Scandal - Chap 5

Ấp đết mừng sinh nhật Jonginie :3 ( dù không liên quan cho lắm)
Ta hứa sau nay sẽ viết một bộ Kaisoo kinh tâm động phách :v Hứa đấy :3

KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH

Baekhyun khẽ cựa mình. Cơn đau dữ dội từ dưới hông dội tới làm cậu nhăn mặt. Ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào mắt. Mở hẳn mắt ra, điều đầu tiên mà Baekhyun nhìn thấy chính là tấm lưng rộng lớn vững chắc của Chanyeol. Anh đang nằm quay lưng lại phía cậu. Baekhyun đưa tay về phía anh, muốn chạm vào bờ vai đó, muốn một lần được dựa vào đó, để tạm quên đi những muộn phiền. Nhưng… Anh ấy là ai cơ chứ ? Baekhyun thở dài, rụt tay về, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên của cậu… Lần đầu tiên tiếp xúc với người khác… Nụ hôn đầu tiên… Cả sự trong trắng… Tự nhủ mình không giống như mấy đứa con gái yêu đuối, nhưng trong lòng không tránh khỏi nỗi xót xa. Bấy lâu nay không hề nhận ra mình là một kẻ cô độc. Phút âu yếm mặn nồng này không đủ để giữ nổi chút ít hạnh phúc về sau. Anh ấy chỉ là một người bạn… Ràng buộc duy nhất của hai người chỉ là bản hợp đồng, ngay cả những rung động mong manh cũng không hề có. Sống mũi đột nhiên cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra ngoài khóe mắt, lăn qua sống mũi, chảy qua má thấm xuống gối. Cậu không buồn đưa tay gạt đi. Những suy nghĩ về mối quan hệ mờ nhạt của hai người làm nhưng giọt nước mắt tuôn ra không ngừng. Đang xót xa cho nỗi cô quạnh của bản thân, hay về việc giữa hai người không có chút gì gọi là tình yêu ?

.

Chanyeol nằm nhìn Baekhyun đã lâu. Anh thức dậy không đủ sớm để biết cậu ấy đưa tay về phía mình, nhưng cũng vừa kịp lúc những giọt nước mắt pha lê rơi xuống. Chanyeol ngạc nhiên khi thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Cậu ấy… Cậu ấy có lẽ vẫn là xử nam. Đêm qua anh đã không làm chủ được bản thân mình, không hiểu sao, dáng vẻ của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, khi cậu ấy thì thầm vào tai anh, khi cậu ấy ôm anh, anh đều không thể kiểm soát được. Trong lòng ngập tràn một cảm giác hối hận. Có lẽ Baekhyun đang rất đau. Có lẽ cậu ấy sẽ trách anh. Có lẽ cậu ấy đang rất hối hận…. Chanyeol thấy bức bối đến phát điên.

.

Baekhyun cảm thấy có một bàn tay đang lau nước mắt cho mình. Mở mắt ra, đó là Chanyeol, với đôi mắt ngập tràn lo lắng và hối hận. Baekhyun ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, im lặng. Anh như bị thôi miên trong ánh mắt ấy. Như đã nói, Chanyeol không bao giờ đoán được đằng sau khuôn mặt kia là những suy nghĩ phức tạp đến nhường nào.Anh kéo cậu lại gần, ôm vào lòng, gác nhẹ cằm lên mái tóc mềm mại màu tím đỏ.

-         Baekhyun… Tôi xin lỗi… Là lỗi của tôi…

-         ……

-         Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Baekhyun không nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực anh, lại thở dài. Đó dường như không phải câu nói cậu mong đợi…

Hai người cứ nằm bên nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi chuông điện thoại của Baekhyun reo lên đâu đó dưới sàn nhà. Cậu uể oải ngóc đầu ra khỏi vòm ngực rộng lớn, chống tay xuống giường và ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức, cơn đau buốt từ hông hông dội tới, khiến cậu run rẩy và ngã vật xuống giường. Chanyeol vội vàng đỡ lấy đầu Baekhyun, tránh không cho nó đập vào thành giường. Cậu nhăn mặt, cắn chặt môi. Đau, thực sự rất đau. Còn đau hơn cả lần cậu cố tập break-dance, để rồi mất đà, ngã đập lưng vào xà chắn trong phòng tập. Chanyeol ngồi dậy, mặc tạm một chiếc quần mỏng, lấy chăn quấn quanh một Baekhyun đang run lên vì đau. Anh bể bổng cậu lên, làm Baekhyun giật mình, ngước đôi mắt đã rớm nước mắt lên nhìn. Anh bế cậu vào nhà tắm, đặt lên thành bồn tắm, cẩn thận xả nước nóng rồi mới ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Baekhyun bước từng bước khó nhọc ra ngoài. Phòng ngủ đã được dọn sạch, drap giường cũng đã được mang đi. Căn phòng lại như trước đây, như chưa từng có dấu vết của một đêm cuồng nhiệt, nó lại trở về với trạng thái nguyên thủy, gọn gàng, tĩnh lặng, và cô độc.

Những tưởng Chanyeol đã về, nhưng hóa ra anh ở trong bếp, đang nấu một thứ gì đó. Nếu một ngày, bạn thấy hình ảnh một chàng trai mặc tạp dề đang nấu nướng trong căn bếp của bạn, bạn sẽ biết rõ cái gì gọi là hạnh phúc gia đình. Nhưng anh ấy không phải gia đình của mày ! Baekhyun tự bấu chặt vào tay mình, vừa lúc Chanyeol quay ra.

-         Em thấy khá hơn chứ ? – Có lẽ Chanyeol không nhìn thấy khuôn mặt thất thần ban nãy của Baekhyun.

-         Ừm… Tôi không sao…

-         Tôi có nấu một chút đồ ăn sáng. Em ra ăn đi.

Baekhyun thận trọng dò dẫm bước lại gần bàn ăn. Giờ thì cậu đã hiểu nỗi khó khăn của những đứa bé đang tập đi rồi. Chanyeol tháo tạp dề, đặt một phần trứng ốp la trước mặt cậu, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Hình như anh muốn nói gì đó. Baekhyun hơi mím môi. Tình huống của hai người hiện tại rất khó xử, họ chỉ là bạn, bạn bình thường, lại quen nhau chưa bao lâu, nhưng giữa họ đã phát sinh “chuyện ngoài ý muốn”. Chanyeol vẫn ngồi im lặng, vày vò các ngón tay của mình. Trông anh giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang đi xưng tội vậy. Baekhyun lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí đặc quánh vì nỗi căng thẳng vô hình.

-         Đừng lo, tôi không sao.

-         Baekhyun à… Em…

-         ………….

-         ... Chuyện đêm qua tôi không cố ý. Thực sự tôi không muốn thế…. – Baekhyun nắm chặt chiếc dĩa trong tay – Thực sự đối với tôi, em là một người bạn rất tốt, tôi không muốn vì chuyện này mà phá vỡ tình bạn của chúng ta….

-         Bạn sao ? – giọng của Baekhyun mỏng manh như khi lên nốt quá cao

-         Phải, em là một người bạn rất đặc biệt….

Baekhyun hơi cúi mặt xuống, trong lòng trào lên một nỗi giễu cợt bản thân. Là bạn sao ? Anh chỉ coi cậu là bạn, trong khi….

-         Chanyeol này, chúng ta đều là những người trưởng thành, những chuyện như thế này… - Cậu suýt thì cắn vào lưỡi mình - ….. cho qua đi.

Chanyeol ngẩn người nhìn nụ cười yếu ớt của Baekhyun. Rõ ràng cậu không hề trách anh, nhưng sao trong lòng chính anh vẫn thấy rất khó chịu.

-         Tôi vẫn có thể coi anh là bạn chứ ? – Baekhyun nghe giọng mình lạc đi như gió thoảng.

-         Đương nhiên rồi… Baekhyun.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, hai người không gặp nhau hai tuần, vì Chanyeol có lịch trình làm từ thiện ở đảo Imjado. Đó cũng vừa là lúc Baekhyun kết thúc lịch trình quảng bá, rút về chuẩn bị cho repacked-album. Có vẻ như không có trở ngại gì với việc in album, có lẽ anh Chuljun đã thuyết phục thành công ban giám đốc cho cậu một cơ hội nữa. Baekhyun lao vào luyện tập, tập như điên, cậu ở lỳ trong phòng thu 11-12 tiếng một ngày, ra khỏi phòng thu là vào phòng luyện thanh. Đã có lần Baekhyun ở lại đó liền ba ngày không về nhà, dù căn hộ của cậu chỉ cách studio 5 tầng lầu đi thang máy. Anh Chuljun nhìn Baekhyun bằng đôi mắt ái ngại, thằng nhóc này sao giống thất tình quá vậy ? Ha, thất tình ? Baekhyun không thất tình, vì cậu đâu đơn phương yêu ai đâu. Nhưng cậu thừa nhận, tình cảm cậu dành cho Chanyeol là trên mức tình bạn. Cậu không về nhà cũng là có lý do của mình. Cậu không muốn về, vì ở đó lạnh lẽo lắm, cô quạnh lắm. Ở đó không còn hình ảnh một chàng trai mặc tạp dề cặm cụi nấu nướng, không còn một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Dù có về đến nhà, Baekhyun cũng không muốn bước vào phòng ngủ. Nơi đó nhắc cậu nhớ tới một đêm cuồng nhiệt như giấc mơ. Cậu tự nhắc bản bản thân quên đi đêm điên rồ đó, rằng tất cà mọi chuyện chỉ là do rượu đưa đẩy.  Đã rất nhiều đêm ở lại trong phòng thu, Baekhyun lần mò trong điện thoại số điện thoại của anh, soạn một tin nhắn, rồi lại xóa. Cứ viết rồi lại xóa, cho tới khi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.  Viết cái gì ? Gửi để làm gì ? Quan hệ của hai người quá mờ nhạt để viết một tin nhắn quan tâm, hay hỏi xem đối phương đang làm gì. Biết đâu chỉ làm người kia thêm khó xử, có khi là bực mình.

Baekhyun cứ sống trong dằn vặt như vậy, dù rất kín đáo, nhưng cũng đủ để anh Chuljun nhận ra cậu có điểm lạ. Anh lờ mờ đoán được thằng nhóc đanh đá của mình đang thích một ai đó, có lẽ là mối tình đầu. Anh gắn bó với Baekhyun đã 5 năm, anh hiểu nhóc quá rõ, coi nhóc như em ruột. Thằng nhóc này, dù bên ngoài có đanh đá, nhưng thực sự chỉ là một đứa trẻ với trái tim mong manh, chưa từng nếm trải những cay đắng ngậm ngùi trong tình yêu. Chuljun nhìn Baekhyun đang vật vờ như bóng ma ngoài tiền sảnh công ty, thở dài: yêu thì nói là yêu, cứ giữ trong lòng rồi dằn vặt bản thân để làm gì ?

.                                                                                            

.

.

Hôm nay là ngày Chanyeol từ Imjado về. Baekhyun cũng phải ra sân bay đón, nhưng không giống như những cuộc đón người thân bình thường. Cậu chỉ cần xuất hiện ở sân bay, mỉm cười cười với anh từ đằng xa, còn những việc còn lại sẽ do cánh báo chí và đám fangirl tự thêu dệt. Đã có tin đồn râm ran về việc hai người bí mật hẹn hò, nhưng cả hai bên chưa lên tiếng xác nhận, nên chưa thể đường hoàng xuất hiện bên nhau như một cặp đôi chính thức.

Bóng dáng cao lớn của Chanyeol không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác. Anh có chút gầy hơn, đen hơn trước khi đi, nhưng nụ cười sáng lấp lánh thì vẫn nguyên vẹn. Trong đám đông hàng trăm fan đang hò hét ở sân bay, anh không thể nhìn thấy cậu, nhưng không hề gì, từ tầng hai của sân bay, Baekhyun đã nhìn thấy được anh, thế cũng là yên lòng lắm rồi.

Hoàn thành nhiệm vụ “đón Chanyeol”, Baekhyun lên xe về công ty. Điện thoại rung lên một tin nhắn:

From : Chanyeol

Tôi về rồi.

Và……

From Baekhyun :)

Chào mừng trở về :)

Tối ngày hôm đó, Baekhyun lại sang nhà Chanyeol dùng cơm. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu đã di mua sẵn rất nhiều thực phẩm, mua cả một hộp kim chi lớn để anh ăn dần.Bầu không khí vẫn hơi gượng gạo, nhưng ít ra cũng không căng thẳng như hôm đó. Trong lúc Chanyeol đang rửa hoa quả, Baekhyun loay hoay tìm chỗ sạc điện thoại. Cậu vào phòng ngủ của Chanyeol. Trong đó có rất nhiều cúp hàng tuần của các đài truyền hình, cả một chiếc cúp Rookie của MAMA 2012, một cúp Daesang nữa. Thật đáng ghen tị, Baekhyun cười buồn. Cậu tiến lại gần giá tủ, giữa những chiếc cúp sáng loáng đến chói mắt đó, có một cốc thủy tinh lớn, bên trong có rất nhiều hạc giấy. Chúng đã cũ, có lẽ là từ thời còn đi học. Giữa những con hạc giấy đó, có một một tờ giấy nhỏ gấp tư. Tò mò cực độ, Baekhyun nhón lấy, mở ra xem. Và gần như chết sững... 

Tờ giấy viết

“ Y.Jin, anh yêu em. Anh sẽ biến mọi điều ước của em thành hiện thực”

Và bên dưới là đoạn điệp khúc bài Undisclosed Desires.

Baekhyun đã lờ mờ hiểu ra lý do anh từng nói sợ bài hát này. Vì quá yêu nên mới sợ. Đến bây giờ vẫn còn sợ, tức là tình cảm vẫn còn. Đây hẳn là thứ tình cảm khắc ghi trong tim, cả đời mang theo, chết cũng không buông mà một lần giáo viên thanh nhạc đã nói với cậu ?

Baekhyun thất thần bước ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống sopha, quên luôn cả việc cần sạc điện thoại. Chanyeol thấy cậu có vẻ không ổn, lo lắng :

-         Baekhyun, em không sao chứ ? Em không khỏe sao ?

-         ………

-         Người em nóng lắm – Anh sờ lên trán cậu – Tôi lấy thuốc cho em nhé ?

Baekhyun vẫn ngồi thừ ra. Tại sao lại cảm thấy đau như thế này ? Khó chịu, thực sự rất khó chịu. Baekhyun vô thức đặt tay lên ngực trái, tự lắng nghe nhịp tim đang đập loạn lên trong lồng ngực. Vừa lúc đó, điện thoại của Chanyeol đặt trên bàn sáng lên báo có tin nhắn. Cậu liếc nhìn. Và... Cắn chặt môi đến rướm máu. Tay phải siết chặt ngực mình, tay trái bấm mạnh vào ghế da sopha. Người ở hình nền điện thoại… Cậu biết… Biết rất rõ… Đàn em trong nhóm nhạc cùng công ty… Kim Yejin !

Baekhyun đứng dậy, chạy vụt ra ngoài, còn không thèm mặc áo khoác. Chanyeol nghe tiếng động, chạy ra, chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng lưng Baekhyun khuất sau cánh cửa. Anh còn không hiểu cậu đang làm sao.

Baekhyun chạy mãi mãi, chạy xuống tầng một tòa chung cư, bắt một chiếc taxi về công ty. Bàn tay run run bấm một dãy số, giọng nói lạc đi theo gió thốc lạnh buốt.

-         Anh…  Em đây… Hợp đồng của em và Chanyeol... Hủy đi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: