Scandal - Chap 2
KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH
Baekhyun vừa ngồi trong phòng chiếu phim vừa phấp phỏng. Chưa hết suất chiếu, cậu đã lẻn ra ngoài. Thật may vì hình như không ai chú ý đến cậu. Đang tính gọi cho Chanyeol để hỏi anh ta đang ở đâu, thì chợt nhớ ra mình không có số điện thoại của tên đó. Baekhyun buộc phải gọi về cho quản lý để lấy sđt hắn. Sau khoảng thời gian chờ đợi dài cả nửa thế kỉ thì rốt cuộc Chanyeol cũng đã chịu bắt máy:
- Ai vậy ?
- Tôi Baekhyun đây. Anh đang ở đâu vậy ?
- Baekhyun nào ?
- BAEKHYUN VỪA KÍ HỢP ĐỒNG VỚI ANH! — Cậu quát lên, rồi tự cắn vào tay mình, to mồm như vậy người khác nghe thấy thì chỉ có chết chắc.
- À, ra là cậu. Có chuyện gì vậy ?
- Anh đang ở phòng số mấy vậy ? Tôi xem xong phim rồi, tôi muốn về.
- Ồ.. Xin lỗi. Tôi đã về nhà rồi. Cảm phiền cậu tự bắt taxi về vậy. — Qua điện thoại, Baekhyun có thể hình dung được vẻ mặt tỉnh bơ của Chanyeol.
- Beeppppppppppppppppppp! — Baekhyun tức giận ngắt máy mà không nói lời nào với Chanyeol. Tên hỗn đản, mai ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
9h sáng, đúng theo kịch bản, Chanyeol sẽ đến đón Baekhyun. Cuộc hẹn đầu tiên là ở...viện bảo tàng ==! Đúng chất thần tượng trong sáng kiểu mẫu. Ngay từ lúc nhận lịch trình, Baekhyun đã không khỏi ngán ngẩm. Hẹn hò gì mà toàn: bảo tàng, thư viện thành phố, trung tâm khuyết tật, và...chùa @@ Suốt tuần đầu tiên không bói đâu ra những chữ đại loại như xem phim, đi công viên, đi vườn thú hay thậm chí là quán café cũng hoàn toàn không hề hiện diện. Không biết cậu phải cặp kè với tên cám hấp trên vung này tới bao giờ? Mà nhắc mới nhớ, đã 9h40 rồi, sao chưa thấy bóng dáng anh ta xuất hiện ? Baekhyun ngồi đợi, đợi đến ngủ gật trên ghế sopha, giờ cũng đã tỉnh ngủ lâu rồi mà hắn còn chưa thèm tới. Các chị staff cũng đã đi rồi, nhà chỉ còn lại mình Baekhyun. Đang định gọi điện thì có tiếng chuông cửa. Là Chanyeol. Chưa kịp mở miệng rủa xả thì một bó hoa hồng đỏ rực rất lớn xuất hiện trước mặt Baekhyun:
- Tặng cậu...
- Tôi... - Baekhyun bất ngờ, chưa kịp nói tiếp thì...
- ... Anh quản lý nói tôi mua hoa cho cậu. Mua hoa này đúng chứ hả ?
- ... - Mặt Baekhyun lập tức ngắn lại, kiểu túi nilon bị hơ lửa. Thật là...
- Này, cậu sao vậy ? Tôi mua sai hoa à ? — Chanyeol huơ huơ tay trước mặt Baekhyun.
- ...
- Ok ok. Tôi vứt đi là được chứ gì — Vừa dứt lời, Chanyeol quăng luôn bó hoa vào thùng rác cạnh đó.
Mặt Baekhyun không thể ngắn hơn được nữa, và giờ thì đã chuyển sang màu đen sì. Cậu lườm Chanyeol một phát cháy má, và đóng rầm cửa lại trong đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ của Chanyeol. Anh đập cửa rầm rầm:
- Yah! Baekhyun! Cậu bị gì vậy ? Sao không nói không rằng đóng cửa luôn thế hả ? Cậu không thích thì tôi cũng vứt luôn đi rồi còn gì.
- ANH VỀ ĐI! HÔM NAY KHÔNG HẸN HÒ GÌ HẾT! — Baekhyun ở trong nhà hét ra bằng giọng điệu khó chịu nhất có thể. Không hổ danh giọng ca vàng Byun Baekhyun, cổ họng tốt, lại rất chăm chỉ luyện thanh, nên tiếng hét có sức công phá hơn hẳn người bình thường. Toàn bộ tầng 17 chấn động vì màn hò hét nhiệt liệt của cặp đôi hờ này.
Và quả nhiên Chanyeol im bặt. 5' trôi qua và không có động tĩnh gì bên ngoài cánh cửa. Baekhyun rất tò mò, liệu có phải tên này bị cậu dọa chết khiếp rồi không? Baekhyun hé mắt nhìn qua mắt thần trên cửa. Chẳng có ai. Chắc tên hâm đó sợ thật rồi. Baekhyun mở hẳn cửa ra. Không có ai hết. ĐÚng lúc đó thì điện thoại reo:
- Byun Baekhyun! Cậu làm cái trò khỉ gì vậy hả ?
Baekhyun đưa điện thoại ra xa tai. Ai mà ghê vậy. Là anh quản lý. Không lẽ...
- Cậu muốn phá hợp đồng hay sao mà ngay ngày đầu tiên đã kiếm chuyện thế hả ?
- Ai nói em kiếm chuyện ? Là cậu ta...
- Cậu ta làm sao ?
- Cậu ta... Cậu ta là kẻ vô duyên nhất em từng gặp.
- Ông trẻ ơi ông trẻ. Làm ơn đi. Ai bắt ông trẻ yêu nó đâu mà còn muốn có duyên.
- Nhưng...
- THẾ BÂY GIỜ CÓ LÀM THEO LỊCH TRÌNH KHÔNG THÌ BẢO ? — Anh quản lý giận thật rồi. Bình thường Baekhyun bắt nạt thế nào cũng được, nhưng mỗi khi anh ấy nổi giận thật sự thì... Đến giám đốc cũng không dám ho he. Baekhyun thua rồi. Buộc phải nghe theo thôi.
Còn đang tần ngần đứng trước cửa thì Chanyeol ung dung cầm cốc café đi tới. A ha. Đồ chim lợn. Hớt lẻo với quản lý của tôi, để tôi bị mắng te tua, rồi tung tăng đi uống café. Được lắm Park Chanyeol. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cục tức này tôi nuốt không trôi. Anh nhớ đấy! Dù trong lòng đang tức đến sôi máu nhưng Baekhyun vẫn cười:
- Còn tưởng anh bị tôi dọa sợ quá mà về mất rồi cơ.
Chanyeol hơi khựng lại. Nụ cười này. Gương mặt đáng yêu như cún con. Đôi mắt nhỏ cong lại theo tiếng cười, cong cong hình trăng khuyết. Khuôn mặt hồng hồng (vì kìm nén tức giận) nhìn mà rất muốn véo cho một phát. Chanyeol nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lại:
- À.. Ờ...À, đi thôi, muộn rồi!
- Ừ. — Baekhyun lại cười. Chanyeol cảm thấy khó thở, anh vội quay đi để Baekhyun không nhìn thấy hai vệt hồng trên má mình.
Cuộc "hẹn hò" trong viện bảo tàng nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn. Baekhyun đi loanh quanh giữ mấy bức tượng, chân mỏi nhừ, cảm thấy buồn ngủ chết đi được. Cậu thắc mắc, không biết Chanyeol lại đi đâu mất rồi. Vòng đi vòng lại đến hai lần rồi mà không thấy anh ta đâu. Đi ra hành lang dẫn đến thang máy thì thấy tên đó đang ngủ gật trên ghế đợi. Ah. Hẹn hò là như vậy hả ? Bỏ mặc "người yêu" vật vờ như cô hồn trong kia, rồi rúc ra đây há mồm ra mà ngủ. Baekhyun tức giận đá đá vào ống chân Chanyeol:
- Dậy! Anh bỏ mặc tôi trong kia rồi ra đây ngủ hả?
Chanyeol nheo nheo mắt, đầu óc dần dần về với thực tại.
- Hẹn hò mà thế này hả ? - Baekhyun đứng khoanh tay, ra chiều giận dỗi.
- Tôi... Tôi xin lỗi. Tại tôi mệt quá...
- Anh làm như một mình anh mệt, một mình anh buồn ngủ ấy!
- Tôi xin lỗi mà. Tôi cho cậu đi ngủ là được chứ gì.
- Ơ... - Chưa nói hết câu, Baekhyun đã bị lôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip