, không một kẽ hở


"Cầu Chúa, xin Người hãy giúp cho lần solo này của Byul phải thật thành công. Em ấy đã rất rất nỗ lực, đã dồn hết cả tâm trí vào bài hát ấy. Xin Người hãy nghe được lời thỉnh cầu này của con. Hãy giúp cho Moon Byul Yi được giải tỏa khỏi những căng thẳng, áp lực ấy. Xin Người hãy giúp em ấy có được thành quả mà em ấy xứng đáng nhận được. Cầu xin Người..."


Byul cũng không có ý định cho chị biết rằng cô đã tỉnh. Chị sẽ không phải là người sẽ nói ra những câu sáo rỗng như "Cố lên", "Em sẽ làm được thôi"... Mặc dù không nói ra nhưng chị vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho Byul. Điều đó thể hiện qua những hành động nhỏ thường ngày của chị. Vậy nên những lời cầu nguyện cô vừa tình cờ nghe được, đã chính thức đi sâu vào trí não, ôm chặt lấy tận cùng của trái tim cô. Người con gái này, cô sẽ luôn trân trọng, sẽ luôn yêu thương, sẽ mãi mãi bảo vệ đến suốt cuộc đời. Cho dù có một ngày nào đó chị quyết định rời xa cô, thì chị, sẽ mãi là điều quý giá nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho Byul...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chào các bạn :)) 

Tôi lại ngoi lên sau khi tung hỏa mù ở chap trước đây hehe :))

Xin lỗi vì đã không làm đúng lời hứa... Tôi sẽ cố gắng update thường xuyên hơn :)

Thân ái <3

Nhớ vote và comment nha mọi người <3

If you like this...

Give me a star and comment below <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip