Chương 7: Rời bỏ anh

Veera và Krixi bước vào bếp. Krixi xắn tay áo lên rửa bát, Veera cũng rửa cùng. Bầu không khí chìm trong yên lặng. Bỗng Veera cất tiếng hỏi:
-"Krixi nè, cô có yêu Nakroth không?" Krixi giật mình, nói lắp bắp:
-"Không, tôi không có yêu ông chủ đâu. Ông chủ là của cô mà, sao tôi lại dám trèo cao được chứ." Từng lời nói thoát ra từ miệng như nhũng nhát dao găm thẳng vào trái tim cô. Đau quá!
-"Cô đang nói dối. Krixi, cô yêu anh ấy? Đúng không?" Veera nói thầm với cô.
-"Cô...cô đang nói gì vậy?" Krixi hoảng loạn.
-"Cô đừng chối nữa, cô gái à. Nhìn biểu hiện của cô...tôi cũng đủ biết là cô yêu anh ấy. Tôi nói cho cô biết: Nakroth là của tôi, biết điều thì đừng có trèo cao, rác rưởi! Veera đã bộc lộ bản chất thật. Rồi cô ta đập vỡ một cái bát, dùng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào
tay mình, rồi díu mảnh thuỷ tinh ấy vào tay cô.
-"Hức...Krixi...tôi xin lỗi cô mà...tôi...tôi sẽ không...hức...đến gần Nakroth...nữa..đâu..hức"
Veera khóc, bày ra một dáng vẻ thương tâm.
Nakroth từ phòng khách nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào, hắn trợn mắt nhìn xuống cái tay đang chảy máu của Veera. Khẽ cất giọng nhàn nhạt nói:
-"Có chuyện gì thế?"
-"Hức...Nakroth...Cô...cô ấy...nói với em là...hức...mau tránh xa khỏi anh....hức...rồi dùng...mảnh thuỷ tinh...cứa vào tay em...hức.."
-"Không, em không làm. Là cô ấy tự cứa vào tay mình mà!" Cô vội vàng phản bác. Chợt...
CHÁT!!!
Một cái tát trời giáng vào cô. Khuôn mặt xinh đẹp hằn lên vết đỏ ửng, in rõ 5 ngón tay. Cô ôm mặt, đôi mắt hiện lên một tầng sương mờ.
-"Cô dám đánh Veera sao? Thứ rác rưởi, cô nghĩ cô có tư cách sao? Nếu không phải vì cái hôn ước chết tiệt kia, tôi đã sớm đuổi thứ rác rưởi như cô ra rồi. Đồ dơ bẩn, mau cút đi!" Anh lạnh lùng nhìn cô.
-ĐƯỢC. TÔI ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ! PHẢI, TÔi DƠ BẨN, TÔI RÁC RƯỞI NHƯ THẾ ĐẤY! 2 NĂM QUA, ĐAU ĐỚN, TỦI NHỤC, TÔi CHỊU THẾ LÀ ĐỦ RỒI! CHÚNG TA CHẤM DỨT TẠI ĐÂY, NAKROTH! Cô hét lên, từng câu nói như muốn giải toả tất cả. Đúng, cô thật sự mệt rồi, mệt mỏi lắm rồi. Nếu không yêu nhau, cớ sao lại phải ràng buộc nhau chỉ vì một hôn ước. 2 năm qua, sống trong cái ngục tù này, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Nếu hắn không yêu cô, cớ sao lại phải bất chấp tất cả chỉ để yêu hắn. Chôn vùi 2 năm thanh xuân tại chốn tù đày này, làm mọi cách để hắn yêu mình, cuối cùng, cô nhận lại cái gì ngoài sự hắt hủi, khinh bỉ của hắn? Hạnh phúc? Tình yêu? Hay là tình dục? Không, kể cả một sự quan tâm hắn cũng chẳng thể cho cô. Vậy cớ gì cô lại phải mù quáng đâm đầu vào tình yêu ngang trái này?
• Em đau, Anh có khóc ?

• Em buồn, Anh có lo ?

• Em sai, Anh có mắng ?

• Em ngã, Anh có bên ?

- Và nếu :

• Một ngày Em thực sự biến mất...

• Anh có hối hả, hoảng hốt tìm Em ?

• Hình bóng Em ?

• Con người Em ?

• Hay Anh vội đi tìm người khác thay thế?
•Đừng bao giờ theo đuổi một thứ tình yêu mà mình vốn không bao giờ có được.
Chạy lên phòng mình, đóng sầm cửa lại, cô oà khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ đi lạc. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mình lại yêu hắn? Để rồi, phải nhận một nỗi đau cay đắng ngút ngàn.
•Nếu nước mắt có thể xoá nhoà tất cả
Thì suốt đời em để lệ tuôn rơi..
Khóc được một lúc lâu, cô vội thu xếp đồ đạc vào va li. Bước xuống nhà, thấy hắn và Veera đang ngồi xem phim, cười nói vui vẻ, cô chợt cười nhạt. Phải, hắn vui vẻ khi không có mình như thế cơ mà. Lặng lẽ xách va li ra khỏi nhà, để lại một đơn ly hôn ở trên bàn. Đi ra khỏi đó, nghẹn ngào nghoảnh lại nhìn một lần cuối. Từ giờ, tôi và anh là người dưng, không hơn không kém!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip