2

Taehyung trở về nhà, vừa vào đến cửa, đón chào anh là chú chó nhỏ cùng một chút hương hoa thoang thoảng. Chú chó nhỏ nhìn thấy anh thì nhảy cẫng lên, cái đuôi xù của nó vẫy vẫy liên tục, nó mừng rỡ cố gắng vươn hai cái chân nhỏ cào lên quần anh. Vẻ như nó nhớ anh lắm, người chủ luôn yêu thương nó bỗng biến mất một thời gian dài, bỏ nó một mình nay đột ngột trở về. Taehyung cười cười bế con chó lên ôm vào lòng, anh hôn lên đầu nó một cái, rồi cởi giày đi vào nhà.

Mẹ anh cùng Jeikei đi phía sau, giúp anh xách một chút đồ. Jeikei không biết dùng bùa phép gì mà trở nên vô cùng thân thiết với mẹ anh, hắn ta ngang nhiên vào nhà như đã quen lắm rồi, còn cười nói với hai vị phụ huynh khiến Taehyung cảm thấy trong lòng có chút lạ. Cứ như có thêm một người em trai vậy. Vốn dĩ là em trai vì trông hắn ta trẻ hơn anh nhiều, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn có nét non nớt, đặc biệt là ánh mắt của hắn, sáng như một đứa trẻ vậy.

Anh vào phòng khách liền nhìn thấy một chiếc hộp lớn, trong đó là những bó hoa và món quà thăm từ bạn học. Ngồi đọc từng lá thư viết tay của những đám bạn thân, một cảm giác đau nhói dậy lên trong lồng ngực, anh đã trở về, nhưng không phải là mãi mãi. Anh cố nén cảm xúc ngày càng nặng nề trong lòng, đứng dậy đi vào phòng ngủ cuả mình. Jeikei nãy giờ đứng bên cạnh quan sát phản ứng của Taehyung, đến lúc thấy anh rời đi thì cũng nhẹ nhàng đi theo, hắn thấy bờ vai anh hơi run lên, cánh tay không nhịn được mà khẽ động đậy, muốn đặt lên bờ vai ấy an ủi. Nhưng cuối cùng hắn không làm vậy, hắn dừng lại nhìn anh khuất sau cánh cửa gỗ phòng ngủ, cúi đầu nhìn cánh tay đầy băn khoăn của mình.

Nằm phịch lên giường, Taehyung hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi nắng mới từ tấm ga trải giường mới giặt, lẫn chút hương nhè nhẹ của những cánh hoa nhài ngoài cửa sổ. Anh nằm tận một lúc lâu, hơi ấm này như bàn tay nhỏ bé ôm lấy trái tim vừa trở về từ cõi băng giá của anh, vô cùng dễ chịu. Một lúc sau mới ngồi dậy, xách chiếc túi mình vừa mang vào, lấy ra bông hoa màu đỏ được cẩn thận đặt trong một chiếc hộp thủy tinh, cắm vào chiếc bình được đặt sẵn trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ngắm nhìn sinh mệnh của mình dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi gần trưa, anh thấy màu của nó như nhạt đi một ít.

Đang sắp xếp sơ lại căn phòng, anh nghe tiếng mẹ gọi chuẩn bị ăn trưa từ ngoài bếp vọng vào. Nhanh chóng đặt vài thứ lặt vặt gọn lại, anh thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài. Vừa ra đập vào mắt anh là hình ảnh Jeikei một tay chảo một tay nồi, trên người đeo chiếc tạp đề màu trắng của mẹ, anh chết sững, trơ mắt nhìn hắn. Jeikei vẻ như chẳng để ý, hắn thấy anh thì vẫy vẫy tay gọi anh lại, đưa cho anh chảo thịt rồi quay đi. Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng, anh rất muốn hỏi hắn đang làm cái quái gì vậy, dáng vẻ tôi là người đàn ông của gia đình này là như thế nào ? Jeikei như nhìn ra suy nghĩ của anh, sờ cằm nói:

"Tôi thấy mẹ anh đang chuẩn bị bữa trưa, với thân phận hiện tại là một 'người bạn ăn nhờ ở đậu', không thể không giúp."

Vốn sống rất tốt, Taehyung gật gật đầu, anh vừa sắp cơm ra bàn vừa nói:

"Đây có thể nói là điều ước đầu tiên của tôi."

"Hửm ?", hắn hơi dừng lại.

"Thì, một bữa ăn với gia đình. Cậu biết đấy...", Taehyung có chút nghẹn :"...một bữa ăn cuối cùng với gia đình, ít nhất tôi sẽ lưu lại được chút hương vị trước khi rời đi."

Hắn hơi khó hiểu, "Anh còn những ba ngày, cứ từ từ."

"Không đâu, ngày mai tôi phải ra ngoài cả ngày, còn ngày kia...", động tác chốc chậm lại, "tôi phải đến thăm một người, ở rất xa."

Jeikei không nói gì, bình thản sắp món cuối cùng ra đĩa đưa cho anh.

Bữa cơm diễn ra rất tự nhiên, Taehyung cũng như quen với sự có mặt của Jeikei mà ăn uống bình thường, đồ ăn hắn nấu cũng rất ngon làm Taehyung rất bất ngờ, trong quan niệm của anh thần chết là mấy tên đáng sợ chỉ biết đi bắt linh hồn người chết, ai ngờ vị thần chết này không những có vốn sống tốt, lại còn biết nấu ăn, cứ như một người bình thường vậy. Xong bữa mọi người đều ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, Jeikei thì ở sau bếp uống trà, hắn nghĩ anh cần một không gian riêng với gia đình của mình, hắn chỉ là người giả mạo có trách nhiệm dẫn dắt anh, không phải là gia đình của anh.

Không, hắn vốn sẽ là gia đình của anh. Nhưng nó đã bị đập vỡ bởi sự cay nghiệt của số phận từ rất lâu rồi.

Taehyung và ba mẹ đã nói rất nhiều chuyện, bố anh kể cho anh nghe những việc ông gặp ở công ty mình, mẹ thì gọt hoa quả, lâu lâu chêm vào một câu bình luận, giống như những ngày khác. Anh nhìn bố mẹ mình, nhìn không khí đầm ấm của một gia đình, bấy lâu nay anh không để ý, bây giờ khi sắp phải rời xa họ thì lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Anh không muốn mình rời xa hình ảnh này, không muốn đánh mất hơi ấm từ nơi tràn đầy tình thương này. Khóe mắt anh cay cay, bố anh nhìn thấy con mình đột nhiên yên lặng liền lo lắng hỏi, anh lắc lắc đầu, cố nhịn để mình không khóc òa lên. Nhưng cuối cùng anh vẫn lao vào vòng tay của bố mà khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng liên tục nói xin lỗi. Bố mẹ anh hoảng hốt ôm con mình, lo lắng vỗ về anh.

Jeikei nhìn gia đình họ một lúc, rồi chuyển mắt xuống li trà. Mặt nước trong xanh màu lá khẽ rung động, làn khói nóng lan ra hai bên phản chiếu khuôn mặt hắn, một lá trà nổi lên trôi lềnh bềnh, loáng thoáng bóng hình một đứa trẻ với ánh mắt đầy u buồn. Hắn cũng đã từng khóc, tin được không, một con người lạnh nhạt như hắn đã từng rơi nước mắt vì một người. Cuộc sống của hắn có lẽ cũng sẽ trọn vẹn như Taehyung, hắn nhớ thứ gọi là hơi ấm, hắn cũng muốn có một gia đình, nhưng sự nghiệt ngã của số phận đã chấm dứt ước mơ đó của hắn.

"Anh sẽ cho em một gia đình."

Rất lâu về trước, đã có người đã từng nói như thế với hắn, niềm hạnh phúc đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Hắn nhấp một ngụm trà nhỏ, hương vị đăng đắng lan trong miệng, hắn ghét đắng, nhưng lại thích cái hương thơm dìu dịu của nó. Luôn yêu thích những gì ngọt ngào nhưng lại chứng kiến quá nhiều thứ cay đắng khiến khẩu vị của hắn có chút thay đổi.

"Cậu đang nghĩ gì thế ?"

Một tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeikei, hắn ngẩng mặt liền thấy Taehyung đang ngồi chống cằm trước mặt mình. Hắn hơi lắc đầu: "Không có gì. Anh khóc xong rồi ?"

Mặt Taehyung hơi đỏ lên, anh dụi đôi mắt sưng đỏ của mình, hắn chăm chú nhìn hàng mi ướt đẫm của anh. Hắn đặt li trà xuống, trầm giọng hỏi: "Có muốn làm gì nữa không ?"

"Có, tôi cần mua chút đồ cho ngày mai."

"Tôi đi cùng anh."

"Vậy cậu xách đồ nhé." Taehyung cười cười, khác hẳn với khuôn mặt đầy nước mắt hồi nãy.

"Được thôi."

Một khoảng im lặng diễn ra, Jeikei tiếp tục thưởng thức trà, Taehyung chống cằm quan sát hắn, ánh mắt anh như dịu lại. Một buổi trưa đầy cảm xúc nhẹ nhàng trôi qua.

Gần chiều, Taehyung cùng Jeikei ra ngoài mua đồ. Anh đi trước, hắn đi sau, một người cao một người thấp bước đều trên con đường trải đầy lá vàng. Taehyung nghịch ngợm đá đá cục đá nhỏ dưới chân, do anh đá hơi mạnh nên hòn đá bị lăn ra xa, đụng vào một người đàn ông. Ông ta quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh quét qua làm Taehyung thấy sởn gai ốc, cái ánh mắt này giống như ánh mắt của Jeikei vào lần đầu tiên anh gặp hắn. Một áp lực vô hình không biết từ đâu đè nặng lên cơ thể anh, từng cơn run rẩy khiến anh không thể di chuyển được, đầu óc choáng váng, cổ họng như bị chặn lại. Vào giây phút Taehyung nghĩ mình không chịu đựng nổi nữa mà ngã xuống thì có một bàn tay đỡ anh lại, Jeikei vòng tay ôm lấy bờ vai anh, mọi áp lực đột nhiên biến mất, chỉ còn trái tim vẫn đang đập lên những hồi thật mạnh.

Người đàn ông nhặt cục đá dưới chân lên rồi giơ ra trước mặt Taehyung, Jeikei chặn lại phía trước, nhìn thẳng người đàn ông đó, ánh mắt cậu hơi đanh lại.

"Sao phải nóng thế, tôi chỉ muốn trả lại cậu ta thôi mà."

Người đàn ông cất tiếng, Taehyung nghe như có tiếng cười trong đó. Anh sợ hãi bấu chặt lưng áo Jeikei, giấu mình đằng sau tấm lưng ấy. Sắc mặt Jeikei như lạnh đi vài phần, hắn gạt tay người đàn ông ra rồi mạnh bạo kéo anh đi lướt qua, trước khi hoàn toàn đi qua ông ta, Taehyung cảm thấy một sự đe dọa không hề nhẹ ở phía sau, đang dán chặt vào người mình.

Đi được một đoạn thì Jeikei dừng lại, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Taehyung, anh vẫn còn run rẩy sau việc vừa rồi.

"Anh không sao chứ ?"

Taehyung giật thót, bàn tay vô thức nắm chặt tay hắn hơn, vì anh cảm thấy nếu Jeikei ở gần sẽ không còn sợ hãi nữa, anh lắc lắc đầu. Jeikei nắm tay anh đi chầm chậm, để cho anh có chút thời gian ổn định. Taehyung bấy giờ đã bình tĩnh hơn, ánh mắt anh dừng lại ở nơi kết nối giữa hai người, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, đi được một lúc anh mới nhỏ giọng hỏi:

"Người hồi nãy là ai thế ?"

"..." Jeikei hơi khựng lại, rồi tiếp tục đi: "Là một người giống tôi."

"Không, ông ta thật đáng sợ.", Taehyung lầm bầm, "...Rất khác cậu."

Jeikei dừng chân lại, buông tay Taehyung ra rồi quay người đối mặt với anh, trên trán hắn ta hình như có vài giọt mồ hôi, hắn nghiêm túc nói:

"Taehyung, đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt ông ta. Hứa với tôi, nếu không anh sẽ không thể hoàn thành ước nguyện của mình đâu."

Tại sao Taehyung lại nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của Jeikei ? Anh nghi ngờ hỏi:

"Jeikei, cậu...có sợ ông ta không ?"

Jeikei sững lại vài giây, anh thấy bàn tay hắn siết chặt, sau cùng hắn hít một hơi sâu, đây là lần đầu tiên Taehyung thấy hắn có phản ứng như vậy.

"Có, tôi sợ."

"Tại sao ?", Taehyung khó hiểu.

Jeikei cụp mắt, hắn bỗng đặt tay lên ngực Taehyung, giọng nói trở nên mơ hồ đến lạ:

"Vì tôi bây giờ, là một kẻ tội đồ"

Nhưng hơn hết, tôi không muốn anh biến mất chỉ vì ông ta.

...

Một cơn gió lạnh lướt ngang qua, Taehyung mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, Jeikei, tội đồ ? Hắn đang muốn nói đến điều gì ?

Jeikei nhìn Taehyung một lúc, cảm thấy hối hận vì điều mình vừa nói, lập tức xoay người đi thẳng. Taehyung vội vã chạy theo sau, anh muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng nhớ lại nét mặt hắn khi nãy thì lại không dám hỏi.

Hai người dừng lại ở trung tâm thương mại, Taehyung rút quyển sổ nhỏ trong túi ra rồi tạm thời gạt những chuyện vừa gặp sang một bên, bắt đầu mua sắm. Anh đi hết quầy này đến quầy nọ, mỗi nơi đều thử một ít, mua một ít, Jeikei đằng sau tay cũng ngày càng nặng hơn, hai bên tay hắn đầy ắp túi to túi nhỏ, tuy vậy hắn vẫn không một lời than vãn, im lặng đi theo sau anh. Đến một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm Taehyung dừng lại, anh cẩn thận chọn ra một vài thứ trông có vẻ đẹp mắt, miệng lẩm nhẩm tên của một vài người bạn, anh đeo một chiếc vòng lên tay rồi hỏi Jeikei xem có đẹp không. Nhưng hắn lại không để ý, ánh mắt hướng về nơi khác, Taehyung nhìn theo liền thấy hai người phụ nữ trẻ, họ mặc đồ vest đen, dáng người rất đẹp, đang chống tay vào giá đỡ hành lang nhìn xuống khu mua sắm. Jeikei đang ngắm gái ?

"Tôi không ngờ là cậu cũng thích ngắm gái đẹp cơ đấy."

Taehyung chậc lưỡi nhận xét. Jeikei không để tâm đến lời nói của anh, hắn hối anh: "Mua nhanh lên, nếu ở lại thêm nữa tôi sợ anh sẽ không chịu nổi."

"Chịu nổi gì cơ ?"

Jeikei không thèm giải thích, trực tiếp vơ mấy chiếc vòng trên tay anh mang ra quầy tính tiền, xong nhanh chóng kéo anh ra ngoài.

"Khoan đã, tôi còn chưa mua xong..."

Jeikei không nghe, vẫn tiếp tục kéo anh đi, đến khi họ đã ra khỏi trung tâm một đoạn bỗng có một tiếng nổ to, tiếp đó là tiếng hét hoảng loạn của đám đông. Anh giật mình quay đầu lại, thấy từ khu mua sắm hàng trăm người chen nhau chạy ra ngoài, khuôn mặt đầy sợ hãi. Jeikei từ tốn giải thích: "Đó là thần chết, họ đến để đưa người đi."

Taehyung nhớ lại hai cô gái hồi nãy.

"Nếu anh ở lại sợ sẽ bị phát hiện, họ sẽ mang anh đi mất."

Thần chết xuất hiện ở những nơi chắc chắn sẽ có người chết, nhiệm vụ của họ là đợi những sự cố, tai nạn xảy ra, sau đó sẽ thu thập những linh hồn và hoàn thành bản báo cáo của mình. Taehyung lẽ ra cũng sẽ bị thu hồi giống vậy, nhưng dưới sự giúp đỡ của Jeikei anh trở thành một linh hồn bị bỏ lỡ, có thể nói là rất mỏng manh, mà những linh hồn như vậy thường dễ bị ảnh hưởng bởi những linh hồn khác, sơ sẩy một chút cũng có thể bị hồn lìa khỏi xác.

Nghe Jeikei giải thích Taehyung đôi phần hiểu ra hành động của hắn, anh bỗng dưng bật cười, Jeikei nhìn anh.

"Cậu ấy, đúng là rất chu đáo."

"?"

"Chỉ là, tôi cảm thấy rất an tâm khi có cậu bên cạnh. Cậu đã bảo vệ tôi rất nhiều.", anh lấy từ tay Jeikei một vài túi, rồi nhanh nhẹn đi trước, chợt quay lại mỉm cười với hắn:

"Jeikei, cảm ơn cậu, cậu thật sự là một thần chết tốt bụng."

Đã có một tia sáng ánh lên trong mắt Jeikei.

Anh và hắn cùng trở về dưới ánh nắng mờ nhạt của chiều tà.

Ngày hôm đó đã kết thúc với bữa ăn ấm áp do chính tay Taehyung chuẩn bị, với một chút rung động nhè nhẹ.

Bông hoa màu đỏ dưới ánh trăng ngoài cửa sổ như trở nên trong suốt và mỏng manh hơn, vào thời khắc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, một cánh hoa nhẹ rung lên, chuyển sang màu hồng phấn.

Sinh mệnh người con trai ấy lại ngắn đi một phần.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip