Chương 7
Trở lại phòng bệnh chỉ còn lại một màu đen của bóng đêm và cửa sổ mở tung mặc cho cơn gió cuối tháng 12 thổi vào lạnh buốt, Irene thấy Moonbyul đã nằm im trên giường rồi cũng nhẹ ngồi xuống cạnh bên.
Cô đưa tay xoa đầu em mà không khỏi đắn đo suy nghĩ. Sự việc hôm qua cô cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng thật sự chỉ là hiểu lầm, Eric hẹn Solar đến quán cafe đó chỉ để nói lời từ biệt trước khi trở về Mỹ. Nếu bây giờ cô nói ra sự thật thì Moonbyul sẽ cho rằng cô phản bội và bênh vực Solar, còn nếu không nói thì tình bạn này có lẽ chẳng còn cách nào cứu vãn.
"Chị vừa gặp ai vậy?"
Tiếng Moonbyul khẽ cất làm cô trở về thực tại, Irene cười nhẹ rồi buông tay xuống khi con nhóc này đã chịu mở mắt nhìn cô thay vì im lặng giống lúc nãy.
"À Wendy đến đưa bài tập và bài học cho em thôi."
"Chị cảm ơn cậu ấy giùm em. Có lẽ vài ngày nữa em sẽ xuất viện nên chị đừng lo lắng nhiều quá."
"Sớm vậy sao? Chị nghĩ tuần sau em hãy xuất viện, người em còn yếu lắm."
"Em ổn."
"Ừ."
Cả hai lặng chìm vào im lặng sau tiếng "Ừ." đó, mọi thứ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết mà ngay cả Moonbyul không thể lý giải được. Em khẽ nhìn khuôn mặt chất chứa những trầm tư và mệt mỏi được giấu kín qua những vẻ mặt lạnh lùng kia mà không khỏi chạnh lòng và xót xa, nếu lúc đó Moonbyul bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.
"Chị còn đau không?"
Moonbyul đưa tay chạm nhẹ vào miếng gạc trắng còn đậm một màu đỏ máu phía trên trán Irene, nếu hôm qua không có cô có lẽ em đã không còn được ngồi ở đây mà chạm vào. Mặt Irene khẽ nhăn lại vì đau nhưng khi nhìn thấy vẻ hối lỗi của em thì bật cười.
"Chị không sao đâu. Thôi cũng muộn rồi chị về trước nhé, ngày mai học xong chị sẽ đến."
"Được rồi chị cứ về trước đi, à mà ngày mai mang đồ ăn chị nấu đến nhé em không thích ăn đồ ăn ở đây."
"Ừ bye em nhé, ngủ sớm đi đấy."
"Ằn nhon~"
"À mà...."
Định đề cập đến chuyện của Solar nhưng nghĩ lại đây không phải là lúc thích hợp, theo lời bác sĩ nói nếu nhắc đến người đã làm em ra nông nỗi này thì chắc chắn sẽ bị kích động.
"Sao vậy?"
"Không có gì, chị về trước đây."
Tạm biệt Moonbyul, Irene mặc vội chiếc áo khoác dày cầm theo túi xách rồi rời đi, Moonbyul thở dài nhìn quanh căn phòng chỉ còn một mình suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...........................
Tối hôm đó Moombyul đợi mãi chẳng thấy Irene đến chơi với mình, thầm nghĩ chắc chị ấy quên nên vừa định nhấc điện thoại gọi thì một giọng thân thuộc cất lên.
"Chị vào được không?"
Một câu nói tưởng chừng rất bình thường đối với người bình thường nhưng có gì đó rất khó nói giữa Moonbyul và Solar. Chẳng qua cô đã đến từ rất lâu rồi nhưng không dám cất lời vì biết em còn giận, còn hận mình rất nhiều. Khi thấy em định gọi mới thu hết can đảm mà nói.
Moonbyul nhận ra giọng nói đó, nó không quá xa lạ mà cũng chẳng còn quá thân quen. Hiện tại thì sao, Moonbyul rất mong được gặp nhưng cũng không muốn đối mặt.
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng rất nặng nề, Solar nhẹ mở cửa rồi bước vào cùng phần ăn tối mà Irene nhờ mình mang đến, cẩn thận mở từng hộp thức ăn còn nóng hổi trước mặt Moonbyul rồi rời đi nhanh chóng.
Cô không muốn làm Byul Yi lẫn mình khó xử, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi cô sẽ rời đi, cô sẽ ở bên ngoài trông chừng cho em đến khi em ngủ rồi mới trở về. Cô không cần em biết và càng không muốn em biết vì sợ em sẽ trách mình nên chỉ có thể làm những việc này âm thầm. Chỉ cần được nhìn em thôi là đủ rồi.
Moonbyul nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi mà trong lòng không khỏi xót xa mặc dù rất hận. Người gầy hơn và mặt hiện rất rõ những mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng.
"Đồ vô tâm nhà chị sao lại không nhìn lấy một lần chứ? Đúng là vô tâm mà."
Moonbyul cười buồn nói nhỏ rồi cũng bấm bụng ăn hết chỗ thức ăn đó mặc dù chẳng thấy vị gì. Nhìn sang bàn bên thì có một chồng truyện tranh và chiếc máy tính bảng của mình, Moonbyul thích thú ngồi chơi đến khi làm xét nghiệm.
"Cô gái ngoài kia là bạn em sao?"
Người y tá hỏi khi vẫn thực hiện công việc của mình còn em thì dán mắt vào màn hình chợt ngước lên nhìn với ánh mắt khó hiểu.
"Ai cơ ạ? Em ở đây chỉ một mình thôi mà."
"Cô gái có mái tóc màu hồng ấy, chị để ý thấy cô ấy ở đây trông chừng em suốt gần 2 ngày rồi. Thỉnh thoảng ban đêm còn vào ngồi cạnh em nữa."
Moonbyul sửng sốt khi nghe những lời ấy, Solar đã làm vậy thật sao? Chị ấy đã ở đây lâu đến vậy sao? Nhưng thì sao? Tất cả đều tại Solar nên em mới ra nông nỗi này.
"Chẳng qua chị ta cảm thấy có lỗi nên mới vậy thôi, chị đừng quan tâm."
Em lạnh lùng trả lời mặc dù trong lòng cảm thấy có lỗi và day dứt nhưng rồi cũng mặc kệ.
"Ừ."
Sau khi làm xong người y tá rời đi Moonbyul mới vội vàng đẩy cửa bước ra xem có thật như lời chị ta nói không thì chỉ là hành lang vắng vẻ lạnh tanh trong bóng tối. Trở lại giường, Moonbyul chẳng thiết muốn chơi nữa mà thừ người ra suy nghĩ.
Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại đến, em chậm rãi nhấc máy khi thấy người gọi là Joohyun.
"Em ngủ chưa? Không biết gọi giờ này có làm phiền em không?"
Joohyun đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài nơi hồ bơi đã bị bao phủ một màu tuyết trắng xóa. Cô không muốn im lặng nữa, cô muốn em không còn hiểu lầm Solar nữa. Sáng nay cậu ấy đã bị trách mắng vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngủ gật trong lớp nữa cũng chỉ thức trông chừng cho Moonbyul.
"Không sao em vẫn chưa ngủ."
"Đồ ăn hôm nay ngon không?"
"Ngon lắm nhưng sao chị lại nhờ chị ta đưa đến? Chẳng phải chị biết chuyện gì đang xảy ra sao?"
Đến đây giọng em không còn vui nữa khi nhắc đến người đó, thật sự em cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa.
"Chị biết chuyện gì xảy ra nên mới nhờ cậu ấy đưa đến, Moonbyul à em bình tĩnh nghe chị nói được không? Thật sự chị đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói chuyện này."
Sau một hồi im lặng cuối cùng Byul Yi cũng đồng ý khi nghe chuyện Joohyun sắp nói.
"Được, chị nói đi em nghe."
"Thật ra mọi chuyện hôm đó không như em nghĩ đâu Byul Yi, Solar ban đầu hẹn em đi chơi thật nhưng khi nghe tin Eric phải trở về Mỹ nên mới hẹn anh ta đến tạm biệt. Em phải hiểu tình bạn 10 năm sẽ thiên vị hơn tình bạn 2 tháng như em. Chị biết em hận cậu ấy nhưng làm ơn suy nghĩ lại trước khi ra quyết định được chứ?
Chị không bênh cậu ấy vì lỗi ở cậu ấy nhưng chị cũng không thể đứng về phía em mà phản Solar, ai cũng có cái sai của mình hết nên đừng cố chấp được chứ? Byul Yi à em cứ suy nghĩ đi đừng vội."
"Em biết rồi."
Cả hai cùng tắt máy, nhìn lại những tháng ngày bên Yong Sun chợt khiến tim Moonbyul có chút nhói. Trước giờ Irene chưa từng bênh vực ai mặc dù người đó có đúng đi nữa nhưng lần này chị ấy đã lên tiếng về mối quan hệ giữa hai người, có lẽ chị ấy đã đúng. Moonbyul để điện thoại qua một bên rồi nằm đấy suy nghĩ cả đêm mà không hề ngủ một chút nào, thật sự chuyện này rất quan trọng đối với cả hai...
End chap
24/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip