3


Taehyung bị đánh thức bởi những tia nắng nhỏ ngoài cửa sổ, đôi mắt dài nhấp nháy nhưng không sao mở hẳn ra, vươn tay kéo chiếc mền bị đạp qua một bên dưới chân trùm kín đầu, anh khó chịu lăn một vòng muốn ngủ tiếp. Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy tiếng va chạm kim loại từ bên ngoài phòng khách vọng lại, tiếng nói chuyện lúc có lúc không.

Gắng nằm thêm một lúc, Taehyung chuyển mắt lên chiếc đồng hồ nhỏ, rồi uể oải ngồi dậy, vò đầu đi ra ngoài. Vừa ra phòng bếp liền bắt gặp bóng lưng mẹ mình đang hăng say làm đồ ăn sáng, trên bàn ăn là chiếc radio nho nhỏ mà bà ngoại để lại, nó đang phát một bản nhạc nhẹ buổi sáng, thì ra tiếng anh nghe hồi nãy là do mẹ. Bà quay người đặt một đĩa trứng ốp lên bàn, mỉm cười nói lời chào buổi sáng với đứa con trai yêu quý của mình. Taehyung sau khi đã làm xong các thủ tục vệ sinh cá nhân thì ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn bóng lưng mẹ mình. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh lập tức đảo mắt tìm kiếm bóng hình người kia.

"Mẹ ơi, Jeikei đâu rồi ?"

"Hửm, không phải nó ngủ với con à ?", bà ngạc nhiên trả lời.

Taehyung sửng sốt, vội chạy vào phòng nhưng vẫn không thấy hắn, tối hôm qua trước khi đi ngủ anh dặn Jeikei ngủ trên sofa trong phòng mình, còn tốt bụng đưa cho hắn ta một chiếc chăn. Hắn ta cũng không ý kiến gì mà ngoan ngoãn nằm trên đó, Taehyung vốn muốn nhân lúc nói một số chuyện thì phát hiện ra hắn ta đã ngủ luôn rồi, lúc đó anh còn nhủ thầm thần chết mà cũng ngủ sao, thế nào lại bị hắn nghe được:

"Tôi cũng đang là người, không thể không ăn không uống, tôi vẫn cần thở."

Vậy mà giờ chỉ có một chiếc chăn được gấp gọn gàng đặt ở đầu ghế, người thì không thấy đâu.

Cầm chiếc chăn lên nhìn nó một lúc, vẻ như Jeikei không dùng nó vì cách gấp của anh hẵng còn nguyên, anh hay có thói quen để họa tiết lên mặt chăn nên rất dễ nhận biết. Anh đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm màn sang một bên, nắng ngay lập tức tràn vào, ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng phủ lên cơ thể còn vương chút hơi lành lạnh, phủ lên cả cánh hoa đỏ đã sớm đổi màu. Taehyung cầm bình hoa lên quan sát, nhận ra cánh hoa màu hồng phấn thì trong lòng như dậy sóng. Đúng rồi, anh làm gì còn sống, anh chỉ đang từ từ gặm nhấm cái sinh mệnh tạm bợ này ba ngày mà thôi, bông hoa này cũng sẽ úa tàn và Kim Taehyung sẽ chính thức bốc hơi khỏi thế giới, trở lại làm một linh hồn dưới bàn tay của chàng trai kia.

Đặt bàn tay lên lồng ngực, chậm rãi cảm nhận sức sống bên trong nó, Taehyung thở ra một hơi, dặn lòng nhất định không được để lãng phí nó. Anh ngẩng đầu, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, bắt gặp dáng hình quen thuộc đang dựa mình vào thân cây trước cổng nhà.

"Jeikei."

Anh gọi tên hắn, cùng lúc hắn cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Taehyung nhanh chóng nhận ra sự bất ổn, khuôn mặt hắn có vẻ u ám và xanh xao đến lạ, anh tức tốc ném chiếc chăn lên giường rồi mở cửa ra ngoài cổng, chạy đến chỗ hắn. Jeikei hơi cúi người, toàn thân run rẩy dựa vào thân cây, nặng nề nhìn con người kia chạy đến bên mình, trông anh có vẻ hoảng, miệng lắp ba lắp bắp hỏi hắn. Rồi lại thấy anh lướt một đường dài trên người hắn. Quan sát một hồi cũng không biết Jeikei bị đau ở đâu, Taehyung không biết làm thế nào nên quyết định đưa hắn ta vào nhà trước, một tay anh đỡ lấy eo hắn, một tay vắt cánh tay hắn qua vai rồi dìu vào nhà. Bàn tay anh hơi chạm vào sống lưng Jeikei, hắn lập tức xanh mặt muốn đẩy ra, nhưng bị anh kéo lại.

"Rốt cuộc là cậu bị sao vậy ?"

"...bị ngã thôi."

"Nói dối.", Taehyung dứt khoát bác bỏ.

Jeikei hừ nhẹ một tiếng không muốn giải thích, nén đau mặc cho Taehyung dìu mình vào nhà.

Anh để hắn ngồi lên một chiếc ghế, rồi loay hoay tìm chỗ đau của Jeikei. Nhưng hắn vẫn vẹn nguyên không một vết trầy xước.

"Nói rồi, tôi không sao cả."

Jeikei khó chịu né tránh ánh mắt săm soi của Taehyung.

"Không, hồi nãy trông cậu tệ lắm. Chắc chắn có vấn đề."

"Anh tốt nhất nên lo cho mình trước đi."

"Thì tôi đang lo cho tôi còn gì, cậu thế này...", anh chỉ vào Jeikei rồi lại chỉ qua đống đồ chất ở góc phòng, "...thì ai xách đồ giúp tôi. Cậu đã hứa rồi mà."

"Tôi không có hứa..."

Thở một hơi dài, vẫy vẫy tay muốn Taehyung tránh xa mình, thấy anh không có ý muốn đi thì nhăn mày làm mặt lạnh. Taehyung nhìn hắn một lúc, xong quay đi, khuôn miệng hơi nhếch lên.

Jeikei cảm thấy bị đả kích trầm trọng.

"Cái thái độ kệch cỡm gì đây ?!"

Taehyung thản nhiên sắp xếp lại đồ đạc, xong xuôi mới ngước mặt lên xem đồng hồ, rồi đi đến sofa, nơi vị thần kính yêu đang nằm nghỉ co quắp với tạo hình con tôm. Không chút kiêng nể mà kéo nhẹ áo hắn, bắt hắn đứng dậy đi cùng mình:

"Đi thôi đi thôi, cậu là thần mà có vẻ yếu nhỉ. Tôi sẽ không vì cậu bị đau mà hoãn lại kế hoạch của mình đâu."

Hắn im lặng chống tay ngồi dậy, lườm anh một cái thật dài rồi mới đứng lên, cầm đống đồ bước ra cửa. Taehyung nhún nhún vai, cầm nốt đồ còn lại đi theo sau Jeikei.

Một cao một thấp, một trước một sau, Jeikei đi phía trước, Taehyung ung dung đi phía sau. Anh vừa đi vừa ngân một khúc nhạc nhỏ, ánh mắt dán chặt lên bóng lưng to lớn trước mặt. Hồi nãy anh không để ý lắm nên giờ mới phát hiện Jeikei đã thay đồ mới, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác dài, mái tóc vốn được vuốt lên hôm qua nay được chải xuống phủ lấy vầng trán cao rộng, trông rất mềm mại. Hình ảnh này của hắn bỗng chốc làm Taehyung sững người, hắn hôm qua và hắn hôm nay cứ như hai người khác nhau, thay vì vẻ đẹp thanh khiết hiếm thấy ở một thần chết, thì hôm nay, hắn lại mang nét gì đó trưởng thành và trầm tĩnh hơn, hợp với cái danh kia một cách kì lạ. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là ánh mắt, ánh mắt trong như suối và sáng rực của Jeikei như một cơn mê khiến Taehyung nhiều lần quên rằng người trước mặt mình là ai. Nếu như anh gặp hắn ở một hoàn cảnh khác, nếu như hắn cũng 'sống' như anh thì có lẽ anh mãi chẳng bao giờ biết 'thần chết' là gì.

Sống...

Sống ?

Đúng rồi.

Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn lại.

Jeikei, hắn có 'sống' hay không ?

"Jeikei."

Anh gọi tên hắn lại, Jeikei dừng chân, quay người đợi anh nói tiếp.

"Nếu như...", Taehyung bỗng thấy cổ họng mình nong nóng, giọng anh hơi khàn đi, "...nếu như mọi chuyện đều được làm xong, thì cậu có thể kể cho tôi nghe được không ?"

"Kể cái gì ?"

"Kể về cậu. Kể về Jeikei. Tôi muốn biết cậu có 'sống' hay không ?"

Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy túi đồ, ánh mắt mong đợi hướng về phía Jeikei. Jeikei hơi động người, hắn vô cùng bất ngờ sau câu nói của anh, nhưng đồng thời một cơn ớn lạnh ập đến kéo hắn trở về thực tại. Hắn nhìn con người phía trước, mi mắt hắn cụp xuống, một cảm giác nặng nề đè nén lên đôi vai đang thầm run rẩy của hắn. Nói với anh về 'Jeikei' sao ? Nếu nói ra thì sẽ được gì, anh sẽ tin sao ?

Cuối cùng hắn không trả lời anh, tiếp tục bước đi. Taehyung nghe tiếng vụn vỡ trong lòng, cảm giác hụt hẫng dâng lên khiến anh cảm thấy khó chịu và bứt rứt, nét mặt u buồn trong giây lát của Jeikei xâm chiếm đầu óc anh, có phải anh đã đòi hỏi quá nhiều rồi không ? Đúng vậy, chỉ bông hoa kia thôi đã là quá nhiều rồi. Taehyung muốn xin lỗi Jeikei, nhưng không đủ can đảm mở lời, còn hắn vẫn duy trì nét mặt không mấy tốt đến tận khi hai người họ đã đến nơi cần đến.

Địa điểm Taehyung đến là trường đại học của anh, vừa đến cổng trường liền bắt gặp mấy người bạn cùng khóa, bọn họ thấy anh thì lao vào ôm lấy, liên tục hỏi thăm sức khỏe của anh. Taehyung cười cười đáp và chắc chắn là mình ổn.

"Cậu đi lâu quá, thực sự rất nhớ.", một vị đồng học rớt nước mắt cầm tay Taehyung.

"Chúng tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp cậu nữa."

"Nhưng giờ cậu ở đây rồi, thật tốt !"

...

Đám bạn học không kìm nổi nỗi xúc động mà bộc bạch, có vẻ như ai cũng quý mến anh cả, ai cũng lo sẽ mất đi người bạn như ánh mặt trời này. Taehyung lặng đi vài giây, anh nắm chặt tay, cố nặn ra một nụ cười thật tươi:

"Đúng vậy, thật tốt."

Cả bọn cười vang, chúc mừng sự trở lại của Taehyung. Jeikei đứng cách họ một khoảng, nhìn họ ôm lấy nhau mà cười thật nhiều. Taehyung, cái 'thật tốt' anh nói rốt cuộc mang ý nghĩa gì ? 'Thật tốt' của họ là vì anh đã trở lại, anh vẫn còn sống và đang đứng trước mặt họ. Còn 'thật tốt' của anh, là vì anh đang và đã ở nơi này, được gặp lại bạn bè thân thương, hay bởi vì anh biết thời khắc này sẽ không kéo dài mãi mãi và đang trân trọng nó từng phút từng giây ? Anh nói 'thật tốt' nhưng xem nét mặt anh kìa, nó không tốt như anh nghĩ đâu, Taehyung. Không có cái tốt nào lại thê lương và đau đớn như vậy cả.

Người ta còn cả cuộc đời để nói hàng trăm cái thật tốt vì bất cứ điều gì, còn anh, cuộc sống thực sự đã kết thúc lâu rồi. Thật tốt bây giờ, nhưng ngày mai liệu anh còn có thể nói ra câu đó hay không ?

Jeikei hơi lùi lại một bước, ngoảnh mặt không muốn nhìn nữa, hắn đảo mắt một vòng trường, vô tình chạm mắt một người đang lén lút núp sau cây anh đào phía xa. Cậu ta chạm mắt hắn liền giật mình thẳng người, bối rối chạy đi, hắn cũng chẳng bận tâm lắm, tiếp tục xách đồ đi theo Taehyung. Taehyung mải mê trò chuyện với bạn bè mà quên mất Jeikei, mãi khi có người hỏi mới sực nhớ ra, rối rít giải thích: "Thật ra đó là...em họ tôi."

"Em họ á ? Chả giống tí nào."

Đám bạn học cười cười không tin, Jeikei cũng hơi tò mò, nhân lúc mọi người tản ra lấy đồ mới lén ghé tai Taehyung hỏi nhỏ:

"Tại sao lại là em họ mà không phải anh họ ?"

"Vì trông cậu trẻ hơn tôi."

Taehyung đáp mà vẻ mặt hiện lên năm chữ: có-thế-cũng-không-hiểu. Hắn gãi gãi cằm coi như đã thông suốt.

"Vậy tôi ra ngoài, khi nào anh xong việc thì cứ gọi cho tôi. Đừng lơ là đấy."

Taehyung hơi giật mình, tự dưng dùng thần giao cách cảm khiến anh có chút lạ, bĩu môi nhìn Jeikei đang chuẩn bị rời đi, anh vẫy nhẹ tay, dùng khẩu hình: "Tôi gọi cậu kiểu gì ?". Jeikei mỉm cười, chỉ ngón tay vào ngực mình, cũng bắt trước anh: "Gọi trong tim ấy.", rồi bình thản rời đi để lại Taehyung như hóa đá.

Taehyung thầm chửi thề, tại sao tự nhiên tự lành lại thấy Jeikei dễ thương thế này ?! Anh đỏ bừng mặt quay ngoắt người, cái nụ cười cùng cái cử chỉ đó là thế nào, ai bắt hắn ta làm mấy cái hành động trẻ con đó chứ ! Mà, gọi trong tim là cái gì ? Taehyung vô cùng hỗn loạn mà ngồi thụp xuống, dùng hai tay che mặt lại khiến bạn học có chút lo lắng mà đỡ anh dậy, tưởng anh mệt nên bắt ngồi im một chỗ.

Vừa bước ra sau khuôn viên trường, Jeikei cả người như mất lực mà khuỵu xuống đất, tay hắn chỉ kịp với lấy một thân cây mà giữ chút thăng bằng. Mồ hôi trên người đổ ra như mưa, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, hắn cúi người xuống, vòng tay ôm lấy thân thể đang nổi lên từng cơn đau nhức, lưng hắn vừa đau vừa rát và ngày càng lan rộng. Hắn đã kìm nén cơn đau này hàng tiếng trời và giờ những gì hắn nhận lại là gấp ba gấp bốn lần, hắn cố chuyển mình về phía sau một thân cây to, dựa người vào đấy và thở ra những hơi nặng nhọc. Cơn đau không dứt thấm tận vào tim gan hắn, bàn tay trong phút chốc như đen lại, một thứ chất lỏng màu đỏ tràn xuống khóe mắt hắn, nhỏ thành giọt xuống nền đất.

Đừng gắng nữa, mày đã chết rồi.

Cái cơ thể ấy không chịu nổi đâu.

Từ bỏ đi, Jeikei.

"Không, từ bỏ ư ?"

"Tôi đã từ bỏ một lần rồi, lần này nhất định..."

"Nhất định...không thể."

Không đâu Jeikei, mày đã phạm luật, dù mày không bỏ thì Chúa cũng sẽ bắt mày bỏ.

Không đáng đâu Jeikei, nghe tao, bỏ thằng nhóc đó đi và mang nó trở về đây.

"Không ! Không !"

Hắn gần như hét lên, cơ thể hắn run rẩy ngã xuống nền đất bẩn thỉu, hơi thở nặng nhọc ngắt quãng. Cái cảm giác này, hắn đã quá quen rồi. Nằm giữa khối chất lỏng màu đen đang cố nuốt chửng hắn, Jeikei lúc bấy giờ thấy bản thân mình như đến giới hạn của sự chịu đựng, thật tệ hại, hắn không muốn anh nhìn thấy mình lúc này, càng không muốn vì hắn mà anh phải rời bỏ giấc mơ của mình, những nguyện ước đó, không thể bị đứt ngang.

Khó nhọc kìm cái đau ở chân, Jeikei như chết đi sống lại, cố gắng ngồi dậy. Giữa lúc đó có tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây sau lưng, hắn giật mình trừng mắt, cảnh giác nép người, bịt chặt miệng.

Lúc sau, một cậu nhóc từ bụi cây bước ra, cậu ta nhìn Jeikei như không có gì là ngạc nhiên, bình tĩnh quỳ xuống đặt tay lên vai Jeikei, nhỏ giọng hỏi:

"Này hyung, anh có cần em giúp không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip