Scandal - Chap 6 - P2
Xin lỗi mọi người vì đã lỡ hẹn TT.TT
Nụ hôn khơi gợi một chút gì đó quen thuộc. Trong mơ hồ cảm nhận một hơi thở đã sớm thân quen. Là anh ấy. Là người đàn ông đã in sâu vào từng thớ thịt. Nước mắt vốn đã ngừng, lại bất giác tuôn trào. Nước mắt thấm ướt gò má cả hai người. Gió đông từ lòng sông thổi tới lạnh buốt, những giọt nước mắt như muốn đóng băng. Baekhyun ngước đôi mắt ướt nhòa lên, qua một bờ vai rộng, cậu thấy một khoảng bầu trời đầy sao. Baekhyun không nhìn rõ nữa. Bầu trời trở nên nhạt nhòa sau đôi mắt ướt đẫm. Và tất cả cứ tối dần... Sao ở đây lạnh thế...
.
.
.
Baekhyun mở mắt. Là phòng ngủ quen thuộc ở nhà. Có lẽ chỉ là một giấc mơ. Cậu muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng có thứ gì đó nằng nặng giữ lại. Một bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu. Một mái tóc nâu. Một bờ vai rộng có thể gánh vác tất cả... Chanyeol... Baekhyun rụt rè rút tay mình ra khỏi tay Chanyeol, khẽ trèo xuống giường. Cậu lấy áo khoác trên thành ghế choàng cho anh. Cậu im lặng, đứng ngắm anh một lúc.
Chanyeol à... Em biết phải làm sao đây ? Phải làm sao đây khi em lỡ yêu anh mất rồi... Nhưng em không thể tiếp tục được. Nếu cứ cố chấp yêu anh, có một ngày tim em sẽ vỡ ra vì đau đớn mất... Em đã quen sống một mình, có ngã cũng không thấy đau. Nhưng chính anh, chính anh đã làm em trở nên yếu đuối như thế này... Em không thể trở thành một kẻ đáng thương được..."
Baekhyun cúi sát mặt xuống mặt Chanyeol. Cậu muốn lần cuối cùng được khắc sâu khuôn mặt này vào đáy tim, ghi nó thành mối tình đầu, cả đời mang theo, đến chết cũng không buông. Gần lắm. Lần đầu tiên được nhìn anh ấy gần như vậy. Park Chanyeol, anh rất đẹp trai, rất nam tính, sau này nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Sống mũi Baekhyun cay xè. Cậu vội ngẩng lên, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Cậu quay lưng đi ra ngoài. Nhưng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt lại:
- Em còn định đi đâu ? Chạy trốn như vậy chưa đủ sao ?
Baekhyun quay lại. Chanyeol đứng đó, đôi mắt nâu mênh mang vừa có cả bi phẫn, cả sầu buồn, cả nỗi bất lực vô hình. Baekhyun tránh ánh nhìn từ đôi mắt ấy. Cậu cười buồn, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra:
- Ở đây không có phóng viên đâu... Tôi còn phải đến công ty... - Vừa dứt lời cậu đã vội quay lưng bước ra, nhưng chỉ đến mép cửa đã dừng lại vì câu nói:
- Những lời tối hôm qua em nói, giờ em lại định trốn phải không ? — Anh vừa nói, vừa bước lại chỗ Baekhyun — Em nói yêu anh, còn chủ động dẫn dụ anh, mà giờ lại giả vờ như không có chuyện gì. Rốt cuộc thì em muốn phải làm sao ?
Baekhyun mở to mắt nghe những lời của Chanyeol. Anh ấy...
- Baekhyun ! Em ngốc thật hay giả ngốc... - Chanyeol hạ thấp giọng dần về cuối câu — Tình cảm của tôi... Đều dành cho em cả rồi... - Chanyeol kéo Baekhyun vào lòng, dịu dàng ôm cậu trong tay, khẽ cọ mũi lên mái tóc mềm — Tôi xin lỗi... Là lỗi của tôi... Là tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...
- Anh... Anh nói gì vậy — Giọng nói của Baekhyun rất đặc biệt, và Chanyeol biết cậu đang khóc.
- Tôi... Anh yêu em...
Baekhyun nghe tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu mỉm cười khổ sở:
- Gì đây ? Lại là nằm mơ sao ?
Chanyeol nghe thấy mà thắt lòng. Baekhyun của anh đã một mình chịu rất nhiều dằn vặt, đến mức không còn biết đâu là thật đâu là mơ nữa rồi. Anh nâng cầm cậu lên, nâng niu như sợ rằng Baekhyun sẽ vỡ tan như bong bóng. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Anh nhớ về lần đầu tiên cậu mỉm cười với anh, và anh nhớ rõ tim mình lúc đó đã lỡ nhịp như thế nào. Một nụ hôn lên má phải. Anh nhớ về vệt hồng trên má cậu khi hai người lần đầu nắm tay, cho dù chỉ là diễn xuất. Một nụ hôn nữa lên má trái. Chanyeol nhớ lại dáng lưng của Baekhyun khi nấu canh đậu đỏ, nhớ cả mùi vị tuyệt vời của nó nữa. Một nụ hôn lên mũi. Anh nhớ lại lời thì thầm của Baekhyun vào cái đêm khi hai người làm chuyện đó... Anh dừng lại, nhìn một Baekhyun đang nhắm mắt, lông mi còn ướt đẫm. Anh chợt nhớ tới thời gian đi Imjado một tuần, anh đã dày vò cái điện thoại như thế nào khi cứ liên tục bật/khóa màn hình, nhìn cái cột sóng trống trơn, rồi đi lòng vòng tìm điện thoại để bàn nhưng vô vọng. Chanyeol biết rõ mình bồn chồn vì điều gì. Nhưng anh không dám chắc. Anh sợ nếu nói ra, có thể anh sẽ mất luôn cậu, với tư cách là một người bạn. Chanyeol nhìn Baekhyun thật lâu, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên mặt cậu. Anh dịu dàng dìu cậu vào một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà say đắm. Chanyeol nhớ tới hình ảnh Baekhyun ngồi bệt xuống bờ sông đầy sỏi, khóc lóc đầy thương tâm, nói ra những lời đau đớn từ tận đáy tim. Gò má hai người cũng đã ướt. Không rõ là nước mắt của ai, nhưng chỉ biết rằng, nước mắt đó không đắng, vì nó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Và... Chanyeol là nghe thấy một tiếng nói, giống như tiếng thầm thì anh nghe thấy vào đêm đó...
- Chanyeol................ Em yêu anh..............................
Hết truyện rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ *cúi đầu*
Một lần nữa sorry mọi người vì lỡ hẹn *cúi đầu lần 2*
.
Đùa đấy, còn 2 phần extra nữa nhé các bạn chẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip