Scandal - Chap 6 - P1

-         Anh...  Em đây... Hợp đồng của em và Chanyeol... Hủy đi !


Không đợi anh quản lý nói thêm, Baekhyun vội ấn nút tắt máy. Cậu đưa tay bịt chặt miệng, cố kìm nén tiếng khóc. Nhưng tất cả vỡ òa khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Baekhyun ôm ngực khóc, khóc rất to, khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi nó yêu thích nhất. Cậu gục đầu vào ghế lái phía trước mặt, khóc thảm thiết, khóc như muốn trôi hết gan ruột ra ngoài. Tại sao lại cảm thấy đau như thế này ? Tại sao khi anh ấy trân trọng một người cũ, trái tim lại như bị bóp nghẹt thế này ?  Chuông điện thoại reo lên liên tục. Là Chanyeol. Có lẽ anh đang rất lo lắng cậu đang gặp chuyện gì. Baekhyun tắt đi, cậu không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến Chanyeol xuất hiện nữa, nó sẽ bóp nát tim cậu mất. Baekhyun đau lắm rồi, không thể chịu nổi thêm bất cứ đả kích nào nữa. Cứ để cậu chịu đựng một mình thì tốt hơn, giống như bao năm qua, luôn là một người cô độc, có vấp ngã thì cũng tự đứng dậy. Baekhyun bật cười trong nước mắt, tại sao cậu lại yêu anh ? Tại sao lại yêu khi cuộc sống trước kia vốn đã tốt lắm rồi. Sống quen trong cô độc, thì dù có ngã cũng không thấy đau. Đến khi thấy một bàn tay chìa tay trước mặt, vội vàng nắm lấy, nhưng chợt nhận ra nó chỉ là ảo tưởng, chẳng phải còn đau đớn hơn hay sao ?

Bác tài xế nhìn chàng trai trẻ mà ái ngại:

-         Chàng trai, cháu vừa nói về khu Gyeongdo, nhưng về đường nào vậy ?

-         Đừng về Gyeongdo.... Cho cháu tới cầu Yeoido....

Điện thoại reo liên tục, hết Chanyeol lại đến anh quản lý. Baekhyun nhìn số của anh Chuljun hiện trên màn hình, định bắt máy, nhưng vừa cầm lên thì màn hình tối om. Hết pin ! Baekhyun vốn không muốn làm anh ấy lo lắng. Cậu có thể hình dung được dáng vẻ hiện giờ của anh Chuljun, sốt ruột đến phát điên. Anh ấy sẽ đi đi lại lại quanh phòng, vò đầu bứt tóc, tay lăm lăm cái điện thoại. Baekhyun cười chua xót, chỉ có anh ấy là quan tâm tới mình nhất. Baekhyun biết anh Chuljun dành tình cảm cho mình, nhưng cậu muốn trân trọng mối tình cảm anh em này hơn. Không ai bằng người nhà, có lẽ nếu cậu đáp lại tình cảm của anh ấy, thì bây giờ đã không phải đau đớn đến nhường này.

Xuống xe, Baekhyun đi bộ xuống gầm cầu. Cậu bước loạng choạng trên mép sông toàn sỏi. Đi được một đoạn, Baekhyun mệt mỏi ngồi xuống. Cậu thẫn thờ ngồi nhìn mặt sông lăn tăn đang phản chiếu lấp lánh ánh sáng từ trên cầu. Baekhyun đã thôi khóc, cậu ngồi dựa đầu vào đầu gối, nhắm mắt nghe tiếng gió rì rào, thỉnh thoảng vẫn nấc lên. Chậm rãi nghĩ lại khoảng thời gian hơn một tháng qua. Nhớ lại những ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ lại những trận khẩu chiến vô cùng trẻ con, nhớ lần anh ân cần băng ngón tay khi cậu vô tình thái phải tay mình, nhớ tất cả. Tại sao chỉ gặp gỡ có một thời gian ngắn, mà tình cảm này lại sâu đậm đến như vậy ? Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà khiến người ta đau đớn như thế này ? Baekhyun đã tội nghiệp lắm rồi, sự nghiệp chênh vênh, bản thân cô độc, chỉ còn thứ tình cảm mong manh này để bấu víu, mà tại sao người ta cũng nỡ cắt đứt nó ?

-         Em đây rồi....

Giọng nói và mùi nước hoa quen thuộc xuất hiện trong gió đông lạnh buốt. Baekhyun không ngẩng lên, cậu biết người đó là ai. Đúng là chỉ có anh là tốt với cậu nhất. Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo Baekhyun vào lòng. Cậu dựa đầu vào ngực anh, cố nén chặt tiếng khóc.

-         Cứ khóc đi...

Dường như chỉ chờ có thế, nỗi uất nghẹn trong lòng Baekhyun tuôn trào. Cậu lại khóc rất to, khóc như lúc ở trên taxi. Chuljun không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt tóc Baekhyun. Anh hiểu nhóc này quá rõ mà, một đứa trẻ không chịu lớn. Đứa trẻ của anh hẳn đã rất mệt mỏi, đã phải chịu nhiều áp lực, từ công việc, từ cuộc sống, và cả mối tình đơn phương trong vô vọng này nữa. Anh thở dài, trong lòng như bị xát muối. Nhóc à, em ngốc, rất ngốc...........

-         Nếu yêu như vậy, tại sao em không nói cho người đó biết ? — Chuljun nói mà thấy sống mũi mình cay xè.

-         Em cũng muốn nói lắm. Em rất muốn nói cho anh ấy biết rằng em yêu anh ấy, rằng đêm hôm đó em không hề say. Nhưng em rất sợ. Anh ấy đâu có yêu em. Nếu em nói ra, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ lại gần anh ấy được nữa.............

-         Ngốc... - Anh dịu dàng vuốt tóc Baekhyun — Vậy sao em lại đẩy cậu ấy ra xa...

-         Anh à, em đau lắm. Em không biết phải làm sao cả. — Baekhyun vừa khóc vừa nắm tay tự đấm vào ngực mình, và cùng lúc đó có một trái tim thắt lại.

Thân thể mỏng manh của Baekhyun run lên, nhưng người cậu thì nóng bừng. Đã là nửa đêm và nhiệt độ xuống rất thấp, mà Baekhyun lại không mặc áo khoác, có lẽ cậu đã cảm lạnh mất rồi.

Baekhyun nấc lên trong nước mắt:

-         Em đã đáng thương lắm rồi, tại sao người ta còn đối xử với em như vậy ? Em không được yêu, thứ tình cảm mà em cố gắng bấu víu cũng không còn nữa. Không thể để em không còn gì cả.....

Câu nói bị chặn đứng lại bởi một nụ hôn. Baekhyun đã nhiễm lạnh, không còn đủ sức vùng ra nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: