#2

Đêm đó Tiết Dương không ngủ, hắn dành cả đêm để ngắm thiếu niên kia. Hắn càng ngắm càng thấy thích. Trời rạng sáng, thiếu niên tỉnh dậy, mở mắt ra chỉ là một màu tăm tối, còn có chút đau. Y sợ hãi bật dậy đưa tay lên sờ mắt mình. Tiết Dương thấy thế bèn trấn an y.

" Mắt ngươi không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là tạm thời không nhìn thấy. Tĩnh dưỡng vài hôm có lẽ sẽ khỏi "

Thiếu niên nói "đa tạ" rồi nằm xuống. Tiết Dương định hỏi y là ai vì sao bị thương, nhưng lại thôi. Hắn nghĩ người kia không nói thì hắn cũng không cần trả lời, bèo nước gặp nhau thì ra tay tương trợ. Hắn chuẩn bị rời đi mua chút gì đó cho y ăn thì hình ảnh thanh kiếm khắc sương hoa thu hút sự chú ý của hắn. Hắn cầm lấy thanh kiếm,chuốt ra một đoạn.

" Thanh kiếm này tên gì? "

" Sương hoa "

Nghe vậy hắn liền rút thanh kiếm khỏi vỏ, vẻ mặt tức giận vô cùng, hai mắt đỏ ngầu,chĩa mũi kiếm về phía y.

"Ngươi là ai? Vì sao có thanh kiếm này?"

Y cảm nhận được sát khí nhưng không hoảng loạn, bình tĩnh đáp:" Ta là Hiểu Tinh Trần, Sương Hoa là kiếm linh của ta"

Hiểu Tinh Trần. Sương Hoa. Đầu óc hắn ong ong khi nghe những từ đó. Keng một tiếng, thanh kiếm rơi xuống đất. Hắn ôm đầu loạng choạng đi ra khỏi cửa, ngồi phịch xuống mặt đất. Những đoạn khí ức mơ hồ như có như không, bội kiếm khắc sương hoa, đạo trưởng mù, bên cạnh đạo trưởng mù còn có… hắn?

Đến khi Tiết Dương bình tĩnh lại thì đã quá trưa, hoá ra lúc nãy cơn đau đầu làm hắn ngất đi. Hắn đứng dậy, phủi bụi quần áo, định đi chợ mua đồ thì ngửi thấy mùi cháo trắng phảng phất từ trong nhà thơm nức mũi. Hiểu Tinh Trần bên cạnh tô cháo trắng, tay dựa bàn chống cằm nhìn ra cửa, dù biết mắt y không nhìn thấy nhưng Tiết Dương có thể chắc chắn rằng y đang nhìn ra cửa. Hắn cẩn thẩn đánh giá y, là một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng đạo hạnh không nhỏ.

" Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy."

Tiết Dương giật mình khi biết Hiểu Tinh Trần mù nhưng vẫn biết hắn đang nhìn chằm chằm y. Hắn gãi đầu cười ngượng.

" Thật ngại quá, định đi mua đồ cho ngươi mà ta lại ngủ quên mất, để người bệnh như ngươi phải lao lực."

" Mắt ta có chút bất tiện thôi, những tay chân lành lặn, những việc này ta làm được."

Hiểu Tinh Trần múc một chén cháo gọi hắn đến. Hắn cũng không ngại, nhận lấy chén, húp một hơi.

Hiểu Tinh Trần nói:" Từ từ thôi, cẩn thận bỏng"

Vừa dứt lời thì Tiết Dương kêu đau vì bỏng. Hiểu Tinh Trần bật cười, hắn cũng bất giác cười theo. Sau tràng cười thì bầu không khí dịu hẳn lại, ai nấy chuyên tâm ăn cháo.

Hiểu Tinh Trần mở lời:" À mà ta vẫn chưa biết tên của ngươi"

Tiết Dương sững lại một hồi, sau đó thản nhiên đáp:"Tên...ta không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip