Chương 9

- Kris, anh có trong phòng không? - Ở ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa - Em Sehun đây.

- Vào đi - Giọng nói mệt mỏi của Kris vọng ra bên ngoài

Cạch

Một cậu con trai có dáng người khá cao, khuôn mặt cũng đẹp không kém gì người mà cậu gọi bằng anh

- Em nghe nói sáng mai anh quyết định cho người đưa Yi Xing cùng với bạn của thái tử về. Là thật sao?

Kris thở dài rồi khẽ gật đầu. 

- Anh thật sự buông tay sao?

- Nhìn cậu ấy bên cạnh Suho hạnh phúc như vậy thì anh cũng đã hạnh phúc rồi - Kris mỉm cười chua xót - Đến tận cùng thì cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi anh là ai thì dù có cố chấp giữ cậu ấy cũng chỉ khiến chính mình đau đớn mà thôi

- Kris, em nói điều này anh không được cáu với em - Sehun rụt rè nhìn Kris

Kris nhíu mày nhìn đứa em láu cá của mình

- Có chuyện gì thì cứ nói ra, sao phải úp úp mở mở thế?

- Nhưng anh không được cáu cơ

- Rồi. Nói xem nào

- Ở chỗ mình có thuốc ép phục hồi trí nhớ .....

- Em bị điên sao? - Kris còn chẳng kịp nghe Sehun nói hết đã đứng phắt dậy quát to

- Anh đã hứa là không cáu em rồi mà - Sehun bị quát liền sợ hãi, khuôn mặt cũng đã bắt đầu mếu máo nhìn đến là tội nghiệp

- Thì tại em chứ tại ai? - Kris cũng biết là mình đã hơi to tiếng - Sao lại nghĩ đến điều đấy cơ chứ? Chẳng lẽ em không biết nó chỉ dùng để ép tội nhân nhớ lại những điều đã làm rồi khai ra hay sao? Hơn nữa để thuốc phát huy tác dụng cũng phải mất một tuần mà em ấy sáng mai cũng đã đi rồi.

- Nhưng mà nếu để anh ấy nhớ lại thì chẳng phải anh cùng cả cái vương quốc này đều có lợi sao. Dù gì thì vị trí thái tử cũng đã bị bỏ quá lâu rồi. Anh dù có là tộc trưởng cũng không thể nào bảo vệ nó mãi để chờ anh Yi Xing nhớ lại được đâu

- Nhưng nếu uống cái đấy sẽ khiến cậu ấy đau đớn đến cùng cực - Kris thở dài. Điều Sehun nói là đúng nhưng mà cái thứ thuốc đó sau khi uống sẽ khiến người ta đau đầu đến độ muốn tự lao vào chỗ nào đó để chết. Mà hắn làm sao có thể chứng kiến điều đó với Lay chứ

- Tộc trưởng, ngài Suho muốn được gặp tộc trưởng!

- Cho cậu ta vào đi! - Vừa nghe đến cái tên Kris đã không khỏi nhíu mày, Sehun đứng cạnh cũng nhìn thấy được điều đó

- Chào cậu, tôi là Kris tộc trưởng ở đây! - Kris dù chẳng có tí tẹo thiện ý nào với Suho nhưng vẫn giữ thái độ rất lịch sự - Còn đây là em trai tôi, Sehun.

- Chào hai người - Suho cũng cũng chào sau đó giơ tay ra trước mặt Kris - Tôi đến đây là vì muốn cảm ơn ngài đã chăm sóc cho Lay trong những ngày qua. Em ấy đã kể với tôi rằng ngài đã rất tốt với em ấy.

- Tại vì Lay là người yêu cũ ..... - Sehun định nói ra nhưng bị Kris lườm nên lại im tịt. 

- Người yêu cũ?! - Suho nhíu mày - Trước đây ngài và Lay ......

- Thằng bé nó nhận nhầm người thôi - Kris vội vàng nói - dù sao thì mai mọi người cũng lên đường rồi, tối nay tôi sẽ cho người làm bữa tiệc chia tay

- Vậy thì cảm ơn ngài. Tôi xin phép! - Suho trong lòng vẫn có chút không tin nhưng cũng biết ý đứng lên đi ra ngoài.

- Cái này là thiếu đòn đúng không? - Kris lườm Sehun tóe khói

- Anh đúng là đồ ngu thì có - Sehun ăn phải gan hùm, mắng thẳng vào mặt ông anh - Nếu anh nói cho Suho biết sự thật thì thể nào Suho cũng sẽ nói cho Yi Xing. Mà điều đó thể nào mà chẳng giúp anh Yi XIng nhớ ra điều gì đó.

- Sehun, anh nói cho em lần cuối, bây giờ cậu ấy là Lay, không phải là Zhang Yi Xing, không phải là thái tử mà chỉ là một người bình thường với một cuộc sống hạnh phúc với Suho. Anh cấm em không được nhắc đến chuyện này nữa.

- Anh ấy cùng Suho hạnh phúc còn anh thì sao? - Sehun cũng muốn điên vì Kris rồi - Anh nên nhớ là anh chờ đợi Yi Xing không phải 1 - 2 năm mà là gần chục năm rồi đó. Anh cũng yêu anh ấy kém gì Suho, thậm chí còn hơn cả như thế nữa.

- Dù gì thì sự chờ đợi ấy cũng được báo đáp rồi đấy thôi - Kris cười chua xót.

- Báo đáp cái gì chứ? - Sehun trừng mắt lên nhìn ông anh có khi nào đã điên vì tình rồi hay không?

- Thì là nhìn thấy em ấy vẫn còn sống, vẫn hạnh phúc, và vẫn xinh đẹp. 

- Em chịu thua anh rồi - Sehun cuối cùng cũng giơ hai tay đầu hàng - Không thèm nói chuyện với anh nữa!

Sehun giận bừng bừng đạp cửa đi ra ngoài.

Kris cũng lại lặng lẽ thở dài.

Sẽ chỉ còn được thấy em ấy nốt ngày hôm nay mà thôi.

- Sau này liệu còn có cơ hội được nhìn thấy em, ôm em nữa không, Zhang Yi Xing ....... 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cả tòa thành tráng lệ ngập tràn trong ánh sáng lung linh. Kris đã ra lệnh làm một bữa tiệc khá hoành tráng để chia tay nhóm bạn của Lay và cậu. Cả bàn tiệc dài đã được lấp đầy bởi những món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng

- Em ăn thêm một chút đi - Suho gắp thêm chút thức ăn vào bát của Lay

- Anh định biến em thành con heo đúng không? - Lay bĩu môi với Suho

- Anh mà biến em thành được con heo thì anh đã sướng. Nhìn em gầy như khỉ thì có

- Anh quá đáng ghê - Lay khẽ cấu vào tay Suho khiến anh xuýt xoa. Dù vậy nhưng Lay cũng đang cười đến không thể hạnh phúc hơn.

Kris cảm thấy mình sắp bẻ gãy được chiếc thìa trong tay mình rồi. 

Đã tự hứa chỉ cần nhìn thấy Lay hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc nhưng sao bây giờ lại đau đến thế này.

- Mọi người cứ ăn tiếp, tôi có chút đau đầu nên xin phép về phòng trước - Kris quyết định bỏ dở bữa tiệc rồi nhanh chóng quay về phòng

- Kris! Này! Anh vẫn chưa khỏe hẳn sao? - Lay đã vội vã đuổi theo đằng sau Kris từ lúc nào.

- Em ra đây làm gì, vào đó ăn uống rồi nhanh nghỉ ngơi mai còn phải dậy sớm đi nữa. - Kris cũng thấy có chút ấm áp lan tỏa trong lòng khi thấy Lay lo lắng cho mình

- Anh tránh mặt em - Lay nhìn thẳng vào mắt Kris - Từ ngày về đến đây anh chẳng thèm nói chuyện với em dù chỉ một câu.

- À ... thì .... - Kris không biết phải giải thích thế nào. Không lẽ hắn nói cho cậu rằng chỉ cần hắn bên cậu thêm một giây nào nữa hắn sẽ trở nên ích kỷ và không cho cậu đi nữa.

- Em lại khiến anh giận sao? - Lay xụ mặt xuống.

- Yi .... à không .... Lay, em đừng nghĩ như thế! - Kris vội vã lên tiếng khi thấy Lay buồn - Chỉ là anh có chút bận vì đã ra khỏi thành lâu. Công việc trong thành cũng chồng chất mà. Anh lại là tộc trưởng nữa.

- Thật chứ? - Lay nghe cũng thấy hợp lý liền ngẩng đầu lên nhưng nghĩ gì liền giơ tay lên - Anh phải ngoắc tay hứa là không nói dối!

Kris nhìn Lay trong ánh mắt chứa đầy sự trìu mến cùng xót xa. Hắn cũng đưa tay lên ngoắc vào ngón tay bé nhỏ, thon dài, trắng trẻo của cậu. 

- A! - Lay không ngờ được Kris kéo mình ôm vào lòng nên kêu lên một tiếng

- Lay, đừng đi có được không? - Kris ôm chặt cậu trong vòng tay, thì thầm. Hắn thực sự không thể nào giả vờ như không có chuyện gì nữa rồi.

- Anh nói gì vậy? - Lay cũng có chút lúng túng

- Anh yêu em. - Kris nắm lấy hai bả vai cậu ẩn ra, hai mắt của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của cậu - Em có thể ở lại đây cùng với anh không?

Lay ngẩn ra.

Cậu có thể ở lại đây không?

Còn Suho thì sao?

- Em ... - Lay chần chừ một chút rồi lắc đầu

- Em có thể ở lại bên anh mà. - Kris vẫn giữ chặt lấy đầu vai cậu.

- Em ... em không thể - Lay liên tục lắc đầu, khóe mắt đã đỏ lên.

- Thật sự không thể sao? - Kris cuối cùng cũng buông tay khỏi vai cậu

Lay nhìn thấy sự đau khổ cùng nỗi cô đơn trong ánh mắt và giọng nói bất lực của Kris thì liền không kìm được nước mắt trào ra

- Em ... em xin lỗi - Cậu cũng chẳng biết tại sao lại xin lỗi. Chỉ là cậu cảm thấy cậu là người khiến hắn đau khổ như vậy

- Em không có lỗi - Kris mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại càng khiến nước mắt của Lay chảy ra nhiều hơn - Là anh không kiềm chế nổi tình cảm của mình thôi.

- Kris .... anh ....

- Này đừng có khóc nhè thế chứ! - Kris lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu - Em về sau luôn phải tươi cười sống thật hạnh phúc nghe chưa? Anh mà biết em khóc là anh sẽ lôi em về đây và khiến em cười mỗi ngày luôn đó

- Anh ... - Lay càng lúc càng khóc to hơn

- Bây giờ thì nín đi không tẹo nữa vào mọi người lại tưởng anh bắt nạt em. - Kris dịu dàng mỉm cười nhìn Lay - Sáng mai anh phải ra ngoại thành từ rất sớm nên có lẽ sẽ không thể ra tiễn em được.

- Mai .... mai anh ... anh không thể tiễn em thật sao? - Lay vừa khóc nấc lên vừa nói

- Có lẽ thế - Kris lại nở nụ cười chua xót - Vì thế rất có thể bây giờ sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em cười lên cho anh ngắm thêm lần nữa nhé

Lay chẳng những không cười được mà còn khóc òa lên như trẻ con bị cướp kẹo.

- Này! Đã nói đừng khóc mà! - Kris khẽ xoa đầu Lay, sống mũi cũng đã cay xè - Bây giờ anh phải về phòng chuẩn bị rồi. 

Lay không hiểu sao khi nhìn thấy Kris quay lưng đi thì liền vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau

- Em thế này anh sẽ không nỡ để em đi đâu

Lay nghe xong liền vội vàng buông tay

Kris cảm thấy tim mình đau đến nghẹt thở. 

Cuối cùng cũng chẳng thể giữ em ấy ở lại rồi.

- Phải thế chứ - Kris quay lại nhìn Lay rồi khẽ hôn lên trán cậu - Tạm biệt em, tình yêu của anh ......

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hẳn là nhiều bạn đã nghĩ mình drop bộ này rồi đúng không :3 :3 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip