Chương 1: Cuộc sống hằng ngày

-CÚT RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC! Một tiếng thét phát ra từ một ngôi biệt thự lớn.
-Em...em chỉ muốn mang cơm đến cho anh thôi...em...em sẽ đi ngay. Giọng nói cô run run cất lên.
-Đừng bao giờ bước vào phòng tôi. Anh cất giọng lạnh lùng.
-Vâng ạ. Em đi ngay đây. Cô nghẹn ngào nói.
Sau khi bước ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng quyệt nước mắt rồi trở về phòng của mình. Bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, cô liền ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt trong như hạt ngọc trai thi nhau rơi xuống.
-Không sao, mình quen rồi mà. Chỉ cần "nhẫn"....
Ngày nào cũng bắt gặp sự lạnh lùng của anh. Thực sự cô rất sợ, sợ ánh mắt lạnh lùng đến vô tình như ác quỷ của anh. Sợ rằng, mãi mãi anh cũng không rung động trước cô. Cô mặc kệ, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, là cô vui rồi.
Khóc được một lúc, bỗng nhiên cô người hầu mở cửa phòng cô, nói:
-Thưa phu nhân, mời người xuống ăn cơm.
Krixi: Ukm, chị xuống trước đi. Lát em xuống ạ.
Tuy Nakroth rất ghét Krixi và ghẻ lạnh cô nhưng toàn bộ người hầu và quản gia trong nhà đều rất yêu quý cô vì cô rất dịu dàng và đối xử tốt với họ.
Bước những bước chân nặng nề xuống nhà, cô thấy anh đang ngồi trên bàn ăn, lướt điện thoại. Xung quanh anh toả ra sát khí băng lãnh kinh người khiến mọi người xung quanh rùng mình. Bỗng anh cất tiếng nói:
-Đi đâu?
Krixi: em...em đi ngủ.
Nakroth: Hừ, đúng là đồ ăn bám. Cả ngày chỉ biết ngủ. Thật kinh tởm.
Krixi cúi đầu. Cô đã quá quen với những lời nói lạnh này của anh.
Rồi Hai người dùng bữa cơm trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip