Chap 1: Làm quen


“Ư…ưmm…mì….mình làm sao thế này? A, đau đầu quá” Jimin ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, cố gắng mở mắt, nhổm người dậy.

“Đâ…đây là đâu? Mình đang ở chỗ nào thế này?”  - Anh hoảng loạn khi nhận ra mình đang nằm ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Dáo dác nhìn xung quanh, anh cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, và điều cuối cùng Jimin nhớ là anh vừa mới bước chân ra khỏi cổng căn biệt thự của mình để đi học thì bỗng cảm thấy mọi thứ như sụp xuống, đen ngòm, đến lúc tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

“Aaaa! Hay là mình bị bắt cóc rồi??? Trời ơi nhà giàu đẹp trai khổ thế đấy! (anh có độ tự sướng “hơi” bị cao ~)

Haiz, chết rồi hôm nay có bài kiểm tra, mình mà không đến thể nào bà khủng long bạo chúa cũng xử mình cho mà xem. Aaaa, sao cái số mình nó nhọ thế này?!!!”

  Jimin thở dài thườn thượt, bình tĩnh nhìn lại một lần nữa xung quanh phòng.

Căn phòng khá lớn, được sơn một màu trắng toát, đồ nội thất màu đỏ và đen được bày trí một cách cầu kì, và trước cái giường Kingsize mà anh đang ngồi còn có một chiếc TV màn hình phẳng cực lớn, tất cả cũng đủ cho anh biết được là chủ nhân của căn phòng này hẳn phải là một người giàu có, không thì cũng là thừa tiền.

Nhìn xuống chiếc giường, anh mừng rỡ nhận ra bên cạnh mình có một người con trai khác cũng đang ngủ say.

“Ê, ê này, cậu gì ơi! Ế ế! Dậy! Dậy đi!” Jimin lay người đó liên tục, thậm chí còn khuyến mại cho cậu ta mấy cái đánh vào mặt .

Sau một hồi bị anh “hành hạ”, cậu ta cũng chịu mở mắt dậy nhìn anh, nhưng rồi lại nhanh chóng ụp mặt xuống…..ngủ tiếp.

“Này này, dậy đi, nè, cậu là ai? Cậu có biết đây là đâu không? Tại sao chúng ta lại ở đây?...” Anh vừa lay, vừa liên mồm liến thoắng hỏi người kia, cái người mà hiện vẫn đang nằm bẹp mặt xuống gối (chắc sợ bị đánh tiếp ý mà, chậc chậc, khổ thân thằng bé).

Nhưng Jimin vẫn không chịu dừng lại mà thậm chí còn đánh vào bả vai cậu ta mấy phát.

“Aishhhh!”, sau một hồi không chịu nổi nữa cậu ta cũng đã chịu mở mắt ra, ngồi bật dậy. Hành động đó khiến anh bị bất ngờ, lùi người về đằng sau một chút, ánh mắt dè chừng (sợ bị tẩn).

Người con trai đó nhìn chằm chằm bộ dạng của anh một lúc, rồi tự nhiên : ”PHỤT!” và lăn đùng ra cười.
“Hahahahahaha! (*n lần)”. Cậu ta cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, không thèm để ý đến cái người đang bực bội ngồi bên cạnh.

“Này! Có gì đáng cười chứ! Chúng ta đang bị bắt cóc đấy biết không hả?!” Jimin chống nạnh và gần như hét lên vào mặt người kia. Nghe thấy câu nói đó, cậu ta không những không ngừng cười thậm chí còn cười lớn hơn.

Jimin mặt đỏ tía tai, tay lăm le cái gối chuẩn bị tinh thần mà phang cho cái con người trước mặt một trận. Thật may là cậu ta đã kịp mím chặt môi để ngưng cười khi nhìn thấy dáng vẻ của anh.

“E..e hèm khụ khụ!” cậu ho khan vài tiếng, gạt đi mấy hàng nước mắt trên mặt, vuốt lại mái tóc rối bù rồi chỉnh đốn ngồi trước mặt anh.
“Tên em là Jeon Jungkook, năm nay 19 tuổi, rất vui được gặp anh Jimin, à, và em là người đã đưa anh đến đây”, cậu ta thản nhiên nói, híp mắt cười tươi.

“Ca….cái gì? Cậu đưa tôi đến đây?” Anh hơi hoảng sợ, dịch người lại về phía sau. “Để làm gì? Đây là đâu?”

“Ấy ấy, đừng, đừng sợ! Em không có ý xấu gì đâu” Jungkook vội vàng bào chữa, khoát tay kiên tục, được một lúc thì nhẹ nhàng ngồi sát gần anh hơn, rồi nhìn thẳng vào mắt anh “Em đưa anh đến đây là để bảo vệ anh, Jimin, SUỐT ĐỜI”. Cậu dịu dàng nói, cố gắng nhấn mạnh 2 từ cuối cùng.

“Là sao? Tôi không hiểu, cậu là vệ sĩ mới của tôi à? Tại sao tôi lại phải cần một vệ sĩ chứ? Chẳng nhẽ nhà tôi lại đang xảy ra chuyện gì???” Càng về cuối anh lại càng hoảng hốt hơn, khi nghĩ đến việc nhà anh đang vướng phải một vụ việc gì đó khiến anh phải bỏ trốn kèm theo một vệ sĩ bên cạnh anh để bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm rình rập.

“Không, không phải, bình tĩnh Jimin” Cậu cố gắng nén cười, hai tay nắm chặt lấy tay anh để mong anh dịu bớt đi.

Jimin còn chẳng them để ý tới điều đó, anh trân trối nhìn người con trai trước mặt anh.

“Vậy tại sao? Nếu cậu không phải là vệ sĩ của tôi, thì tại sao lại phải đưa tôi tới đây để bảo vệ tôi, lại còn suốt đời nữa chứ?”

“Trời ơi Jimin à, sao anh ngốc nghếch quá vậy? Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?”

Vừa nói, Jungkook vừa đưa tay lên, vuốt đi mấy ngọn tóc vướng vào mắt anh “Em sẽ bảo vệ anh suốt đời, nhưng không phải dưới cương vị một người vệ sĩ”

Jimin nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, cậu thở dài, rồi hít lấy một hơi thật sâu.
“Em sẽ bảo vệ anh, dưới cương vị là một người chồng”

BEEP -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não của Jimin như bị ngừng hoạt động. Anh cứng đơ người, tai như bị ù đi, mắt thì mờ lại. Anh không tiêu hóa nổi cái lời nói vừa rồi của Jungkook.

“Ơ ơ, ….Jimin! Jimin ơi, anh không sao chứ?!”

Cậu vừa hỏi, vừa lắc mạnh tay của Jimin, và cậu có phần hơi sợ vì anh cứ giữ nguyên tư thế đó trong đúng 2 phút, điều đó làm cậu lo lắng không biết anh có đang quên….. thở không

Sau một hồi ngưng hoạt động, Jimin liền quay sang phía cái người đang ngồi trước mặt, gằn từng chữ

“CẬU, CẬU NÓI LẠI XEM, AI LÀ CHỒNG AI CƠ???”

“Ơ, Min à, anh phải bình tĩnh, em….”

“CẬU BẢO CẬU LÀM CHỒNG TÔI Á?!!! CẬU CÓ BỊ DỞ NGƯỜI KHÔNG VẬY? TÔI LÀ CON TRAI, CON TRAI ĐÓ CẬU THẤY KHÔNG?!!! CẬU ĐIÊN KHÔNG MÀ CẬU NGHĨ TÔI SẼ ĐỂ CẬU LÀM CHỒNG TÔI HẢ? ÔI GIỜI ƠI! SAO MỚI SÁNG NGÀY RA ĐÃ GẶP PHẢI NGƯỜI ĐIÊN THẾ NÀY???”

“Anh, anh à, bình tĩnh, em biết là chuyện này rất khó tin nhưng đấy là sự thật. Mà hơn nữa bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi”

“CẬU NÓI CÁI GÌ???!!!!!!!!!” lần này thì Jimin đã hét hẳn vào mặt cậu, mắt mở trố thô lố ra.

“Ờ tại mấy người làm người ta chuốc thuốc mê hơi bị quá tay” cậu gãi gáy, cố gắng trấn tĩnh cái người sắp biến thành quái vật ngồi trước mặt.

“ÔI TRỜI ƠI ĐIÊN MẤT THÔI! VỪA BỊ LỠ MẤT BÀI KIỂM TRA, VỪA GẶP PHẢI CÁI THẰNG ĐIÊN TỰ NHẬN LÀ CHỒNG MÌNH, CÁI NGÀY HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ MÀ ĐEN QUÁ VẬY?”

“Ngày 6 tháng 11 anh ạ” cậu nhẹ nhàng “trả lời” anh, vẫn cố nén cười trước vẻ mặt của anh lúc này.

“CẬU….. CẬU…..”

“Ôi thôi nào, anh phải biết là hôm nay sinh nhật anh trai em mà em vẫn ở đây bên cạnh anh như thế này đó, anh thấy chồng anh tuyệt vời không?’’

“TÔI CÓC CẦN CẬU PHẢI Ở BÊN CẠNH TÔI!!! MÀ CẬU LẤY CÁI GÌ MÀ TỰ GỌI MÌNH LÀ CHỒNG TÔI? HẢ?”

“Cái này ạ” Jungkook vừa nói, vừa với tay lấy một tập giấy trên cái bàn bên cạnh. Anh không nói không rằng, liền giật cái đó ra khỏi tay cậu, đọc một lượt, không tin nổi vào mắt mình, rồi lại them một lượt nữa, nhưng kết quả vẫn y chang như lần đầu.

Bực mình anh liền phi cả tập giấy ra chỗ khác, tìm xung quanh rồi vớ lấy cái điện thoại của mình đang được để cạnh cái bàn để đèn phía đầu giường còn lại, ấn số.

Sau một hồi đổ chuông, không kịp để cho người bên đầu máy kia trả lời, Jimin đã xổ một tràng vào cái điện thoại

“Mẹ à! Tại sao mẹ lại có thể ký giấy gả người con trai duy nhất của mình cho một thằng con trai lạ hoắc nữa chứ!!! Mẹ có biết là con buồn và thất vọng lắm không vậy? Mẹ có biết là…”

“Con à, con cứ bình tĩnh nghe mẹ nói. Gia đình nhà họ Jeon đã giúp đỡ bố con rất nhiều khi công việc làm ăn của bố con chưa thành công, thậm chí còn cho gia đình ta vay một khỏan tiền rất lớn mà điều kiện chỉ là gả con cho con của họ, nhưng khi cái đó được kí, thì không hiểu sao kết quả siêu âm của bà Jeon cứ cho là con gái vậy nên... thôi tất cả những gì con cần phải nhớ là những gì con đã và đang được hưởng đều là nhờ họ hết, vậy nên con hãy cứ sống với cậu Jeon vui vẻ nhé con, mà nhớ đối xử với cậu ta thật tốt đấy, tạm biệt con! TÚT TÚT TÚT”

Anh á khẩu, vứt cái điện thoại xuống rồi liếc nhìn sang cái con người đang ngồi cười híp hết cả mắt lại và thậm chí còn đang sấn sổ ngồi dịch về phía mình.

“Thế nào? Giờ thì anh chịu chấp nhận gọi em bằng chồng chưa?”

“Mơ hả nhóc?”

“Em kém anh mỗi bốn tuổi thôi mà, vợ yêu “

“Này này ai là vợ cậu chứ,  tôi là con trai, là con trai nhé! Còn lâu tôi mớ….. Ưmmmm!”

Anh chưa kịp nói dứt hết câu thì Jungkook đã kịp rướn người đến, ấn chặt môi mình vào môi anh.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rồi càng ngày nó càng trở nên điên cuồng hơn. Cậu đè hẳn người anh xuống, một tay giữ lấy tay anh khỏi vung vẩy chống đối, một tay vòng ra đằng sau ôm cứng lấy người anh. Môi cậu không ngừng mút mát cánh môi của con người nhỏ bé phía bên dưới. “Jung…Jungkook…..ư…ưmm”, lợi dụng lúc anh gọi tên cậu, Jungkook đã kịp luồn lưỡi của mình vào sâu khoang miệng nhỏ bé ẩm ướt của anh, không ngừng khám phá, lục lọi mọi ngóc ngách bên trong đó. Vị ngọt ngào, sự ấm áp bên trong miệng anh như muốn đốt cháy cậu, cậu muốn, muốn nhiều hơn nữa.

Jimin bên dưới thì vẫn không ngừng vùng vẫy, đầu óc mụ mị đi vì nụ hôn đầy mạnh mẽ điên cuồng này của cậu, thân nhiệt thì không ngừng tăng, Một lúc lâu sau, cậu luyến tiếc dứt khỏi bờ môi của anh để cho cả hai được thở, tạo ra một tiếng mút đầy ma mị.

Jungkook hoàn toàn hài lòng với tình trạng của người con trai phía dưới:

mái tóc màu caramel bị rối tung, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh và đôi môi bong lên do dịch vị của cả hai.

“Cậu có biết, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không vậy?” Anh nói một cách khó khăn

“Hì hì, em xin lỗi nhé tại anh thật câu dẫn quá khiến em không chịu được, mà em cũng rất vui khi biết đó là nụ hôn đầu của anh”

“Câu…câu dẫn? Cậu nói gì?”

“Trời ơi Jimin ơi là Jimin, anh lại cố tình không hiểu đúng không?”, vừa nói cậu vừa lướt mắt xuống phía bên dưới, Jimin cũng làm y như vậy. Và anh tá hỏa phát hiện, ngoài sơ mi ra, anh KHÔNG CÒN MẶC CÁI GÌ HẾT, thậm chí cái áo sơ mi trắng bây giờ anh đang mặc lại còn cởi bung ba cái cúc phía trên, để lộ khuôn ngực trắng nõn và hai điểm hồng bên trong.

“AAAAA, TRỜI ĐẤT ƠI!!!” Jimin hét loạn lên, đẩy người Jungkook ra một bên, dịch người ra hẳn đầu giường bên kia, tay không quên cầm theo cái chăn để che đi tất cả “những gì cần che”.

“Haha, ôi Jimin ơi, chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn phải ngại ngùng gì nữa đúng không?” *nháy mắt*

“Ai cho phép cậu gọi tôi như thế hả? Cậu kém tôi những bốn tuổi đấy!”

“Vì em thấy anh rất dễ thương mà, hay anh thích em gọi em là vợ yêu hơn?”

“Cậu….đồ mặt dày!”
“Cảm ơn đã quá khen!”
“Đồ điên!!!”
“Phải, em đang phát điên lên vì anh đây!”
“Đồ….đồ thần kinh!”
“BÍ BO BÍ BO”
“Giết tôi đi”
_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip