Chương 1
Moonbyul nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường mở rộng cánh cửa kính trong suốt để gió lùa vào và tận hưởng không khí trong lành, chẳng qua là hôm qua em đã gặp một số chuyện không vui cùng cơn mưa cứ thế trút xuống người. Bước xuống lầu mọi thứ vẫn lặng thinh đến đáng buồn nhưng Moonbyul đã quen với điều đó rồi, không sao đâu.
Nắng cùng gió chơi đùa thổi chiếc váy trắng cánh dơi của Moonbyul phất phơ cùng mái tóc màu xám khói khi em đang chỉnh lại một số chậu cây do mình trồng đêm qua bị gió thổi ngã đến đáng thương. Khẽ cười nhẹ, em nhìn lại một lượt khu vườn ngập tràn nắng rồi lại bước vào bên trong.
Mở chiếc laptop màu bạc lên, Moonbyul lướt sơ lại câu chuyện mà mình đã viết. Sau khi thấy đã hoàn chỉnh rồi đăng lên một ứng dụng mà mình thường dùng để giảm căng thẳng. Chẳng phải đợi lâu, chỉ 2 phút sau thì đã có người thích và để lại bình luận động viên.
"Vẫn là người đó."
Bất giác môi Moonbyul vẽ lên một nụ cười hài lòng. Chỉ là mỗi khi đăng lên tài khoản đó luôn thích và động viên, lâu lâu thì góp ý những lỗi sai nên cách dùng từ của em được cải thiện rất nhiều.
"Wendy Son... Rốt cuộc thì cậu là ai..? "
Thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man về người đó, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ đi học nên Moonbyul vội tắt laptop chuẩn bị mọi thứ rồi đi học.
"Thời tiết đẹp thế này mà đi xe thì uổng lắm. Thôi xe bus là tốt nhất!"
Đi bộ ra trạm xe bus gần nhà, Moonbyul rút tai nghe ra nghe lại những bài nhạc yêu thích để lờ đi mọi thứ xung quanh. Phải nói em là người sống rất khép kín, không thích hòa đồng và rất yêu tự do nên đã tự dọn đến Seoul mà ở một mình cùng cô bạn Irene, nói là bạn nhưng thật chất Irene lại lớn hơn em 1 tuổi, cả hai vô tình gặp nhau trên đường và tình cờ Irene đnag tìm nhà trọ nên em đã ngỏ ý mời cô về sống chung. Căn biệt thự to lớn mà chỉ hai người ở cũng buồn nên Moonbyul đã tự đăng kí cho mình một lớp thêm chuyên về tiếng Pháp và các môn tự nhiên để giết thời gian cũng coi như chuẩn bị cho năm học sắp tới.
Xe đến Moonbyul vẫn chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc đó là cạnh bên cửa sổ để được nhìn ra bên ngoài, nhưng xui thay hôm nay xe chẳng còn chỗ mà chỉ còn một chỗ duy nhất cạnh bên cô gái có mái tóc hồng nên em cũng ngồi đỡ.
Lôi mớ bài tập toán trong cặp ra tranh thủ làm, Moonbyul làm đi làm lại nhưng kết quả không đâu đến đâu, bực bội em định cất trở lại cặp thì một bàn tay nhanh chóng ngăn lại và chỉ lên chỗ làm sai.
"Sai ở đây này!"
Giọng nói trong trẻo đó cất lên, Moonbyul ngạc nhiên nhìn vào chỗ đó. Đúng là sai thật! Cười thẹn xấu hổ em vội xóa đi chỗ đó rồi làm lại, quả nhiên sau đó đã đúng. Moonbyul vội cúi đầu cảm ơn người đó, khi ngước mặt lên thì nụ cười và giọng nói của cô gái có mái tóc hồng đó làm tim em gần như đập loạn nhịp.
"Không có gì! Em đừng khách sáo."
"Không thể tin được! Trên đời này có người đẹp đến vậy sao?"
"Này! Em không sao chứ?"
Moonbyul gần như không tin vào mắt mình cứ chết trân nhìn người đó đến khi nhận ra đã đi quá chỗ học em mới bừng tỉnh rồi vội kêu bác tài dừng lại và chạy xuống mà không hề biết mình đánh rơi điện thoại và thẻ học sinh. Còn cô gái kia nhanh chóng nhặt lên định trả những đã trễ, chiếc xe đã di chuyển còn cô bé kia đã chạy mất.
"Sao lại nhanh như vậy chứ? Chắc là ngày mai sẽ gặp lại!"
Ánh mắt cô lướt qua chiếc thẻ rồi khẽ cười khi biết được thân phận của cô bé kia. Cô trở về chỗ ngồi của mình rồi lại chăm chú vào cuốn sách.
..........................................
"Em về rồi đây!"
Moonbyul mệt mỏi tháo vội đôi giày rồi quăng cặp sang một bên và nằm dài trên ghế sofa. Irene nghe thấy em vội chạy từ trong bếp ra trong khi tạp dề chưa tháo cùng mái tóc rối hốt hoảng nói lớn.
"Này điện thoại em đâu sao chị gọi không được vậy? Hai bác gọi cho em chiều giờ rồi kìa!!!"
"Hửm?"
Moonbyul bật dậy vội lôi hết mọi thứ trong balo mình ra tìm nhưng một hồi tìm trong vô vọng em ỉu xìu vứt sang một bên.
"Không thấy sao? Em có để quên ở đâu không?"
"Không có, sáng nay em chỉ để trong balo thôi. Ở đâu được chứ?"
Cả hai chìm trong im lặng chợt hình ảnh về cô gái có mái tóc hồng sáng nay ùa về cùng với đống bài tập.
"Có lẽ nào....?"
"Sao? Em nhớ ra được gì rồi chứ?"
"Sáng nay lúc xuống xe bus chắc do vội quá em làm rơi trên xe rồi. Ôi trời ơi điện thoại em mới mua."
Moonbyul ngồi vò đầu bứt tai tiếc của còn Irene thở dài ngán ngẩm, chợt điện thoại trong túi cô vang lên bài nhạc quen thuộc, cô lôi ra mà không khỏi ngạc nhiên khi người gọi đến là Moonbyul.
"Moonbyul à..."
Em ngạc nhiên vội giật lấy điện thoại từ tay Irene ấn nghe mà không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần tìm thấy điện thoại là được rồi không cần biết người đó có mục đích gì.
"Cho hỏi..."
Khi chưa kịp nói xong, giọng nói quen thuộc lúc sáng đã vang lên.
"Là tôi đây! Người ngồi cạnh bên em lúc sáng ở trên xe. Moon Byulie em muốn chuộc lại nó chứ? Tôi thấy nó còn khá mới đấy nếu để tôi giữ như vậy thì không hay đâu."
"Là...là..Cô sao? Nhưng sao cô biết tên tôi chứ? Còn nữa sao cô lại giữ điện thoại của tôi chứ? Cô lấy nó khi nào?"
"Đừng nói vậy chứ! Là do em làm rơi lúc đi xuống chứ tôi không hề lấy đâu nhé, may là tôi nhanh tay nhặt lấy chứ không là em không còn cơ hội gặp nó nữa đâu."
"Được rồi được rồi là lỗi của tôi, vậy cho hỏi tôi có thể chuộc lại không?"
"Tất nhiên là được chỉ cần em đi chuyến xe hôm qua!"
"Được! Hẹn gặp lại!"
"Khoan đã...chậm một chút thôi...."
Moonbyul chưa kịp hiểu người ấy nói gì thì điện thoại đã tắt, trả điện thoại lại cho Irene rồi em trở lên phòng làm sạch người rồi ngủ luôn chứ không ăn tối. Bởi có ăn cũng không thể nuốt nổi, hình ảnh cô gái sáng nay gần như làm Moonbyul phát điên lên vì quá xinh đẹp, có thể nói là đúng mẫu người lý tưởng mà em tìm kiếm bấy lâu.
"Chỉ là một giấc ngủ thôi mà, ngày mai sẽ gặp lại."
Em tự trấn an mình để nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng không được, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu em. Cứ vậy em trằn trọc cả đêm vì người đó.
..................................................
Cô gái đó cứ ngồi cười thầm một mình khi tay đang vẫn đang cầm chiếc thẻ học sinh. Con bé này chẳng phải rất dễ thương sao? Nhưng trong hình lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Chị à chị cười gì vậy? Nếu em không lầm thì chị đã ngồi đây cười suốt 30 phút rồi đấy!"
"Không có gì đâu Wendy! Chừng nào nhập học vậy?"
"3 ngày nữa! Chị hỏi gì lạ vậy Solar?"
Không đáp Solar đi thẳng lên phòng mà không quên mang theo điện thoại và chiếc thẻ mà môi vẫn còn cười.
"Hẹn gặp lại!"
End chap
13/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip