Scandal - Chap 4 [Warning-Yaoi]

Update lúc 12h đêm :3

Lần đầu tiên viết Yaoi có gì gạch đá chủ thớt xin nhận hết :3

Cảm ơn Quân Wonie - Tiểu mĩ thụ yêu dấu đã giúp ta mần cái phần này :))  Ta hứa ta sẽ dành nguyên một bộ hoành tráng viết về chàng :v Yêu chàng <3

KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH

--------------------------------------------------------------------

Bữa tiệc diễn ra với sự có mặt của rất nhiều ngôi sao hạng A showbiz. Baekhyun cảm thấy hơi hồi hộp, còn hơn cả khi họp báo debut của cậu. Cứ phải liên tục cười nói, chào hỏi, cúi người khiến cậu thấy hơi chóng mặt. Sức ép từ đôi giày độn làm Baekhyun nhanh chóng mỏi chân. Xung quanh toàn là người lạ. Những người cùng công ty đứng túm tụm vào một góc, nhưng cậu chẳng tìm thấy họ ở. đâu giữa phòng tiệc rộng lớn này. Nhấp một ly cocktail, Baekhyun cảm thấy thích thú với hương bạc hà mát lạnh của nó. Thơ thẩn đi dọc hành lang, Baekhyun nhìn ngắm những bức tranh  treo trên tường. Còn nhàm chán hơn cả viện bảo tàng.

-         Chuyện của Baekhyun tôi sẽ quyết định lại.

Câu nói đó làm cậu dừng lại. Đang nói về cậu ư ? Chuyện gì vậy ?

-         Nhưng cậu ấy rất có thực lực, chỉ là hướng đi của chúng ta chưa… - Là giọng anh quản lý.

-         Kwon Chuljun, đây là làm ăn, tôi không thể đầu tư mãi vào một thứ không đem lại lợi nhuận.

-         Nhưng… Hay anh cứ cho cậu ấy một khoảng thời gian nữa. Chúng em cũng đang thúc đẩy kể hoạch quảng bá, chắc chắn sẽ có kết quả.

-         Thời gian nữa ? Là bao lâu ?

-         Chỉ cần đến khi phát hành repacked album…

-         Tôi không chắc ban quản trị sẽ phê duyệt cho phát hành album tiếp………..

Baekhyun lùi lại phía sau. Lùi mãi, lùi mãi, cho đến khi lưng đụng phải bức tường lạnh. Họ đang nói gì ? Họ muốn đuổi cậu đi ư ? Cậu không thể hát nữa ư ? Có phải cậu sẽ không được đứng trên sân khấu nữa không ? Cậu sẽ ra sao ? Baekhyun cảm thấy khó thở. Cảm giác còn khó chịu hơn cả khi cậu đợi thông báo debut. Cuộc đời trainee vốn không biết đến thứ gọi là tương lai. Đến bây giờ, debut rồi, được hát rồi, mà vẫn không biết tương lai sẽ là sao. Phải làm gì đây ? Baekhyun thấy sống mũi mình cay xè. Cậu bậm chặt môi, không cho giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu ngửa mắt lên, cố ngăn giọt nước mắt đang chực trào ra ngoài. Hít  một hơi dài, cậu quay trở lại phòng tiệc. Baekhyun tới một bàn ở góc khuất, chọn một ly rượu. Cậu không biết đó là loại rượu gì. Mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến cậu hơi chau mày. Nhắm mắt lại, rồi một hơi uống hết ly rượu. Thứ chất lỏng cay xè, nóng đến cháy cổ họng. Nuốt hết xuống, Baekhyun vuốt ngực. Vẫn còn có thể uống được. Vừa cầm ly thứ hai lên thì có bàn tay to khỏe giữ chặt tay cậu lại :

-         Cậu đang làm trò gì ? Sao lại uống rượu mạnh như vậy ? Không muốn hát nữa à ?

Giọng nói trầm ấm nam tính đã bắt đầu quen thuộc trong tiềm thức. Là Chanyeol.

-         Chanyeol ? Anh làm gì ở đây ?

-         Tôi được mời. Cậu sao thế ? Tại sao lại uống rượu ?

-         Uống với tôi một ly đi. – Baekhyun cười, lấy một ly rượu nữa đưa cho Chanyeol.

-         Ngày mai cậu không diễn sao ? Uống rượu vào không hát được đâu. – Anh gỡ cả hai ly rượu khỏi tay Baekhyun.

-         Thôi nào bạn, uống với tôi đi. Một ly thôi cũng được. – Baekhyun vẫn cười, nhưng nụ cười này gượng gạo lắm, nhìn nụ cười này mà Chanyeol thấy thương cảm. Có chuyện gì với cậu ấy thế ?

Anh cầm lấy ly rượu, nhấp thử. Rượu rất nặng. Baekhyun nhìn anh bằng ánh mắt cún con đầy cầu khẩn.

-         Uống đi. Anh không muốn uống với tôi sao ?

Anh miễn cưỡng nhấc lên, một hơi uống hết. Cậu nhìn anh thích thú

-         Có thế chứ. Tôi cũng uống đây. – Một hơi hết ly rượu. Không còn khó chịu như ly đầu tiên, cậu đã quen dần với hơi cồn.

Thấy Baekhyun vẫn với tay lấy một ly rượu nữa, Chanyeol vội giữ tay cậu lại :

-         Như thế đủ rồi đấy. Người khác bắt gặp thì không hay đâu

Baekhyun hơi cắn môi, rồi xịu mắt đặt ly rượu xuống. Nhưng..

-         Vậy thì uống sâm panh thôi nhé. Được không ?

Baekhyun hôm nay làm sao vậy ? Cậu ta cứ như con sâu rượu lâu ngày không được uống vậy. Khi thấy anh cầm ly sâm panh lên, Baekhyun cười tít mắt:

-         Hôm nay không say không về nhé.

-         …

Hai người uống được vài ly thì anh Chuljun – quản lý của Baekhyun bước đến. Thái độ của anh ấy có gì là lạ. Anh ấy nhìn hai người, rồi chỉ nói nhàn nhạt :

-         Cậu cũng tới à ? Vậy lát nữa đưa Baekhyun về giúp anh nhé. Anh cần ra ngoài chút.

-         Vâng. – Chanyeol cúi đầu chào, ngước lên thì đã thấy Chuljun quay lưng đi. Cả hai người này… Sao vậy ?

Baekhyun hình như vẫn rất ham hố uống tiếp. Chanyeol phải kéo cậu ra xa bàn rượu, cậu vẫn tiếc nuối với tay ra.

-         Cậu say rồi . Về thôi

-         Tôi không say. – Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, thực ra trông cậu ta chẳng có dáng vẻ gì của người say rượu cả.

-         Vậy thì về thôi.

-         Tôi muốn uống tiếp.

-         Về nhà rồi uống.

-         Anh hứa đấy nhé.

Baekhyun ngoan ngoãn theo anh ra xe về nhà. Cậu ta hôm nay thật lạ, Có lúc nhắng nhít như một đứa trẻ, có lúc lại im lặng tựa đầu vào cửa kính, có lúc ngửa ra phía sau thở dài. Rốt cuộc thì đằng sau khuôn mặt thuần khiết như một đứa bé kia đang ẩn giấu những điều gì ? Suốt đoạn đường về Chanyeol cũng chỉ im lặng, anh còn bận vẩn vơ với những suy đoán về Baekhyun.

Khi về tới hầm để xe, Baekhyun bước xuống, hơi lảo đảo. Chanyeol vội đỡ lấy cậu. Có lẽ cậu ta say thật rồi. Chính anh cũng cảm thấy hơi khó chịu. Dù không uống nhiều, hơn nữa tửu lượng cũng khá tốt, nhưng việc uống cùng lúc hai loại rượu khác nhau cũng khiến anh thấy hơi choáng váng. Bước đi của Baekhyun không vững, anh phải ôm eo đỡ cậu lên phòng. Dọc hành lang có một số người nhìn họ, nhưng cũng thật may đây là trong tòa nhà của công ty, nên ai cũng tự biết nên ngậm chặt miệng để tránh tai vạ về sau. Về đến cửa phòng, Baekhyun dựa lưng vào tường, lục tìm chìa khóa trong người. Chanyeol nhìn cậu đầy dò xét:

-         Cậu tìm gì vậy ?

-         Chìa khoá.

-         Tìm chìa khóa ? Cậu chắc chứ ?

-         Chắc.

-         Tôi tưởng nhà cậu dùng mật mã.

-         Ừ. Quên.

Cậu lảo đảo bước vào trong nhà, Chanyeol lững thững đi sau. Vừa bước vào đến bậc thềm, Baekhyun ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt. Anh hoảng hốt, ngồi xuống bên cạnh:

-         Này, Baekhyun, cậu sao vậy ?

Baekhyun ngước lên nhìn anh, hỏi bằng giọng nhàn nhạt :

-         Tôi đáng thương lắm phải không ?

-         Cậu….

-         Tôi bất tài đúng không ? Tôi không thể làm ca sĩ đúng không ?

-         Baekhyun….

-        HỌ MUỐN ĐUỔI TÔI ĐI ! TÔI SẼ PHẢI LÀM SAO ? TÔI RẤT MUỐN HÁT, TÔI MUỐN ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU ! – Baekhyun đột nhiên hét lên với Chanyeol.

-         Cậu say rồi, đi ngủ sớm đi.

-         TÔI KHÔNG SAY.

-         Tôi đưa cậu vào nhà – Anh nói, bế xốc cậu lên, mặc cho cậu giãy dụa.

Anh đặt Baekhyun lên sopha trong phòng khách, định lấy cho cậu một cốc nước nóng, nhưng khi vừa đứng lên…

-         Đừng đi. – Baekhyun nói, nắm lấy cổ tay Chanyeol

-         Ừm. Tôi không đi đâu cả. Ngoan, tôi lấy nước cho cậu. – Anh mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc mái màu tím đỏ đang rơi xuống mắt cậu.

 -       Xin anh… Đừng đi…- Baekhyun nói khi Chanyeol lại đứng dậy.

-        Ngoan... 

 Chanyeol chưa kịp nói hết câu, Baekhyun đã kéo mạnh tay anh, khiến anh mất đà, ngã xuống sopha, đúng hơn là ngã lên người cậu. Câu nói dang dở bị chặn lại bởi một nụ hôn. Là một NỤ HÔN. Chanyeol mở to mắt. Baekhyun đang hôn anh ! Anh vội nắm chặt hai cổ tay cậu. Trong 1s, chỉ 1s thôi, lý trí nói với anh hãy đẩy cậu ấy ra. Nhưng 1s ngắn ngủi ấy không đủ để kìm lại thứ cảm giác kì lạ đang nhen nhóm trong lòng. Anh thấy đầu óc mình quay cuồng, như rơi vào một vòng xoáy kì lạ. Nụ hôn dài triền miên, không quá mãnh liệt, cũng không hời hợt. Cho tới khi cả hai người gần như ngạt thở, Baekhyun ms chủ động dứt khỏi nụ hôn. Chanyeol quỳ xuống đất, bên cạnh sopha. Baekhyun ngồi trên đó, đôi tay mảnh dẻ quấn quanh cổ anh, mặt đối mặt với anh. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, Chanyeol hít xuống một ngụm khí lạnh. Bàn tay với những ngón tay thon dài của Baekhyun đang run rẩy. Cậu cúi xuống, áp trán vào trán Chanyeol. Nhắm mắt lại, và buông một tiếng thở dài. Chanyeol có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Khoảng cách của hai người quá gần. Mà không, không còn khoảng cách nữa rồi. Đầu mũi của Chanyeol chạm vào cánh mũi thon nhỏ của Baekhyun.

-         Ở lại bên tôi đêm nay….

Cậu áp sát cơ thể vào Chanyeol. Và anh có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào má mình, còn hơn cả lời mời gọi. Trong phút chốc, Chanyeol cảm thấy lượng adrenaline trong máu mình tăng vọt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên bất ngờ. Anh kéo Baekhyun vào một nụ hôn ấm nóng. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hòa cùng nhịp điệu với anh. Cậu khẽ hé cánh môi, tạo điệu kiện cho đầu lưỡi hư hỏng của người kia tiến vào bên trong. Đầu lưỡi Chanyeol bắt đầu tiến sâu vào khoang miệng Baekhyun và đưa đẩy, hai đầu lưỡi chạm và quấn chặt lấy nhau. Dư âm của men rượu, cộng thêm nụ hôn đang cháy bỏng khiến Chanyeol không thể không phát ra một tiếng rên nhẹ. Đến khi cảm thấy Baekhyun đang sắp ngộp thở vì nụ hôn, anh mới khẽ dứt ra. Một sợi chỉ bạc vương vẫn nơi khóe miệng Baekhyun. Cậu lồng bàn tay mình vào bàn tay to lớn của Chanyeol, để cho những ngón tay luồn vào nhau xen kẽ. Chanyeol đã mất kiểm soát. Anh biết rõ phần đàn ông của mình đang thức giấc sau nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy. Anh bế thốc Baekhyun vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Có lẽ cậu cũng đã mất kiểm soát. Baekhyun luồn tay cởi bỏ chiếc áo vest của Chanyeol và vứt sang một bên, rồi đôi tay mân mê cổ áo sơ mi của anh. Chanyeol giúp cậu nới lỏng cà vạt, cởi cúc cổ. Baekhyun luồn tay vào áo anh, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Bàn tay mát lạnh mơn trớn trên da thịt nóng rẫy của Chanyeol. Những cái vuốt ve của cậu và đầu lưỡi hư hỏng liên tục khuấy động trong khoang miệng khiến anh như muốn nổ tung lên. Chanyeol đẩy Baekhyun nằm xuống giường. Anh kéo dài nụ hôn của mình từ môi dọc theo má cậu, mân mê nơi xương quai xanh. Anh trượt sang liếm nhẹ vành tai và chuyển dần xuống hõm cổ. Baekhyun khẽ cựa quậy trong hơi thở khó nhọc:

-         Aa…. Ưmmm…

Cậu rút tay ra khỏi người Chanyeol, khéo léo luồn tay cởi từng cúc áo của anh, kéo nó ra khỏi cơ thể lực lưỡng. Hai bàn tay hư hỏng vuốt ve tấm lưng trần rồi lần mò lên phía trước ngực Chanyeol, sau đó dần dần tiến xuống cơ bụng rắn chắc. Nhưng kích thích mê người đó khiến anh bứt rứt như muốn nổ tung. Chanyeol xé toạc chiếc áo sơ mi cách điệu trên người Baekhyun và kéo tụt chiếc quần dài của cậu xuống. Thật không ngờ cơ thể Baekhyun lại mong manh như thế, làn da trắng sữa không chút tỳ vết, đường nét mảnh dẻ như đang rất cần một sự che chở. Cúi xuống và bắt đầu đưa tay sờ khắp nơi trên cơ thể trắng ngần diễm lệ, lần mò trên vai, xuống hông, rồi ra phía trước, bàn tay dừng lại trước dương vật lúc này đã hơi cương lên qua lớp quần mỏng duy nhất còn lại trên người cậu.của anh và xoa bóp nó.

-         Chan…. Chanye… - Baekhyun không thể ngăn bản thân mình thốt ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, cậu đặt tay lên giữ mái tóc Chanyeol lại để anh tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ mình.

Đầu lưỡi ươn ướt nóng bỏng của anh bắt đầu trượt dài khắp người cậu, để lại trên lãn da nõn nà những vết hôn đỏ hỏn. Vờn thật lâu nơi đầu nhũ của Baekhyun, Chanyeol lại trượt dài lưỡi mình xuống sâu hơn. Sâu hơn và sâu hơn nữa, và tất nhiên tay vẫn không quên chăm sóc cho “tiểu Baekki”. Chanyeol lột bỏ chiếc quần lót của Baekhyun ra chỉ trong tích tắc, dương vật đã cương cứng của cậu lúc này đây đang hiện diện trước mặt anh. Không chút ngần ngại, ngần ngại liếm dọc nó và mút không ngừng. Baekhyun dường như không chịu được kích thích này, cậu vò mạnh tóc Chanyeol, không thể ngăn bản thân thoát ra những tiếng rên rỉ. Từng cử động dù nhỏ của đầu lưỡi Chanyeol làm cậu tê dại, nó lôi cậu xuống một vực thẳm mờ mịt mãi không thấy đáy. Baekhyun thấy đầu óc mình trống rỗng. Những cảm xúc Chanyeol mang lại làm cậu phát điên. Cậu ưỡn cong người, cắn chặt môi và xuất ra ngay trong miệng Chanyeol. Anh trườn lên hôn cậu, để cậu nếm thử mùi vị của chính mình. Baekhyun nhăn mặt vì mùi vị tanh nồng của nó. Đôi môi Chanyeol mơn trớn như  đùa giỡn với Baekhyun. Anh nhẹ hôn cậu, chỉ vừa đủ để hai đôi môi chạm vào nhau. Một. Hai. Ba. Bốn. Baekhyun có vẻ không thích cho đùa này, cậu hơi ngẩng đầu lên, giữ chặt đôi môi anh lại trong nụ hôn cháy bỏng. Bàn tay anh lướt nhẹ trên vai cậu, di chuyển dần xuống dọc theo cánh tay. Chanyeol đưa bàn tay còn lại lên trước mặt Baekhyun, đưa ba ngón tay :

-         Mút nó đi.

Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cậu há miệng mút ba ngón tay Chanyeol. Khi nó đã thấm đủ dịch vị, anh khẽ rút ra, xoay người Baekhyun lật lại. Bàn tay to lớn nhẹ đặt lên cặp mông tròn trắng ngọc ngà của cậu, khẽ tách nó ra. Anh khẽ hôn nhẽ lên vai Baekhyun như để báo trước. Cậu khẽ gật đầu. Anh từ từ đâ một ngón tay vào thăm dò mật động. Nó chặt đến không tưởng ! Baekhyun hơi nhăn mặt lại vì đau, cậu cắn chặt môi. Chanyeol khẽ đưa đẩy ngón tay trong cậu. Baekhyun cũng đã cảm thấy dễ chịu. Rồi hai, ba ngón tay cũng đã thâm nhập thành công. Khi thấy lối vào đã mở rộng vừa đủ, Chanyeol rút tay mình ra. Sự trống rỗng đột ngột khiến Baekhyun thấy hụt hẫng. Câu ngạc nhiên khi thấy bản thân mình đang trông đợi điều gì đó từ Chanyeol. Anh khẽ nắm lấy vai cậu, như để báo trước.  Rồi anh đưa phần nam tính đang trỗi dậy đến đau nhức của mình vào trong Baekhyun.

-         Aaaaaaaaaaaaa…… - Baekhyun hai tay nắm chặt tấm drap giường, hét lên.

Dù đã báo trước, nhưng Baekhyun vẫn chưa thể hình dung việc “đưa vào” lại khó khăn như vậy. Dù gì thì Baekhyun vẫn hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này cả. Cậu cảm thấy đau, đau đến bàng hoàng khi cự vật to lớn của Chanyeol tiến vào bên trong mình, cảm giác như lưng bị xé làm đôi vậy.  Tiếng hét của Baekhyun không làm anh dừng công việc dang dở lại. Anh khẽ rút nó ra một chút, rồi bắt đầu nhấp từng nhịp một. Baekhyun càng cảm thấy đau hơn, nhưng đi kèm đó là một khoái cảm kì lạ mà cậu không thể diễn tả nổi. Hai tay cậu bấu chặt lên tấm lưng trần rắn chắc của Chanyeol, những ngón tay thon dài cào mạnh đến rướm máu.  

-         Aaaa.. Chanyeol….

Đối với đàn ông, điều kích thích nhất chính là được nghe con mèo nhỏ lên rỉ tên mỉnh trong lúc làm tình. Và lúc này, còn mèo nhỏ Baekhyun đang nằm trong vòng tay anh, và không ngừng kêu tên anh. Điều đó kích thích Chanyeol đến tột cùng, nhịp điệu của anh cũng nhanh và đều hơn. . Đôi môi hai người lại tìm đến nhau, dây dưa vấn vít trong những nụ hôn triền miên. Trong đôi mắt đang mờ mịt dục vọng, Chanyeol nhìn thấy một Baekhyun nhỏ bé yếu đuối, với gương mặt hồng hồng, ướt đẫm mồ hôi đang hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay mình. Có gì đó nhen nhóm trong tim….. Chanyeol không nghĩ được nhiều nữa, anh biết mình sắp lên tới đỉnh điểm, nên những cú thúc càng mạnh mẽ và gấp gáp hơn. Nhịp thở của Baekhyun cũng nhanh dần theo nhịp độ đó. Anh xuất ra bên trong Baekhyun, cậu cảm nhận rõ anh đang chạm tới tận cùng của mình, và dục vọng nơi cậu cũng xuất ra cùng lúc trên bụng Chanyeol. Anh mệt mỏi gục xuống bên cạnh Baekhyun, không quên kéo chăn cho cả hai người. Trong mơ hồ, anh nghe thấy có tiếng thì thầm rất quen thuộc :

-         Chanyeol….

 .

.

.

Đã hết một chap vừa dài vừa khoai :))

Một lần nữa cảm ơn Tiểu Khả Ái của ta đã giúp ta hoàn thành những cảnh hard-core như thế này :3

Thêm một điều nữa, vì chap này khá dài mà lại không muốn làm đứt cảm xúc của các bạn trẻ nên phần ngược mình sẽ cut sang chap 5. Cùng chờ nhé ;p

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: