1
Taehyung đờ đẫn đứng bên cạnh chiếc giường trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa ra từ con người nhỏ bé đang nằm yên trên giường.
Khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống được phủ lên một tấm khăn trắng, cả người đắp một chiếc chăn dày nhưng vẫn chẳng thể làm ấm được cơ thể lạnh ngắt ấy. Xung quanh giường là những con người đang khóc than trong đau khổ, cùng khuôn mặt buồn bã của vài vị bác sĩ.
Taehyung nhẹ chạm tay vào khuôn mặt mình, rồi lại nhìn tấm khăn trắng. Một làn gió từ ô của sổ thổi vô tình lạc vào gian phòng, nhẹ lướt qua làm tấm khăn trượt dài, khuôn mặt bình yên dần lộ ra, cùng lúc một luồng điện chạy dọc sống lưng anh khi anh nhìn rõ dung mạo của người nằm đó.
Đầu óc Taehyung trống rỗng, người nằm trên giường giống anh quá, tất cả đều giống anh. Taehyung run rẩy vuốt nhẹ từng đường nét, anh cảm nhận được cả hơi lạnh nơi tiếp xúc da thịt. Hơi lạnh ấy đóng băng tâm trí anh khi bàn tay lướt đến lồng ngực, chẳng có một sự rung động dữ dội nào bên trong đó cả, nó đã dừng lại và Taehyung biết rằng, thứ bên trong lồng ngực ấy sẽ chẳng bao giờ thức giấc lần nữa.
Cánh cửa phòng lạnh lẽo kêu một tiếng, một người con trai bước vào cùng với quyển sách màu nâu bạc trên tay, hắn bước lại gần và đứng bên cạnh Taehyung. Thật kì lạ khi chẳng ai nhận ra sự hiện diện của hắn, dù cho hắn đứng ngay bên cạnh họ cùng với bộ dạng kì dị.
Tâm trí Taehyung giờ hoàn toàn hỗn loạn, anh cũng chẳng để ý có người đứng bên cạnh mình, đôi vai khẽ run lên, anh khuỵu xuống sàn nhà ôm đầu, ra sức nắm chặt mái tóc màu hạt dẻ của mình. Khóe mắt đau rát, cái hơi cay xộc từ buồng phổi làm cổ họng anh nghẹn lại.
Đó là anh.
Người nằm trên giường chính là Kim Taehyung.
Khuôn mặt đó, thân thể đó, và cả chiếc vòng tay màu bạc yên vị trên cổ tay nữa. Tất cả đều đã từng là của Taehyung. Bản cáo bệnh đặt ở cuối giường cũng đã đọc, những thông tin về anh đều hoàn toàn trùng khớp, rồi cả tiếng gào khóc tên anh từ người mẹ thân thương đang nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của thân thể kia, nó làm Taehyung thực sự tin rằng: bản thân đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Và anh, chỉ là một linh hồn tội nghiệp đang chứng kiến sự ra đi của chính mình.
Mọi việc cứ tiếp diễn, nỗi đau đớn cũng lớn dần trong Taehyung và cả gia đình anh. Cho đến khi mọi người dần tản đi để lại mẹ anh vẫn đang nắm chặt bàn tay con trai mình, để lại linh hồn của người con trai đó, và cả kẻ lạ mặt.
Taehyung ngồi bên cạnh ôm lấy bờ vai gầy run rẩy của mẹ, anh bật khóc, dựa đầu vào vai bà, liên tục nói hai chữ xin lỗi. Nhưng bà chẳng thể nghe được, chẳng thể biết được rằng đứa con trai tội nghiệp đang ở ngay bên cạnh mình, bà chỉ có thể bất lực nhìn cái thân xác đang dần lạnh đi và trao cho nó hơi ấm cuối cùng. Bà khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi những giọt nước mắt rút đi từng tấc ý thức và sức lực của bà, khóc đến nỗi ngất đi bên giường nhưng vẫn một mực nắm lấy tay anh. Rồi dì anh hốt hoảng chạy vào cùng vị bác sĩ bế mẹ anh đi, chỉ còn một mình cái xác trong căn phòng ngập mùi tang thương, lạnh lẽo.
Taehyung thờ thẫn dựa lưng vào thành giường, liên tục rơi nước mắt. Người lạ mặt nãy giờ đứng yên một chỗ bỗng bước lại, quỳ một chân trước mặt anh, khẽ mở quyển sách màu nâu bạc ra nhìn một lượt.
Kim Taehyung, 22 tuổi, ngày sinh: 301295, ngày mất: 020717; Nguyên nhân: tai nạn giao thông.
Hắn gấp sách lại, cất giọng trầm lạnh:
"Đi được rồi chứ ?"
Taehyung nhẹ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia xao động, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu...là ai ?"
"Người sẽ dẫn anh đến một vùng đất mới, nơi mà những linh hồn an nghỉ và quên hết tất cả mọi thứ về thế giới này."
"Thần chết ?"
Taehyung run run hỏi. Hắn hơi sững lại, dường như đang phân vân điều gì, sau cùng thì nhẹ gật đầu một cái.
Khi nhận được câu trả lời là một cái gật đầu thì Taehyung kích động lùi lại nhưng không thể, anh lắc đầu úp mặt xuống đầu gối, vòng tay thu mình lại nức nở khóc, trông đáng thương vô cùng.
Hắn thấy vậy cũng không vội vàng gì mà từ tốn lại gần anh, vươn tay đặt lên làn tóc mỏng manh, mượt như nhung mà vuốt ve nó. Taehyung hơi bất ngờ trước hành động của hắn, anh khẽ ngẩng mặt lên, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng hành động lại dịu dàng và ân cần đến kì lạ. Hắn là thần chết, nhưng lại có thể nhẹ nhàng như vậy sao ?
"Cho tôi thêm thời gian, được không ?"
Taehyung khàn giọng nói, bám lấy cánh tay hắn mà cầu xin thêm một cơ hội được trở lại, anh còn rất nhiều thứ phải làm, anh không thể ra đi dễ dàng như vậy được.
Hắn không trả lời anh mà hạ tay xuống, ánh mắt như lạnh thêm vài phần trực tiếp đối mắt với anh.
Một lúc sau mới đứng dậy quay người đi, Taehyung vội kéo chân hắn lại, ngước ánh mắt đẫm nước nhìn hắn. Rồi như nghĩ ra gì đó, anh liền tháo chiếc chuông ở vòng tay ra đưa cho hắn, hắn thoáng ngạc nhiên trước hành động của Taehyung, anh nắm chặt lòng bàn tay hắn lại bao phủ lên chiếc chuông màu bạc, cắn môi nói:
"Tôi cho cậu chiếc chuông này. Đổi lại, cậu cho tôi ba ngày. Được không ? Chỉ ba ngày thôi, tôi hứa."
Hắn sững người, phức tạp nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt hắn bỗng dịu lại, nhẹ cầm tay Taehyung lên rồi lồng chiếc chuông vào lại:
"Tôi không cần thứ này."- Hắn trầm giọng nói - "Chỉ cần lời hứa của anh, vậy là đủ rồi."
Taehyung nghe vậy thì vui đến mức lần nữa bật khóc, nhưng vẫn hơi nghi ngờ. Thực sự dễ dàng vậy sao ?
Hắn nhìn Taehyung một lúc, rồi không biết từ đâu, hắn lấy từ trong cuốn sách ra một cành hoa, trên đó là một bông hoa màu đỏ rực. Cánh hoa ướt thẫm, những hạt nước còn vương lấp lánh như những viên thủy tinh mỏng manh, yếu ớt phản chiếu một bóng hình cao lớn.
"Đây là hoa của anh." - Hắn từ tốn giải thích - "Ba ngày, như anh muốn."
Taehyung nhận lấy cành hoa nhỏ đó, thẫn thờ ngắm nhìn sinh mệnh ngắn ngủi của mình.
Hắn, vị thần chết vừa ban cho anh sự sống lần nữa nhắc nhở về thời hạn ba ngày, nói hắn sẽ quan sát anh mọi lúc mọi nơi để có thể kịp thời thu hồi linh hồn anh.
Taehyung hơi rùng mình, gật đầu lia lịa trong khi vẫn không ngừng dùng tay lau đi những giọt nước mắt, liên tục cảm ơn hắn.
Hắn thở nhẹ một hơi, đôi lông mày hơi nhíu lại, chẳng biết hắn suy nghĩ chuyện gì mà đơ ra một lúc. Đến khi Taehyung lay nhẹ cánh tay cùng tiếng chuông trong trẻo vang lên thì hắn mới bừng tỉnh. Nhìn chiếc đồng hồ lạnh lùng nhích từng chiếc kim nhọn hoắt, hắn đặt anh ngồi xuống bên cạnh thân thể gầy yếu trên giường, bảo anh nhắm mắt lại. Taehyung hồi hộp nắm chặt hai tay, anh nhắm chặt đôi mắt đau rát của mình lại chờ đợi một điều kì diệu từ vị thần chết trước mặt.
...
"Taehyung ! Taehyung !"
Taehyung khó chịu hé mắt bởi tiếng ồn xung quanh, rồi như một chiếc lò xo, anh ngồi bật dậy mặc cho cơn đau từ vết thương truyền đến. Tiếp đó là một vòng tay ôm lấy anh, một tiếng khóc òa bên tai cùng vai áo ướt đẫm. Là mẹ anh. Bà ôm chặt lấy đứa con trai tưởng chừng đã ra đi mãi mãi của mình, hạnh phúc hôn lên trán anh, liên tục nói lời cảm ơn đến chúa trời.
Còn Taehyung, anh không sao miêu tả hết được cảm giác của mình lúc này, run rẩy sờ tay nơi lồng ngực, một lực nhỏ đủ để anh biết rằng nó đã sống trở lại. Anh sống lại trong sự ngạc nhiên tột cùng của mọi người, khoảnh khắc chiếc máy vang lên tiếng 'bíp', những dòng thông số dao động trở lại như một sự tuyệt diệu, đối với họ mà nói thì đó là do chúa ban cho.
Nhưng chỉ một mình Taehyung biết rằng, chẳng có vị chúa trời nào cả, mà là vị thần chết kì lạ kia đã đưa anh trở lại cuộc sống. Từng hình ảnh khi là một linh hồn vẫn chạy trong đầu anh, nó nhắc nhở anh rằng: anh chỉ có ba ngày để thực hiện ước nguyện còn dang dở của mình.
Sau khi vỡ òa trong sự hạnh phúc của mọi người, Taehyung được ở một mình để nghỉ ngơi. Anh hướng mắt ra cửa sổ, từ đây anh có thể nhìn thấy đỉnh của một nhà thờ, và bên trong nó là một chiếc chuông to. Tiếng chuông bỗng vang lên làm anh hơi giật mình, một hồi chuông theo không gian truyền đến tai anh, cả ba kim đồng hồ vừa lúc chỉ đến số mười hai. Cánh cửa lần nữa bật mở bởi hắn.
Tiến lại gần Taehyung, hắn nói bằng chất giọng lạnh lẽo, hòa vào tiếng vang trong trẻo bên ngoài:
"Ba ngày của anh chính thức bắt đầu."
Hắn cầm lấy bông hoa đang yên vị bên cạnh Taehyung, cắm vào một chiếc bình màu lam trên bàn.
Bông hoa đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ, hạt nước biến thành ba hạt pha lê bay thẳng vào lồng ngực Taehyung. Cơn đau trên cơ thể anh lập tức tan biến, hơi ấm cũng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này đây, Taehyung mới thực sự được sống trở lại.
Taehyung im lặng nhìn bông hoa sinh mệnh, tâm tình vô cùng hỗn loạn.
Một lúc sau, anh nhẹ gật đầu nhìn hắn:
"Cảm ơn cậu."
Hắn không nói gì, im lặng đứng đó lắng nghe tiếng chuông đang nhỏ dần rồi biến mất. Một cơn gió thổi vào làm tà áo hắn tung bay. Taehyung lén quan sát hắn, lúc gặp hắn ở dạng một linh hồn, hắn mang trên mình một bộ vest màu đen trông u tối vô cùng. Giờ gặp lại, hắn lại khoác lên đơn giản một chiếc áo len màu trắng ngà, quần cũng là màu trắng, tựa như một thiên thần.
Không hiểu sao Taehyung lại thấy hắn có chút thuần khiết, hay nói đúng hơn là anh không nghĩ hắn là một thần chết - người dẫn dắt những linh hồn đến cõi âm, người mà anh luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ biết cảm thông là gì và còn vô cùng đáng sợ.
Taehyung cảm giác không khí trong phòng trở nên bức bối, một người đứng một người ngồi, chẳng ai nói với ai câu nào, đã vậy tầm mắt hắn còn luôn đặt trên người anh không hề chuyển dời. Sau cùng không thể chịu nổi nữa mới bối rối buông một câu hỏi gượng gạo:
"Cậu...tên gì ?"
"JeiKei." Hắn đáp một chữ ngắn gọn, nhưng bỗng thêm vào một câu : "Nhưng không hẳn là JeiKei."
"...Tôi là Taehyung, Kim Taehyung."
"Tôi biết."
Taehyung lúng túng gãi đầu khi hắn cứ trả lời một cách ngắn gọn và cụt lủn như vậy.
Cái không khí ngột ngạt cứ tiếp diễn cho đến khi có người bước vào, mẹ anh khuôn mặt hồng hào đi vào với một giỏ trái cây to, bà đặt nó lên bàn rồi quay qua JeiKei cười một cái:
"Cháu đến thăm Taehyung nhà bác à ?"
Hắn nhẹ cúi đầu chào mẹ anh, nhẹ đáp một tiếng, còn Taehyung thì tròn mằt nhìn màn đối thoại ngắn của hai người. Mẹ anh vui vẻ mời JeiKei ngồi nói chuyện với Taehyung, còn mình thì gọt trái cây bên cạnh, bà luôn miệng kể về sự kì diệu của Taehyung, còn bồi thêm cảm xúc của mình vào với JeiKei, trong khi chính hắn là người hiểu rõ nhất sự kì diệu đó. Nhưng để đóng vai hoàn hảo một người bạn của anh, hắn mỉm cười nói vài câu nối tiếp.
Taehyung thần người nhìn hắn cười, nụ cười mà anh nghĩ nó thật đẹp và còn có chút lạnh lẽo.
Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu làm Taehyung giật bắn mình kêu một tiếng, là giọng của JeiKei, hắn đang nói chuyện với mẹ anh nhưng lại đồng thời nói với cả Taehyung qua thần giao cách cảm:
"Taehyung, anh chỉ có ba ngày và anh đang phí phạm nó ở căn phòng bệnh chết tiệt này. Mau rời đi hoặc anh sẽ mãi chẳng thực hiện được ước nguyện của mình trước khi đến với tôi lần nữa."
Taehyung nuốt nuớc bọt đánh mắt sang JeiKei, hắn cũng đang liếc nhìn cậu. Đợi khi mẹ anh kết thúc câu chuyện của mình mà chú tâm gọt nốt đĩa trái cây, Taehyung mới nhẹ cắn môi lên tiếng:
"Mẹ..."
"Gì nào Taehyung ?"
"Trong hôm nay...có thể làm thủ tục xuất viện cho con được không ?"
Bà dừng động tác lại, âu yếm nhìn anh lắc đầu:
"Taehyung, con vừa mới tỉnh dậy và cần phải được theo dõi một cách cẩn thận."
"Nhưng con thực sự ổn rồi, mẹ à."
Taehyung nài nỉ bà, nhưng câu trả lời vẫn là không. Anh ủ rũ nhìn sang JeiKei, hắn bình thản gác chân chống cằm quan sát anh thuyết phục mẹ.
Taehyung lúng túng ra hiệu hắn lại gần nhưng hắn lại giả lơ, quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ. Taehyung im lặng nhích người, anh cố gắng xin được xuất viện nhưng người mẹ thân yêu của anh lại không đồng ý. Taehyung sốt ruột cắn cắn móng tay, hết nhìn sang mẹ lại nhìn sang JeiKei, cả khuôn mặt anh đỏ lựng lên, nếu cứ thế này thì việc sống lại còn có ý nghĩa gì nữa, anh không có nhiều thời gian.
Taehyung nắm lấy bàn tay mẹ, anh hơi xúc động khi cảm nhận được hơi ấm từ bà:
"Mẹ, con thực sự đã rất ổn. Con muốn về nhà, con..." ,Taehyung cắn môi, " ...có rất nhiều việc phải làm."
Thấy con mình tha thiết như vậy người làm mẹ như bà không thể không dao động, nhưng đâu đó trong tâm lại cảm thấy vô cùng bất an. Bà siết lấy bàn tay anh, lắc đầu nói:
"Taehyung, mẹ biết, nhưng mẹ muốn con phải được đảm bảo là con đã hoàn toàn ổn. Mẹ đã trải qua cảm giác mất con một lần, mẹ không muốn vì một chút lơ là mà mất con lần nữa."
Sau tất cả, bà chỉ cho phép anh đi trong khuôn viên bệnh viện. Taehyung không hài lòng lắm với kết quả thu được, anh hiểu cảm giác của mẹ, nhưng anh không muốn mình sống lại chỉ để nằm trong cái bệnh viện chết tiệt này. Anh cần nhiều hơn nữa.
Im lặng nhận đĩa trái cây, Taehyung cụp mắt, buồn rầu cắm một miếng dưa bỏ vào miệng. Mẹ anh vui vẻ đứng dậy đi thay hoa, bà cầm theo một bó hoa nhỏ và bình nước trên bàn đi ra ngoài, nhưng lại chừa lại bình hoa màu lam có bông hoa đỏ.
Chỉ còn JeiKei và Taehyung trong phòng. Anh vẫn cắm đầu ăn mà không dám ngẩng mặt lên, còn hắn thì bình thản nhìn anh như chú chuột hamster, cố nhét thật nhiều hoa quả vào miệng. Một lúc sau, JeiKei đứng dậy tiến lại gần Taehyung, vươn tay xoa đầu anh, xong đi ra ngoài, để lại một mình anh đang đần người vì cái xoa đầu vừa rồi.
Taehyung thơ thẩn co gối, vòng tay thu mình lại, trong đầu tràn ngập những việc anh phải làm trong ba ngày, đặc biệt là ngày cuối cùng, đó là một ngày vô cùng quan trọng đối với anh.
Nhớ tới ngày đó, một đoạn phim tự nhiên được chạy qua kí ức của anh, hình ảnh về một kỉ niệm nơi đất khách quê người, nơi anh lần đầu được trải nghiệm hai chữ tình yêu. Một tình yêu mơ hồ của hai đứa nhóc vô tư, và cả cái khoảnh khắc thời gian cướp đi một hình bóng trong nó, để lại duy nhất một người bơ vơ giữa cánh đồng cỏ đầy mùi hoa buồn.
Taehyung cứ chìm trong dòng kí ức nửa rõ nửa mờ ấy, đến khi mẹ anh quay trở lại cùng bình bông xinh đẹp thì mới thoáng bừng tỉnh. Bà cười nhẹ đặt hoa lên bàn, rồi ngồi đối diện anh, đưa cho anh một tờ giấy.
Taehyung khó hiểu đọc thì sửng sốt nhận ra là giấy xuất viện, bà dịu dàng xoa đầu anh, nói:
"Bác sĩ nói con có thể xuất viện, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi ở nhà là được."
Taehyung cảm động ôm lấy bà nhưng liền phát giác ra vấn đề, liếc mắt ra cửa thì thấy JeiKei đã đứng ở đó, hắn đút hai tay vào túi quần, dựa người vào tường, lần nữa nói với anh qua thần giao cách cảm:
"Nhanh thu dọn đồ đi. Tôi muốn anh nhanh chóng hoàn thành nó."
Taehyung nhanh chóng nhận ra JeiKei đã giúp mình, còn việc hắn làm như thế nào thì Taehyung chắc rằng nó chẳng chỉ đơn giản là thuyết phục bằng lời nói, cá rằng hắn đã sử dụng một cái gì đó vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Taehyung bặm môi gật nhẹ đầu rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc, trong lòng trào lên nỗi nghi hoặc. JeiKei, hắn là thần chết nhưng lại giúp anh trở về cuộc sống, giúp anh thực hiện ước nguyện, và quan trọng hơn, hắn ta làm vậy thì được lợi gì ?
Luật nhân sinh không lẽ đơn giản như vậy, hay chính JeiKei đúng là nhân vật được người đời ca tụng là chúa trời ? Nắm trong tay sinh mệnh của thế giới này ?
Có muôn vàn câu hỏi về JeiKei xoay quanh Taehyung, nhưng rồi bị anh gạt qua một bên không thương tiếc. Vì anh biết câu trả lời sẽ chẳng bao giờ được giải đáp trừ khi anh tìm hiểu về hắn, nhưng so với hắn thì Taehyung còn nhiều thứ phải để tâm hơn.
Điều quan trọng nhất với Taehyung bây giờ là phải hoàn thành ước nguyện của mình trước khi bông hoa kia úa tàn, trước khi trở về hình dạng một linh hồn và rũ bỏ thân xác này, theo tay JeiKei đi về nơi mà hắn gọi là vùng đất của linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip