Chương 8: Ái tình....chính là thứ vô dụng nhất trên đời!
Đã hai năm rồi, kể từ lúc em rời bỏ anh. Bây giờ anh có hạnh phúc bên người mới không? Và...liệu người có còn nhớ đến tôi, hay tôi đã là một mảnh ký ức quên lãng của người?
-------------------------------------------------------
-"Krixi, chúc mừng cậu. Điểm thi cao nhất khối rồi này!!" Giọng cô nàng Butter lảnh lót vang lên. Butter chạy đến chỗ của một cô gái có mái tóc dài mang ánh nắng vàng tươi đứng gần bên gốc cây anh đào. Cô gái xinh đẹp đó từ từ quay lại, miệng nở một nụ cười tươi:
-"Ukm. Tớ cũng chúc mừng cậu nha. Điểm của cậu cao thứ hai đó!"
-"Tiếc ghê, sắp phải ra trường rồi. Sắp phải xa cậu rồi QAQ " Butter nũng nịu bên cô bạn.
-"Haha, mà dạo này cậu với Tulen thế nào rồi?"
Sau khi Krixi bỏ đi thì Tulen tỏ tình với cô nhưng Krixi từ chối vì trong tim cô, vẫn chỉ có hình bóng của một người. Tulen cũng từ bỏ mối tình với Krixi, yêu Butterfly.
(Về lý do thì chap ngoại truyện sẽ giải thích tất cả :))
-"Thì vẫn thế thôi. Chẳng thay đổi gì cả" Butter nói với giọng thản nhiên.
-"Butterfly!"Giọng nói từ xa vang lên từ một chàng trai có mái tóc bạc hút hồn, khuôn mặt đẹp không một góc chết.
-"Tulen!!" Butter ngạc nhiên.
-"Chào em, Krixi!" Tulen cất giọng chào.
-"Chào anh, Tulen!" Krixi cười nhẹ.
-" Dạo này em vẫn khoẻ chứ?"
-"Dạ vâng, em ổn ạ."
-"Yah!! Hai người dám phũ tui sao? Tui giận tui hờn!!" Butter ăn bơ quá nhiều bên bất mãn lên tiếng.
-"Hihi, sorry." Krixi
-"Hứ😡!"
-"Thôi, sắp tới giờ làm của tớ rồi. Tớ đi trước nha" Cô nhìn vào đồng hồ trên tay.
-"Ukm, bye. Đi cẩn thận nha."
Sau khi chào từ biệt cặp đôi kia, Krixi vội vã về nhà, thay một bộ đồ công sở. Hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn xin việc ở công ty FL ( đặt đại :)) )
Đứng trước cửa cao ốc công ty mà cô cảm thấy run cả người. Đó đều là tâm trạng chung của những người mới đi xin việc. Tay cầm tập hồ sơ mà người cô run rẩy đến lạ! Tuy đây là lần đầu đến đây nhưng sao cô lại cảm giác thân quen đến thế! Tựa như có một lực đạo, một thứ gì đó đang hối thúc cô bước chân vào nơi này. Chầm chậm bước vào, cô đến quầy thông tin.
-"Xin chào, tôi là Krixi. Cho tôi hỏi đâu là đường đi đến phòng tổng giám đốc?"
-"Cô đi lên thang máy, tầng 40. Giám đốc đang ở trên chờ cô. " cô tiếp tân nhẹ nhàng nói.
-"Dạ vâng cảm ơn cô."
Bước vào trong thang máy, cô không khỏi lo lắng. Liệu cô có được nhận việc không? Liệu tên giám đốc đó có phải yêu râu xanh không?
Mải suy nghĩ, tiếng "Ting" vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đứng trước của phòng giám đốc mà cô không khỏi run sợ. Hít sâu thở mạnh, cô can đảm mở cửa phòng ra.
Trong phòng, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay ngược lại, mắt khẽ nhìn bầu trời. Krixi vội vàng giới thiệu bản thân mình:
-"X...xin chào! Tôi là Krixi. " cô hấp tấp nói. Đang lo sợ câu trả lời đến từ người kia, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:
-"Cô không được nhận việc!!"
-"D...dạ?? Nhưng mà tôi còn chưa phỏng vấn mà!!" Cô bất mãn lên tiếng.
-"Không phải là cô không có tài năng, mà là cô không thích hợp với mọi vị trí nào cả!"
-" Tại sao vậy?" Cô tò mò hỏi.
-"Cô chỉ hợp với một công việc thôi." Người đó vẫn nói.
-"????"
"Đó là...làm nữ chủ nhân của nơi này!"rồi người đó từ từ quay lại.
-"N...Nakroth??" Krixi bất ngờ. Trước mắt cô là con người mà cô đã từng yêu sâu đậm, người mà cô dùng 2 năm thanh xuân của mình để yêu. Yêu đến mức mù quáng. Vết thương nơi trái tim vốn ngủ im sau hai năm đến bây giờ lại nhói lên từng hồi. Khẽ lắc nhẹ đầu xua tan đi nỗi đau, cô cất giọng lạnh lùng:
"Không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây."
"Phải, có lẽ chúng ta có duyên với nhau."_Hắn nở nụ cười ôn nhu hướng về phía cô.
"Nếu có duyên, thì tôi nghĩ nó là nghiệt duyên." Ném cho hắn cái nhìn lạnh lùng, 2 năm đã trôi qua, giờ cô đã còn là một thiếu nữ mềm yếu năm đó chỉ biết chịu đựng tất cả. Cô sẽ sống cho chính bản thân cô, không sống vì người khác! Ái tình...chính là thứ vô dụng nhất trên đời!!
Nakroth nhận thấy được sự thay đổi lớn trong cô, khẽ nở nụ cười nhạt. Có lẽ....hắn sẽ phải chinh phục lại cô gái này rồi. Một lần nữa.
Lufu: chương tiếp sẽ là cuộc sống 2 năm qua của Nakroth từ khi Krixi rời đi. Sẽ có tình tiết ngược Nak sắp tới vì tạo nghiệp quá đà :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip