Chương 9
Solar bận bịu chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi tài năng của trường sắp tới mà quên mất giờ giấc đâng trôi đi thế nào. Đến khi dừng lại vì bả vai quá mỏi, cô mới buông cây bút trên tay rồi xoa bóp bả vai chợt thấy Wendy đã ngủ từ lúc nào. Solar thở dài dọn mọn thứ qua một bên, đánh thức con bé trở vào phòng ngủ rồi tranh thủ lái xe đến thăm Moonbyul.
Hành lang bệnh viện lạnh lẽo vang vọng từng tiếng bước chân nặng nề của Solar kèm theo từng cơn gió lạnh buốt ùa vào làm mái tóc cô khẽ bay, cô mặc kệ rồi nhẹ nhàng mở cửa khi đã đến. Căn phòng lặng im, Byul của cô ngủ ngoan trong chăn vậy là được rồi. Solar định rời đi nhưng chợt thấy tay Moonbyul được cột chặt ở phía đầu giường nơi khuất tối, cô quay lại lật thử tấm chăn lên thấy hai chân em cũng được cột chặt mà không khỏi sửng sốt và ngạc nhiên. Vừa lúc đó tiếng cửa phòng được mở ra khỏi dọa Solar, nhịp tim tăng lên đến nỗi cô tưởng chừng cả căn phòng chỉ còn tiếng nhịp tim của mình.
"Đừng chạm vào em ấy!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên, Yong Sun thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn Irene. Trái ngược với thái độ của Solar, Irene lạnh lùng và trầm tĩnh đến đáng sợ bước đến.
"Cậu giải thích đi! Chuyện này là sao? Tại sao lại trói Moonbyul lại chứ?"
Solar chỉ vào chỗ trói nơi tay và nói với tông giọng tức giận. Đáp lại chỉ là cái nhìn sắc lạnh của Irene và cái nhếch môi khó hiểu.
"Đừng làm ồn nữa! Nếu cậu muốn biết thì ngày mai tôi sẽ nói! Bây giờ cũng gần 2 giờ rồi, cậu về đi. Tôi sẽ nói tình trạng của Byul sau."
Trước ánh mắt sắc lạnh và giọng nói lạnh lẽo không kém phần nghiêm nghị kia Solar cũng đành bỏ về, trên đường về mà lòng cô như có tảng đá đè nặng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà đến mức trói như vậy chứ?
Cả đêm đó Solar chẳng thể nào mà ngủ được kể cả chợp mắt, trằn trọc quay qua quay lại nhưng vẫn chẳng khá hơn cô mới bật dậy mò điện thoại đọc truyện.
"JUNG WHEEIN! BUÔNG THA CHO TÔI ĐI!!"
Chợt kí ức ngày hôm đó tràn về, Yong Sun cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Mặc dù cô rất sợ khi nghĩ về lúc Wheein cười điên dại lao ra đại lộ nhưng thật sự nó rất giống với lúc Moonbyul lao ra, nhớ lại ánh mắt vô hồn đó...
"Hình như em ấy không nhìn mình..."
Yong Sun nhớ lại kĩ lúc đó. Đúng vậy! Ánh mắt vô hồn đó không nhìn về phía cô mà hình như là phía sau và nhìn một ai đó.
"Em đã từng ở đây vào một ngày mưa và chứng kiến một vụ tai nạn. Đau lòng lắm chị à!"
Cô chợt nhớ vào một hôm cô và em đi bộ về và em đã nói như vậy! Đúng ở nơi Wheein bị tai nạn. Vậy có lẽ nào Wheein chết không phải do cô?
"Không lý nào, Moonbyul có biết Wheein sao?"
Điện thoại Solar chợt reo lên từng hồi cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề đó, thì ra là nhắc nhở ngày mất của Wheein. Solar cười gượng gấp cuốn sách qua một bên rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Vẫn là lối dẫn im lặng có phần tang thương vương lại dẫn vào nơi yên nghỉ của Jung Wheein, Solar lặng lẽ tháo cặp kính đen xuống rồi cúi chào em khi đã đứng trước di ảnh rồi khẽ cười buồn. Jung Wheein ở trước mắt cô thôi sao lại xa đến vậy chứ? Từ bao giờ mà nụ cười đó đau thương đến vậy chứ? Wheein ngày xưa của Kim Yong Sun cô hồn nhiên và vui vẻ lắm sao nay lại buồn đến vậy chứ?
"Chào em..."
Solar khẽ cất tiếng, cô để bó hoa cúc trắng xuống cạnh bên di ảnh của em rồi ngồi tựa lưng vào bức tường đá lạnh buốt kia như mình đã làm mỗi khi đến thăm.
"Wheein à 3 năm rồi đấy! Em sống tốt chứ?"
Solar ngắm nhìn bầu trời trong vắt trôi từng áng mây, tuyết cũng đã không rơi nữa chỉ còn hơi thở lạnh lẽo của cô lặng lẽ tan trong không khí. Nơi an nghỉ của Jung Wheein không lạnh lắm nhưng cũng đủ làm kí ức xưa quay về. Cô đưa tay che đi ánh nắng đang hắt vào mặt mình rồi bất giác đưa tay lau đi nước mắt.
Jung Wheein đã từng che nắng cho cô như vậy, Wheein còn mỉm cười và tự đan tay cả hai lại với nhau. Nhưng tiếc thật Solar phải tự mình che đi từ sau cái ngày đau buồn đó.
"Em nhớ không..em đã từng che cho chị như vậy này...."
"Jung Wheein chị nhớ em!"
Kim Yong Sun này nhớ em rất nhiều! Nhớ em nhiều lắm! Nhớ nụ cười của Jung Wheein em! Nhớ giọng nói nhẹ và thuần khiết của Jung Wheein em! Nhớ những lần em tựa đầu vào vai Kim Yong Sun này mà ngủ gật!
"Wheein à xin lỗi em nhiều lắm, lời hứa với em xin phép cho chị không thực hiện nữa. Chị muốn được bên Moonbyul. Hy vọng em sẽ có một cuộc sống tốt hơn Jung Wheein."
Solar đứng dậy chào em rồi trở về. Dọc đường cô ghé vào quán bánh gạo khi Wheein còn sống và mình thường hay ăn. Đó chỉ là thói quen sau khi thăm em của cô. Nơi đó chất chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp kể cả kí ức đau thương đó, quán đó đối diện với nơi Wheein bị xe đụng và cũng là nơi cuối cùng cả hai bên nhau.
Gọi những món ngày trước cả hai hay ăn, Yong Sun lơ đễnh nhìn ra bên ngoài lại suy nghĩ về chuyện vẩn vơ nào đó hoàn toàn quên mất Irene đã hẹn mình hôm nay. Thức ăn được dọn lên Yong Sun giật mình rồi cũng mỉm cười với chủ quán là bà lão cũng khá lớn tuổi.
"Aigoo nhanh thật mới đây đã 3 năm ngày con bé mất."
Bà cụ lên tiếng đầy tiếc nuối rồi nhìn Yong Sun bằng ánh mắt thương cảm và xót xa. Mới ngày nào hai đứa còn ăn ở quán và phụ bà làm bồi bàn nay chỉ còn lại một đứa ngồi cô đơn ở đây ôn lại kỉ niệm.
"Vâng ạ nhanh thật."
"Ta cũng cảm thấy tiếc cho con bé. Nhưng mà Yong Sun này cô bé có mái tóc cam cũng rất hợp với cháu đấy nhưng có điều..."
Tới đây Yong Sun ngước nhìn bà thay vù nhìn ra ngoài như lúc nãy. Bà biết Moonbyul sao? Ý bà là sao chứ?
"Ý bà là sao ạ..?"
"Hôm tai nạn của Wheein ta có chứng kiến tất cả. Sẽ không có gì đáng nói nếu Wheein không nhìn về cô bé có mái tóc cam hay đi với cháu mà nở nụ cười. Nụ cười có thể gọi là "mãn nguyện" đấy Yong Sun."
End chap
6/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip