Scandal - Chap 3
KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH
Baekhyun ngồi trong xe oto, tròn mắt nhìn Chanyeol đang hạ ghế lái ngửa ra phía sau:
- Anh làm gì vậy ?
- Chuẩn bị đi ngủ. Cậu không thấy sao ?
- Cái gì ? Ngủ ở đây á ? Trong xe oto á ?
- Phải. — Chanyeol mở to mắt nhìn Baekhyun — Cậu chả bao cậu cũng buồn ngủ đó sao. Bây giờ đang đi ngủ đây.
- Anh không kiếm được chỗ nào tử tế hơn sao ?
- Chỗ tử tế ? Cậu muốn vào khách sạn ? Hay muốn về nhà tôi và để phóng viên bắt gặp ? Cậu nên nhớ 2 tiếng nữa tôi cần đưa cậu tới đài truyền hình, cậu quên tối nay cậu diễn à ?
Baekhyun ngớ ra. Hắn nói không sai. Từ hôm comeback tới giờ rất bận, chạy lịch bên đài truyền hình, rồi chụp ảnh.... thật sự một ngày không được ngủ quá 4 tiếng. Thôi thì coi như tranh thủ ngủ lấy sức vậy. Baekhyun không nói không rằng, cởi áo khoác phủ lên vai.
- Này, cho cậu mượn. — Chanyeol đưa cho Baekhyun một tấm khăn len bản khá rộng, rồi cũng cởi áo khoác ra, phủ lên vai.
Cậu nhận lấy tấm khăn, hơi quay người sang bên phải.
- Chúc ngủ ngon! — Giọng nói nhỏ nhẹ, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng thập phần ấm áp và chân tình, khiên cho người ngồi bên ghế lái không khỏi mỉm cười, khóe môi nhếch lên cong cong.
.
.
.
I want to reconcile the violence in your heart
I want to recognize your beauty is not just a mask
I want to exorcise the demons from your past
I want to satisfy the undisclosed desires in you heart
Anh muốn xóa tan những hận thù trong lòng em
Anh sẽ khẳng định cho tất cả rằng vẻ đẹp của em không phải là mặt nạ giả tạo
Anh muốn xua đuổi tất cả những bóng ma trong quá khứ của em
Anh sẽ là người đáp ứng tất cả những mong muốn bấy lâu nay em giấu kín.
Nhạc chuông báo thức làm Baekhyun giật mình. Đến giờ phải dậy rồi. Baekhyun mắt nhắm mắt mở quờ tay tìm điện thoại để tắt chuông. Đâu nhỉ... À. Đây rồi. Nhưng... Màn hình hình điện thoại của cậu vẫn tối om. Nó đâu có báo thức! Bật màn hình lên, 10 phút nữa mới tới giờ báo thức cậu đặt. Tiếng nhạc vẫn kêu. Quái lạ, rõ ràng đây là nhạc chuông báo thức của cậu mà! Baekhyun loay hoay tìm xung quanh. Tiếng nhạc vừa dứt thì cậu cảm thấy có luồng gió kèm mùi cà phê espresso thơm lừng lùa tới. Chanyeol mở cửa xe, trên tay là hai túi cà phê nóng hổi.
- Dậy rồi à ? Đang tìm gì vậy ?
- Điện thoại của anh đâu ?
- Không nhớ. À. Đây. — Chanyeol lôi ra từ hốc tủ cạnh vô lăng.
- Nhạc chuông là gì thế ?
- Undisclosed desires. Sao ?
- Ồ...
- Sao thế ? Này, cà phê này. — Chanyeol đưa cho cậu một cốc Starbuck.
- Trùng hợp thật. — Baekhyun nhận lấy cốc cà phê, vô thức chu mỏ ra.
- Cái gì trùng hợp ? — Chanyeol ngạc nhiên.
- Nhạc chuông của anh giống nhạc báo thức của tôi. — Baekhyun hớn hở như phát hiện ra điều gì đó vĩ đại lắm.
- Vậy sao ? Thế thì có gì lạ ?
- Tôi tưởng chỉ mình tôi thích mấy bài cổ lỗ sĩ từ thời xa lắc xa lơ này. Không ngờ còn có cả...
I want to reconcile the violence in your heart.....
Giờ mới là nhạc chuông báo thức của Baekhyun. Chanyeol cũng bị giật mình, tưởng là điện thoại của mình, luống cuống cầm lên. Baekhyun nhìn thấy hành động vụng về của anh, phì cười. Cậu không tắt báo thức vội, cứ để nó phát bài hát đó.
You make the sinner but your innocent is mine
Please me
Show me how it's done
Trust me
You are the one
Em có thể là một kẻ tội đồ, nhưng anh biết rõ sự thuần khiết của em
Xin em, hãy cho anh biết
Xin em, hãy tin anh
Em là người duy nhất trong tim anh.
[Undisclosed desires - Muse | Link youtube bên cạnh đó các bạn]
Chanyeol ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Baekhyun chăm chú quan sát biếu cảm của anh. Đôi lông mày hơi chau lại. Gương mặt có cả nỗi buồn, nỗi đau... Và cả nỗi sợ hãi mơ hồ. Có lẽ thế. Baekhyun cảm nhận được điều đó từ Chanyeol. Có thể là sai, nhưng con người, thực sự cũng rất cô độc... Giống như cậu...
- Anh thích bài này lắm à ?
- Không. Tôi sợ nó. — Baekhyun tròn mắt. Chanyeol chậm rãi nói tiếp. — Tôi nghe nhiều chỉ để đối mặt với nỗi sợ... Và nhắc mình phải mạnh mẽ...
- Anh... - Baekhyun kín đáo buông tiếng thở dài — Đó là một câu chuyện buồn, đúng không ?
- Ừm - Chanyeol trả lời, mắt vẫn nhắm như thế.
Baekhyun lại thở dài. Bài hát này... Cậu cũng rất mong sẽ có một người đến bên cậu, dịu dàng nói với cậu những lời như thế.Nhưng giữa biển người mênh mông toàn người xa lạ này, cậu biết tìm chàng trai đó ở đâu ?
Trên quãng đường về đài truyền hình, Baekhyun kín đáo lén nhìn Chanyeol. Đôi mắt to và sáng, nhưng cậu lại cảm nhận được có một nỗi buồn mênh mông trong đó. Sống mũi cao anh tuấn. Da trắng mịn màng, khuôn cằm mạnh mẽ nam tính. Baekhyun khẽ nuốt nước bọt. Cảm giác gì thế này ?
Khi Baekhyun mở cửa xe, Chanyeol có chút ngập ngừng, hình như muốn nói gì đó. Khi Baekhyn chuẩn bị đóng cửa xe lại, mới nói một câu:
- Diễn tốt nhé.
Cậu chỉ mỉm cười đáp lễ, rồi đeo kính lên, cắm cúi bước vào cửa sau của đài truyền hình.
.
.
.
Tuần đầu tiên của cặp đôi hờ diễn ra không mấy thú vị. Cũng chỉ là đến những nơi được sắp xếp sẵn, canh me thấy có bóng dáng "điệp viên" thì diễn vài cảnh thân thiết. Cánh báo chí bây giờ cũng thật cẩn thận. Theo dõi một chuyện tình vụng trộm đến vài tháng, khi chắc nịch họ đang yêu nhau thì mới đưa tin. Chuyện của ChanBaek không phải là yêu, chỉ là hợp đồng, nhưng loại hợp đồng này chỉ có 4 người biết, nên phải coi như họ đang hẹn hò thật sự. Baekhyun ban đầu không quen với trò này, nhưng sau mấy lần suýt lộ tẩy, bây giờ diễn xuất cũng đã chuyên nghiệp hơn. Cũng là cười, nhưng cười với người yêu phải khác, ánh mắt phải ngập tràn yêu thương, gò má phải ửng hồng lên màu hạnh phúc của người đang yêu... Nụ cười họ dành cho nhau, là những nụ cười chân tình. Chỉ khác là quan hệ của họ không phải là yêu, chỉ là bạn. Phải, là bạn. Cũng coi như có người tâm sự, để bớt cô quạnh trong cái thế giới này.
Tối thứ 7, theo đúng lịch, Chanyeol sẽ đón Baekhyun tới nhà mình dùng bữa tối. 5h30, hai người đã có mặt ở hầm để xe khu chung cư cao cấp Chanyeol đang ở. Cậu toan mở cửa bước xuống, thì Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun, kéo cậu lại. Baekhyun chưa kịp định thần, thì Chanyeol kéo mạnh cậu về phía mình, ghé sát môi vào má cậu. Trong 1s, Baekhyun thấy tim mình ngừng đập. Nhưng môi anh vẫn chưa chạm vào má cậu. Anh hơi nghiêng đầu sang phía cậu, thì thầm:
- Diễn cho tốt một chút. Có phóng viên ở xe đối diện. — Nói xong liền buông cậu ra, ánh mắt ôn nhu đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa phủ trên trán của người đối diện.
Baekhyun ngượng ngùng cúi mặt xuống. Là ngượng ngùng thật sự chứ không phải diễn. Đây là lần đầu tiên cậu có những tiếp xúc thân mật với người lạ. Suốt thời học phổ thông không quen ai, chưa kể từ lúc làm trainee thì hoàn toàn gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên. Đã 20 tuổi nhưng chưa biết thế nào là tương tư, thế nào là thầm thương trộm nhớ một ai đó, càng chưa bao giờ trải qua thứ được gọi là mối tình đầu. Baekhyun hơi ngẩng lên. Quả nhiên cảm nhận được có ống kính hướng về phía mình. Các giác quan của idol nhạy hơn người bình thường. Họ cảm nhận được ở đâu có người đang nhìn mình chòng chọc, ở đâu có máy ảnh chầu chực, để liệu biết cách cư xử. Thần tượng, là những người có thể đóng nhiều vai diễn cùng một lúc. Dù bên trong ghét nhau xúc đất đổ đi, nhưng bên ngoài vẫn niềm nở nhiệt tình, dù rất muốn đạp cho mấy con fan cuồng bệnh hoạn biến thái kia mấy phát, nhưng cũng phải mỉm cười nếu có lỡ đụng mặt.
Baekhyun và Chanyeol cùng đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Dù biết phóng viên đã phát hiện ra rồi, nhưng vẫn trang bị mũ, khẩu trang, áo khoác đầy đủ, thậm chí là cả kính râm (làm ơn đi, đang là buổi tối mà mấy người :3 ). Baekhyun muốn ăn canh giá, nhưng Chanyeol cứ nằng nặc đòi ăn canh rong biển, và kết quả là họ quyết định sẽ ăn canh kim chi ?!? Baekhyun muốn ăn thịt ba chỉ hầm, nhưng Chanyeol lại nói chỉ muốn ăn thịt bò... Hai người cứ tranh cãi nhau như một đôi vợ chồng mới cưới ở khu thực phẩm, đến mức một cụ già đáng kính phải phàn nàn:
- Lần sau đi chợ một mình là được rồi, còn dắt chồng theo làm gì.
Baekhyun nghe thấy lập tức đỏ mặt. Chanyeol nhìn thấy vẻ mặt này, thích thú ghé sát vào tai cậu:
- Diễn đạt đấy chứ. Nhưng tôi là vợ hay cậu là vợ vậy ?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Baekhyun. Đã bao giờ cậu nói rằng anh có giọng nói rất quyến rũ, rất nam tính chưa nhỉ ? Chất giọng này đang làm não cậu tạm thời mất chức năng điều khiển. Đến một lúc sau, cậu mới sực tỉnh, bối rối, rồi đánh một phát vào lưng Chanyeol:
- Vợ con gì ! Có cho tôi cũng không làm vợ anh !
- Tôi đang hỏi tôi và cậu ai là vợ cơ mà. Đâu ai bảo cậu làm vợ tôi đâu. — Chanyeol phá lên cười.
Baekhyun xấu hổ đến đỏ hai vành tai lên. Cậu ngúng nguẩy giúi giỏ đồ siêu thị cho anh, rồi hậm hực quay lưng đi.
- Này này đợi đã. Tôi còn phải thanh toán. — Chanyeol cuống quýt gọi với theo.
Baekhyun vẫn một mạch đi ra ngoài. Giả vờ giận dỗi thế thôi, chứ thực ra cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt ngượng đỏ của mình. Nhưng ra đến ngoài thì cũng phải dừng lại, vì cậu đâu biết nhà Chanyeol ở đâu đâu!
- Người gì mà nhanh dỗi thế. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà
Chanyeol đã đuổi kịp, thở dốc, hai tay lỉnh kỉnh những túi thức ăn toàn rau củ, bánh mì, thịt, trông nhưng một anh chồng trẻ đi chăm vợ đẻ. Hình ảnh đó làm Baekhyun bật cười:
- Gì vậy ?
- Không có gì. — Baekhyun cười tít mắt — Đi thôi, tôi đói rồi. — Rồi rất tự nhiên kéo tay anh đi.
Căn hộ của Chanyeol nằm ở tầng 11. Là một căn hộ sang trọng, trang trí theo tông màu vàng ánh kim, rộng gấp đôi căn hộ của cậu. Baekhyun thắc mắc, tại sao ra mắt cùng một thời điểm, mà anh được ở bên ngoài, trong khi cậu vẫn phải ở căn hộ chung cư của công ty, vừa chật chội, vừa bất tiện.
Beaekhyun tò mò đi lòng vòng khắp nhà. Kiến trúc rất độc đáo, nhưng bài trí đồ đạc thì dở tệ, phản ánh gu thẩm mĩ nhạt nhẽo đến mức tồi tàn của chủ nhà. Khi Bekhyun lượn đủ một vòng thì Chanyeol đã rửa xong rau củ.
- Này, cậu nấu canh kim chi đi. Tôi không biết nấu.
- Kim chi nhà anh để ở đâu vậy ? — Baekhyun hỏi sau một hồi tìm kiếm trong cái tủ lạnh to đùng nhưng rỗng tuếch của nhà Chanyeol.
- Hả ? Nhà tôi đâu có kim chi !
- Cái gì ? Không có kim chi ? Anh có phải người Hàn không vậy ?
- Tôi có ăn cơm ở nhà bao giờ đâu...
- Không ăn ở nhà ? Thế anh ăn ở chùa à ?
- Tôi — Chanyeol gãi tai — Đợt quảng bá vừa rồi tôi đâu được về nhà nhiều. Toàn ăn cơm ở công ty, hoặc trong oto...
Baekhyun hiểu. Cuộc sống của những người như họ là như vậy. Thực ra từ khi comeback tới giờ, Baekhyun chưa được ăn bữa cơm tử tế nào. Toàn là những bữa ăn qua loa vội vàng trong phòng chờ của đài truyền hình, hoặc trong phòng tập. Đây là bữa cơm đầu tiên của cậu trong gần 2 tháng, cũng là bữa cơm đầu tiên trong năm mới. Thật buồn cười khi lại là bữa tối ở nhà một người lạ. Không hẳn là lạ, nhưng cũng không phải thân thiết. Quan hệ của họ, có thể gọi là bạn không ?
- Chanyeol này...
- Ừm.
- Quan hệ của chúng ta là gì ?
- ...
- ... - Baekhyun quay mặt đi, câu hỏi này có lẽ hơi đường đột rồi.
- Là bạn ? — Chanyeol trả lời, có chút hơi ngập ngừng.
- Bạn ? — Baekhyun hơi tròn mắt, rồi nhanh chóng mỉm cười - Ừ, là bạn.
- Này bạn, nấu cơm đi. Tôi đói rồi.
Hành trình nấu bữa tối gặp khá nhiều sóng gió. Vì dụ như vì không có kim chi, nên Baekhyun đã nấu món canh đậu đỏ. Và vì nhà Chanyeol không có dầu ăn ( :v ) nên món thịt ba chỉ được chuyển từ chiên sang áp chảo. Nhưng trình độ nấu ăn của Baekhyun chưa đủ cao siêu để làm món này, nên món tử tế duy nhất họ có thể dùng cho bữa tối là món canh đậu đỏ. Thật may mắn làm sao, món canh của Baekhyun rất ngon. Bữa tối rất vui vẻ, hai người nói chuyện với nhau đã cởi mở hơn, như những người bạn thực sự. Chanyeol và Baekhyun rất hợp nhau, có thể vừa ăn bắp rang vừa tranh cãi chí chóe về một chương trình...thiếu nhi được phát trên ti vi. Mãi đễn khi quá "giờ giới nghiêm" 10', khi anh quản lý gọi cho Baekhyun, họ mới nhớ ra rằng, vở diễn của ngày hôm nay chưa kết thúc. Xuống tới hầm gửi xe, Baekhyun giật giật tay áo Chanyeol. Anh dừng lại, cúi đầu xuống để cậu có thể nói thầm vào tai mình:
- Mấy phóng viên này ở đây suốt cả buổi tối sao ?
- Có lẽ vậy — Anh nhún vai.
- Tòa soạn có trả lương cao không mà họ làm việc đến quên mình vậy nhỉ ?
- Tập quen đi nhóc. Chuyện này còn kéo dài vài tháng nữa đấy. — Anh kéo tay Baekhyun tới bên oto — Muộn rồi, về thôi.
Baekhyun vừa tắm xong thì điện thoại rung lên một tin nhắn.
From : Chanyeol XO Entertainment
Bạn mới, chúc ngủ ngon :)
Cậu tủm tỉm cười, nhanh tay soạn một tin nhắn trả lời.
Và... thay đổi lại danh bạ. Từ Chanyeol XO Entertainment, thành Chanyeol. Cũng chẳng hiểu tại sao thêm luôn vào danh sách gọi nhanh, sau ba mẹ, anh Baekbum và anh quản lý. Có lẽ sắp tới sẽ phải liên lạc nhiều, cậu tự nhủ...
Bên kia cũng có người nhận được tin nhắn
From : Baekhyun :)
Ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé bạn mới. Đi ngủ sớm đi.
.
.
.
Baekhyun vừa nhìn mình trong gương vừa bực bội. Cái gì mà phòng triển lãm tranh quyên góp từ thiện chứ ? Cái thằng cha này chỉ giỏi móc tiền người khác mà. Chuyện là, một "đàn anh" cùng công ty với cậu mở phòng tranh, với mục đích "giúp đỡ những người già không nơi nương tựa". Baekhyun ghét nhất tên này, dâm dê háo sắc. Rất nhiều lần gặp hắn trong thang máy, cậu đã cố gắng đứng dựa lưng vào tường, nhưng hắn vẫn sấn tới, và kiếm cớ đụng chạm vào cậu. Kể với anh quản lý, anh ấy cũng lắc đầu, nói tên đó thuộc hàng cáo già, bóc mẽ đc hắn không phải dễ, tốt nhất tự biết cách bảo vệ mình. Baekhyun ấm ức chuyện đó lắm. Giờ lại phải đi dự lễ khai trương, rồi tham dự tiệc quyên góp nữa. Là đàn em, lại cùng công ty, những dịp như thế này mà cư xử không ra sao thì kiểu gì cũng bị ném đá tơi bời.
- Baekhyunie, làm như thế này đã được chưa em ? — Chị make up hỏi cậu.
- Được rồi chị. Chị thấy em trông ghê gớm chứ ?
- Haha, chị chỉ thấy em đanh đá thôi, chứ làm gì dọa đc ai. — Chị ấy bật cười.
- Ủa. Không phải cứ kẻ mắt đậm trông sẽ rất dữ dằn sao ? Hôm nay em phải thật dữ, để không ai dám động tới em.
- Thôi đi nhóc, đi dự triển lãm mà làm như đi đóng phim hành động vậy. Thực ra khi kẻ mắt em.....
- BAEKHYUN. XUẤT PHÁT THÔI. — Anh quản lý gọi với vào phòng chờ.
- Chị, em đi đây.
Baekhyun chạy vụt ra ngoài, bỏ lại chị gái make up với câu nói còn đang dang dở...
- ....em trông rất câu dẫn đấy nhóc.
Một chap tương đối dài đúng không ? :)))
Like đê like đê :v
P/S: chap 4 sẽ có yaoi :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip